Chương 9


       Nhìn mười con người trước mặt mình, chủ tịch khẽ thở dài. Bỗng nhiên sáng sớm chạy tới công ty. Không lo làm việc lại xông vào phòng ông. Chủ tịch hỏi

- Có chuyện gì mà các cậu lại đến tìm ta?

- Bọn tôi biết lỗi của mình rồi. Bọn tôi muốn bù đắp cho Woozi! Xin hãy nói cho tôi biết em ấy đang ở đâu!... Làm ơn đi mà...- S. Coups nói, đôi mắt khẩn cầu nhìn ông

- Có thật là đã biết lỗi của mình?- Chủ tịch hỏi đầy nghi ngờ

- Tất nhiên ạ. Họ đã biết lỗi và tôi muốn gặp Woozi hyung! Tôi cũng cần phải nói chuyện với anh ấy. - The8

- Dù vậy có chắc là thằng bé muốn gặp các cậu? Woozi chắc chắn rất ghét bọn cậu đấy và ta cũng không muốn nói cho các cậu nghe. Nếu ta nói ra, các cậu sẽ tới tìm Woozi. Đến lúc đó các cậu lại tiếp tục hành hạ thằng bé à.

- Không, làm ơn! Đừng nói rằng cậu ấy ghét tôi mà..!- Jun ngồi thụp xuống, hai tay ôm lấy đầu hoảng loạn nói

- Xin ngài, chủ tịch! Hãy nói cho chúng tôi nghe đi mà!- Wonwoo quỳ xuống cầu xin

       Thế là các anh đều quỳ xuống. Đôi mắt ngập nước khẩn cầu ông hãy nói cho họ Woozi đang ở đâu. Chủ tịch khó xử nhìn các anh. Đôi mắt ông trầm buồn khi nhớ về ngày trước. Tất cả đều rất vui vẻ nhưng rồi chỉ một khoảnh khắc...nó biến mất. Chủ tịch đã quan sát họ trong những ngày qua. Họ tự dằn vặt bản thân, làm việc thì lơ đãng. Tối về chỉ biết ngắm nhìn cậu qua những bức ảnh, có người thì chui rúc trong phòng mà khóc. Còn về The8... anh không như những người kia. Anh uống rượu... Không phải là để quên cậu đi, anh uống nó vào mỗi tối để ngủ. Ngủ một giấc thật ngon để mơ về người kia. Nhớ về con người bé nhỏ đã rời khỏi các anh trong sự đau khổ. Anh vẫn cứ tự trách mình không quay về bên Woozi để an ủi và bảo vệ cậu. Nhìn chung, tất cả đều nhớ Woozi. Ông thấy cũng đau lòng lắm chứ. Ông xem Seventeen như những đứa con của mình vậy. Chúng đã vào công ty từ lúc còn nhỏ xíu, khoảng thời gian lâu như vậy, chủ tịch đã xem họ là con của mình. Vậy mà giờ đây, đứng nhìn những người con mình yêu thương tự dằn vặt như vậy... ông thật sự đau lòng. Chủ tịch nói
- Vậy là các cậu đã biết lỗi của mình?

- Đúng ạ! Chúng tôi muốn bù đắp cho Woozi hyung!- Mingyu nói, lòng anh loé lên một tia hi vọng.

- Chưa chắc! Đó chỉ từ miệng các cậu mà thôi! Nói thì luôn dễ hơn làm, tới lúc gặp Woozi. Các cậu sẽ lại tổn thương thằng bé nữa.

- Không!! Bọn tôi sẽ không làm vậy! Tôi sẽ xin lỗi và bù đắp lại đoạn tình cảm suốt thời gian qua cho em ấy!!- Jeonghan nghiêm túc nói.

- Rất tiếc nhưng...MUỘN RỒI!- Ông nói rồi đi ra ngoài, để lại các anh trong phòng.

       Hết rồi, hết thật rồi... Ngay cả tia hi vọng nhỏ nhoi cuối cùng cũng bị chủ tịch dập tắt. Từ 'muộn' nhắc cho các anh biết rằng, tội lỗi của họ lớn thế nào. Khi cậu ra đi, các anh đứng nhìn không màng níu kéo. Bây giờ các anh lại quỳ xuống cầu xin người khác cho họ biết chỗ của cậu. Họ đúng là vô dụng mà. Đến cả người mình yêu cũng không thể bảo vệ hay làm gì cả. Các anh là rất ngốc trong tình yêu, không nhận biết được mình yêu ai. Để rồi tổn thương cậu.
* Cạch *

       Một người bước vào, đứng trước mặt các anh. Người đó nói

- Sao các cậu cứ như người mất hồn vậy nhỉ? Ngước đầu lên xem nào.

Các anh nghe thấy giọng nói quen thuộc thì ngẩng đầu. Các anh khá bất ngờ gọi

- Minhyun hyung?! Anh biết hết rồi ạ...?

- Ờ, Ren nói tất cả bọn anh nghe hết rồi. Tụi em cứ thế này thằng bé bỏ đi cũng phải.

- Nhưng...tụi em phải làm gì đây? Đã 2 tháng rồi, em thật nhớ anh ấy. - Vernon nói với giọng khổ sở.

- Mạnh mẽ lên! Hãy cố làm sao mà cho Woozi thấy được công sức của các em. Làm thằng bé rung động một lần nữa!- Minhyun nói đầy tự tin, mắt y nhìn thẳng vào các anh.

- ...Haiz... Em rõ rồi. Từ giờ chúng ta phải chăm chỉ hơn đó nghe chưa?- S. Coups đứng dậy nói

       Các anh nghe vậy cũng đứng dậy. Từ giờ họ đã biết phải làm gì rồi. Trước khi đi ra, các anh nói với Minhyun
- Cám ơn anh, Minhyun! Giờ bọn em biết làm gì để mang Woozi trở về rồi!

- Không có gì. Chúc may mắn.

Minhyun nhìn các anh đi khuất, mỉm cười.

- Hãy mang thằng bé trở về nhé.

==================================

• Phía cậu

Woozi đang soạn đồ vào vali. Cậu đang chuẩn bị tới Anh Quốc. Woozi tới đó để làm việc, chính cậu là người đề nghị muốn đi.

Ngồi ở ghế đợi quản lý tới, cậu chán nản tìm gì đó làm. Bỗng nhiên Woozi đi vào phòng một hồi lâu rồi trở ra. Vừa vặn lúc đó quản lý cũng đến. Woozi mang hành lý của mình đi vào xe.

............

Sau một hồi cuối cùng cũng tới sân bay Seoul. Cậu vui vẻ xuống xe, làm hàng loạt các thủ tục kiểm tra và ngồi đợi máy bay. Woozi ngồi trên ghế, suy nghĩ mông lung. Cậu đề nghị đến Anh là để trốn các anh. Cậu muốn rời xa khỏi mảnh đất này, mảnh đất chứa biết bao kỉ niệm giữa cậu và các anh. Woozi hiển nhiên sẽ không muốn tới Nhật hay Trung Quốc vì miễn có lên quan đến họ thì đừng mong có mặt cậu.
Máy bay cất cánh. Woozi đã đi... Đi rồi để lại biết bao kỉ niệm tươi đẹp cùng khốn khổ. Woozi tự hỏi rằng 'Khi rời khỏi đây, tôi sẽ không đau khổ nữa... phải không?' . Liệu rằng sự thật...có như vậy? Tương lai đâu ai biết được nhưng người khác sẽ không thể định đoạt được tương lai của bản thân. Trừ khi ta cho họ cái quyền đó. Và... có phải hay không... đây chính là kết thúc của chuyện tình này?

.

.

.

==================================

Các anh lũi thũi về nhà với hai luồng cảm xúc đan xen. Các anh thấy cảm kích cùng một chút vui vẻ khi biết rằng các hyung của NU'EST ủng hộ mình nhưng đồng thời...họ cũng cảm thấy khó chịu. Chủ tịch không đồng ý cho họ gặp cậu. Họ nghĩ bản thân phải cố gắng hơn nữa để có thể khiến chủ tịch chấp nhận họ. Đây đúng là một việc khó khăn mà... nhưng... để có thể mang Woozi trở lại, họ sẽ làm bất cứ việc gì. Rồi ai về phòng nấy.
• Trong phòng một người.

Nhìn vào tấm ảnh được lồng kính đặt ở trên bàn, Wonwoo khẽ thở dài. Đôi mắt anh hiện rõ sự ôn nhu, yêu thương cùng sự khốn khổ. Anh nở nụ cười buồn

- Em rời đi 2 tháng rồi đó... Anh đang nhớ em muốn điên đầu luôn đây này, Jihoonie. Chưa bao giờ em lại rời xa anh lâu đến vậy... Chắc bây giờ em giận anh lắm nhỉ? Xin lỗi em, Jihoonie...

Wonwoo cầm tấm ảnh lên ngắm nghía. Rồi một giọt, hai giọt... nước mắt anh rơi lả tả. Ôm bức hình vào lòng, anh nức nở gọi tên cậu. Anh phải làm sao đây? Khi nhắc đến cậu, lòng anh cứ âm ỉ đau. Nhìn cậu bị hành hạ, sỉ nhục anh muốn lao vào đó để bao vệ cậu lắm. Nhưng... cái tôi của anh quá cao. Nó không cho phép anh làm vậy... Thế là...mọi chuyện lại tệ hơn. Wonwoo anh không bao giờ nghĩ tới chuyện Woozi sẽ rời khỏi anh cả... Từ khi nào vậy...? Từ khi nào mà Woozi của anh lại nhỏ bé đến thế? Có lẽ rằng... anh sẽ không bao giờ nhận được sự tha thứ từ cậu đâu...
.........

Đêm đó là một đêm mệt mỏi. Nó chất chứa bao tâm tư và suy nghĩ của 10 con người. Nhưng... ở các nơi nào đó. Có vài người cũng đang mang những tâm trạng nặng nề, suy nghĩ cũng không khá hơn là bao. Đây sẽ là một đêm dài cho tất cả...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top