Chương 22

"Em giấu cái gì. " Soonyoung liền nói lên khiến cậu giật mình.

"Em... Em. " cậu né tránh lời nói của anh.

"Này Jihoon, anh nói cho em biết. Lúc đó anh yêu em rất nhiều, nhưng lúc đó anh ngu ngốc không nhận ra tình cảm của bản thân. Sau khi em đi thì anh luôn tìm kiếm em nhưng không thấy. Anh có biết lúc đó anh tuyệt vọng như thế nào không. " anh nói 1 lèo.

"Hức... Hức. " cậu không hiểu vì sao đã tự chủ rơi nước mắt.

Lại nữa rồi, lại cái thứ tình cảm ấy lại bao trùm lấy con người cậu. Cậu yêu các anh chứ, yêu rất nhiều là đằng khác. Nhưng quá khứ lại khiến tình cảm tương lai của cậu và các anh mù mịt đi. Cậu đã trao cho các anh 1 niềm tin nhỏ bé,cậu đã đúng rồi.

"Sao em lại k... Ưm. " anh chưa nói hết câu thì cậu đã hôn nhẹ lên cánh môi của anh.

Anh lúc đầu thì bất ngờ nhưng cũng đáp lại. Cậu thấp hơn anh nên nhón lên rất khó khăn, thấy thế cậu liền bế thốc cậu lên vẫn hôn cậu, anh bế cậu đặt lên bồn rữa.

Cậu từ từ dứt ra.

"Nào nói đi, sao em lại khóc. " anh từ từ lau nước mắt trên khóe mắt cậu.

Cậu chợt nhận ra điều gì đó liền đẩy anh ra rồi đi ra ngoài. Cậu chạy lên phòng, chợt nhận ra rằng bản thân mình đã yêu các anh quá rồi. Nhưng cậu vẫn nghe lời DK và Dino để các anh chinh phục cậu.

Cậu vừa bước ra thì thấy mọi người đã tỉnh hết. Cậu cũng bước ra khỏi lớp vỏ bọc lạnh lùng ít nói mà cậu đã xây dựng suốt 1 năm trời.

"C... Chào buổi sáng mọi người. "Cậu cười 1 nụ cười tự nhiên nhất có thể chào mọi người.

"Chào buổi sáng, Woozi. " ai cũng vui vẻ đáp lại cậu nhất là 10 con người nhà Seventeen.

Cậu cũng ăn khá nhiều,hôm nay cậu cũng bắt đầu nói chuyện. Có vẻ cậu đã giảm bớt sự lạnh lùng rồi. Nhưng điều đó làm trong lòng cậu dễ chịu hơn.

Seungcheol và Soonyoung đã chinh phục 1 nữa của cậu. Cậu đã quyết định buôn bỏ những điều mà cậu hứa với bản thân để yêu các anh 1 lần nữa.

Đây sẽ là lần cuối cậu cho các anh cơ hội. Mong các anh biết nắn bắt nó.

Ăn xong các nhóm khác đã lôi tiểu mỹ thụ của họ ra hành hạ. Cậu không chịu nổi nên đã lên sân thượng hóng mát.

Cậu vừa lên thì đã gặp Joshua đang đọc sách. Cậu định đi xuống thì Joshua đã kêu cậu lại.

"Này Jihoon, lại đây anh có chuyện muốn nói. " anh nhìn cậu bằng ánh mắt ôn nhu kêu cậu lại.

"Hả... Ớ aaa. " cậu chưa hiểu chuyện gì đã bị anh kéo vào. Anh dùng lực trên tay cậu khiến cậu nhăn mặt.

"Có chuyện gì vậy. " cậu lắc lắc cổ tay hỏi anh.

"Anh... Anh x... Xin lỗi. " anh cúi mặt xuống, day day gấu áo. Nhìn anh lúc này trong rất đáng thương.

"Sao anh phải xin lỗi. " cậu hiểu hết nhưng vẫn giả ngơ, thản nhiên lấy miếng bánh cuối cùng trong đĩa ăn ngon lành.

Anh nhìn cậu bằng ánh mắt yêu thương nhưng đượm buồn. Anh bắt lấy tay cậu cắn 1 nữa cái bánh cậu đã ăn gần hết, rồi anh bắt đầu hôn cậu. Cậu cũng nhẹ nhàng đáp lại.

(Cách này quen quen nha)

Sau khi bị cưỡng hôn thì cậu đẩy anh ra, đi xuống nhà. Vừa đi xuống nhà thì thấy Jungkook với Jihoon xụi lơ nằm dưới sofa.

Cậu từ từ nhẹ nhàng bôi thuốc cho 2 người vào những chỗ đã chảy máu, bầm tím.

" Những con người đó dã man thật đấy. "cậu cười khổ cho 2 đứa bạn mình.

Cậu đã từng bị như vậy rồi. Những kí ức đó chẳng ai biết cả, chỉ có cậu biết thôi. Ngay cả những người cướp mất lần đầu của cậu cũng chẳng biết.

Tình yêu thật khiến con người ta muốn đắm chìm vào nó.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top