Chương 14


"S-S-... Seokmin, Chan?! Ha-hai em-..." - Nhóm Seventeen sững sờ nhìn hai người.

DK và Dino cười khì khì. Hai người tiến tới ghế sofa rồi ngồi xuống. Dino nói

"Mọi người chắc đã nghe chủ tịch thông báo rồi nhỉ? Em và Seokmin hyung đã quyết định quay lại nhóm!"

Cả bọn tròn mắt. Seventeen mừng rỡ bao quanh hai người. Trông Seungkwan như sắp khóc đến nơi rồi ấy. Mọi người xung quanh cũng mở miệng hỏi thăm các kiểu con đà điểu :v. Dino và DK cũng chỉ cười cười im lặng. Sau một hồi, Jeonghan hỏi

"... ừ thì... Việc quay lại nhóm với tụi anh, hai em chắc chứ?... Em cũng biết mà, lý do hai em rời nhóm ấy..."

"Thì sao? Bây giờ mọi chuyện đều đã ổn, Wan Hyunwon cũng không ở đây. Lúc trước các anh mù quáng tin cô ta nhưng giờ chả phải ổn thỏa hết rồi sao? Bọn em tin tưởng các anh sẽ không ngu ngốc như trước nữa. Hì hì" - Chưa để Jeonghan nói tiếp, anh đã ngay lập tức xổ một tràng.

       Jun mấp máy định nói gì đó nhưng Dino đã chặn họng.

"Việc tụi em quay lại thì bọn em đã suy nghĩ kĩ lưỡng rồi. Vậy nên mọi người đừng lo nữa nhé!!" - cậu cười tươi

       Mọi người nghệch ra vài giây, sau đó bật cười.

"Hừm, sao quay lại mà chẳng nói một lời thế hả?" - Hoshi vui vẻ bá cổ DK.

"Thì, nếu em nói ra thì còn gì là bất ngờ chứ?!" - DK

"Hầy... anh đi làm em buồn muốn chết. Còn cả Dino nữa! Hừm..!" - Seungkwan phụng phịu

"Hihihi~ Anh/Em xin lỗi mà." - Hai người vui vẻ

Mọi người như có sức sống hơn hẳn. Biệt thự tươi sáng hẳn ra, đầy ắp tiếng cười. Tuy vậy, mỗi người Seventeen đều mang một suy nghĩ riêng, về một hi vọng nhỏ nhoi nào đó. Không cần nói cũng biết họ đang nghĩ về gì rồi nhỉ.

===================================

Kéo lê chiếc vali trên mặt đường, cậu cằn nhằn
"Gì vậy chứ, rõ ràng là dặn 4 giờ mà gần 1 tiếng vẫn chưa thấy. Hừm... bực quá đi!"

"Thôi nào Woozi! Em cũng biết giờ này rất đông mà. Tới trễ chút thôi, đừng lo." - chị quản lý xoa lưng cậu

Woozi nhăn mày. Thôi thì đợi thêm chốc nữa đã. Cậu về cốt là để giúp đỡ mấy người kia. Mà cậu không hề tự nguyện nha! Chính chủ tịch đã nói như vầy nè :

"Woozi, ta cần cậu về Hàn ngay. Ta đang kết hợp với 3 nhóm nhạc. Cậu về đây để giúp cho chúng nhé!"

       Đó! Thế là giờ cậu ở đây T-T. Woozi tự hỏi sao số mình khổ vậy nhỉ? Qua Anh để trốn bọn họ giờ lại về đây. Rồi không lẽ đứng trước mặt họ xong nói tôi về để giúp mấy người đây! Ủa, có lộn không vậy? Sao mà cái số bản thân nghiệt ngã quá chừng...

"A, kìa! Cậu ta đến rồi, mau đi thôi Woozi!"
       Chị quản lý lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ dở dang. Woozi kéo lê chiếc vali theo, nhét vào cốp rồi leo lên xe. Chiếc xe hơi lăn bánh, thẳng tiến tới công ty.

==================================

       Đứng trước công ty, cậu lặng lẽ cảm thán. Thật không ngờ nha, sau 3 năm không ở đây, Pledis đã nâng cấp rất nhiều. Nào là xây thêm tầng, nhiều diện tích hơn. Quá là tuyệt đi.

       Bước vào căn phòng tạm thời của mình, Woozi thở dài. Cái này cũng có thể coi là vừa trốn tránh họ vừa làm việc. Cậu dáng ra là ở KTX mới đúng, cơ mà cậu không muốn chạm mặt họ bây giờ, nghe bảo DK và Dino cũng trở lại rồi. Thế nên Woozi mới đến công ty mượn tạm một phòng qua đêm.

       Cũng may là còn phòng nếu không thì 1 là cậu ra đường; 2 là tới KTX. Woozi mừng thầm, ngã người xuống chiếc đệm êm ái. Cậu nhắm mắt, từ từ chìm vào giấc ngủ.
Một đêm thanh tĩnh, không một giấc mơ, không có ác mộng. Tất cả chìm vào màn đêm tĩnh lạnh...

.

.

.

==================================

"Liệu ngày mai, anh ấy có tới không? Hyung thấy sao?"

"Anh nghĩ là có. Anh nhớ anh ấy quá rồi. Cũng phải chuộc tội nữa, em cũng vậy. Đúng không?"

Dino mỉm cười. DK thở dài, xoa đầu đứa em.

"Ngủ đi. Mai là một ngày dài đấy."

"Nae!"

~~~Còn tiếp~~~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top