Chương 11
Ngồi trên một cái ghế sofa trong căn phòng khách sa hoa, lộng lẫy. Thiếu niên đánh cái liếc nhìn vô cảm lên chiếc điện thoại đời mới. Cậu cầm nó và nhấn vào bài báo mới nhất. Thiếu niên nhếch môi, miệng lầm bầm
- Hm... Mặc dù là 1 nhóm nhạc nổi tiếng toàn cầu cũng không tránh khỏi scandal về tình yêu nhỉ.... Chà... cũng đúng nhỉ. Seventeen đâu phải đồng tính đâu... Thậm chí làm Wan tiểu thư có thai luôn cơ mà.
Woozi cười thích thú. Rồi dần tắt hẳn. Mặt cậu lạnh băng xoá bài báo. Tùy ý cầm lấy một con dao gọt trái cây, Woozi rạch lên cổ tay trái vài đường. Song cậu cười lạnh. Không biết từ bao giờ, đây đã thành một việc quá quen thuộc với cậu. Khi nhìn đến tờ báo chứa cái tin kia, Woozi lại càng tuyệt vọng hơn. Nói đúng hơn là, bây giờ, cậu hoàn toàn chìm sâu vào nỗi tuyệt vọng. Điều đó khiến cậu điên cuồng tự làm cho bản thân nhiều vết thương.
Woozi cậu biết chứ. Biết rằng cậu bị bệnh trầm cảm và hiện giờ càng trở nặng. Thậm chí bây giờ Woozi không còn cảm thấy đau nữa. Có vẻ như đối với cậu, bao nhiêu vết thương trên cơ thể cũng không thể vùi lấp đi tình cảm cậu dành cho các anh. Nỗi đau bị người mình yêu sĩ nhục, chà đạp đã khiến cho Woozi như một người vô cảm. Có lẽ là vết thương trong tim cậu chả thể lành nỗi nữa rồi...
Woozi hướng mắt về cửa sổ, nhìn vào khoảng không vô định. Trong mắt cậu chang chứa biết bao cảm xúc hỗn ngang. Muốn bi thương có bi thương, muốn hạnh phúc có hạnh phúc,... Có lẽ cậu lại đang nhớ tới những kỉ niệm xưa cũ mà từ lâu đã không còn để lại gì ngoài những vết thương lòng sẽ mãi khắc sâu.
Cậu thật thất vọng. Khi đến Anh Quốc, Woozi tự nhủ rằng bản thân phải quên được bọn họ nhưng có vẻ.... cậu không thể quên được các anh. Cậu nhớ họ, Woozi nhớ Seventeen đến điên cuồng. Cậu đã phải rất cố gắng để kiềm chế bản thân mình lại. Đối với Woozi thì đó chỉ là một phần. Chuỗi ngày đau khổ của cậu lại bắt đầu... Bệnh trầm cảm của cậu không có tiến triển gì. Ngược lại, nó trở nặng. Woozi không hiểu sao lại cảm thấy mình khá hơn nhờ nó. Có vẻ như tất cả các vết thương lòng, nỗi uất ức, ám ảnh đều nhờ căn bệnh này mà giải toả ra. Dù rằng... nó giải toả lên chính bản thân mình. Nhưng Woozi lại thấy tốt hơn và mỗi khi bị stress, cậu đều làm vậy. Nó đã như một thói quen của cậu. Mà nếu là thói quen thì không dễ gì bỏ được.
Cậu nhận ra mình đã thẩn thờ quá lâu rồi. Woozi đứng dậy và đi vào căn phòng đối diện bếp. Căn phòng đó, hay đúng hơn là studio của Woozi. Cậu vào đấy và bắt đầu công cuộc soạn nhạc của mình.
==================================
Các anh đang chuẩn bị cho buổi concert của họ. Dù sao thì đây là một concert khá quan trọng. Seventeen có thể tiếp tục sự nghiệp trong giới Kpop hay không, đều phụ thuộc vào biểu hiện của họ và Carat.
Đã gần một tuần trôi qua kể từ vụ bài báo đó. Các anh sắp tìm đủ chứng cứ minh oan cho họ rồi. Khi đấy ả Hyunwon đừng mơ thoát khỏi. Mà... tới giờ cũng chưa có tin tức gì về Woozi cả. Các anh nhớ cậu vô cùng. Họ dù đã được cả anh quản lý và chủ tịch tha thứ, nhưng các anh vẫn không được biết chỗ của Woozi. Ngay cả là với The8, người cậu thương nhất thì cũng không cậy được mồm của họ. Các anh hết sức rầu rĩ nhưng vẫn phải làm việc chăm chỉ cho buổi concert này.
==================================
Vào một buổi chiều đẹp trời, ở một quán cà phê nhỏ bên góc phố. Có một chàng trai tuấn tú, trông thật dễ gần và vui vẻ. Anh ta ngồi nhâm nhi ly macchiato ngon lành của mình, khuôn mặt thâm trầm. Anh ấy suy tư
'Chà, cũng đã gần 1 năm trôi qua rồi qua rồi nhỉ? Trong chúng mình, ai cũng thay đổi... Cũng phải, đâu thể cứ mãi như trẻ con mà ngang bướng làm gì thì làm được.'
Rồi anh cười nhạt. Chắc là xung quanh sẽ không ai nhận ra anh là ai đâu. Vì anh rời đi lâu rồi cơ mà.
Phải, anh từng là thành viên của nhóm nhạc Seventeen nổi tiếng. Cùng nghệ danh là DK (Dokyum), anh nổi tiếng với khuôn mặt khá giống ngựa và main vocal, happy virus. Anh hạnh phúc vì điều đó, vui vẻ vì đã giúp ích cho nhóm.
Mọi người thân thiết và chia sẻ cảm nhận với nhau như một gia đình thật sự. Anh thật sự cảm kích khi mình là một mảnh ghép để tạo nên một Seventeen với 13 thành viên. Mọi người đã luôn như vậy...
Rồi, chuyện gì đến cũng đến. Anh phát hiện ra mình có tình cảm với cậu. Không phải tình cảm bạn bè, anh em bình thường mà là tình yêu đương đôi lứa. Khi biết được nó, anh đã rất hoảng sợ. Sợ Woozi kinh tởm mình, xa lánh bản thân nên anh đã giấu kín nó. Song đó, anh phát hiện ra 9 chín người có bạn gái.
Anh ghét ả ta. Ghét Wan Hyunwon vì đã chia cắt cả nhóm. Nhưng thay vì đứng lên chống lại ả ta, anh lại hèn nhát giữ im lặng. Sau đó, anh hủy hợp đồng làm việc với Seventeen. Chủ tịch có vẻ không mấy bất ngờ khi anh đề nghị rời nhóm. Có vẻ là ông đã biết về bạn gái họ rồi. Song anh có chút thất vọng trong lòng. Dù chủ tịch có biết thì ông có thể làm gì? Chủ tịch có khuyên ngăn, răn đe hay làm gì cũng vậy, họ rất cứng đầu và vô cùng bướng bỉnh.
Bây giờ thì anh đang ngồi ở đây như không chuyện gì diễn ra. Nhưng mà... anh có chút chuyện thú vị. Về một bài hát, một giọng ca, một cái tên, một cách viết và cùng một âm điệu. Tất cả chúng đều làm Dokyum liên tưởng tới một người. Dù không chắc chắn nhưng...
Anh mong suy luận của mình là đúng. Cậu LJH nổi tiếng này, là người đó... LJH chính là Woozi của anh.
' Cầu mong sao đấy là sự thật! '
~~~Còn tiếp
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top