Chương 1
Sắp đến mùa hè, thời tiết đáng ra phải thật oi bức và nóng nực nhưng ở kí túc xá của Seventeen lại không hề như vậy. Trong kí túc xá, tại một cằn phòng mang tới không khí lạnh lẽo, u ám. Ở đây đang diễn ra một cuộc cãi vã không hồi kết. Có chín chàng trai đang trách móc một người đang ngồi trên sàn. Cậu trai này đang khóc, khóc rất thảm thiết nhưng không ai quan tâm chỉ lo chửi bới cậu ta. Chắc mọi người đoán được ai rồi nhỉ? Đúng, đó là cậu - Woozi đang chịu đựng sự nhục nhã và giận dữ từ chính các thành viên nhóm. Lí do ư? Chỉ vì một vài tấm hình và những lời nói vô căn cứ, họ quay ra mắng chửi và đánh đập cậu. Dường như không chịu đựng nổi, cậu hét lên:
- RỐT CUỘC TÔI ĐÃ LÀM GÌ MẤY NGƯỜI CƠ CHỨ?!
- Cậu vẫn không nhận ra lỗi sai của mình hay sao! Có cần bọn tôi nói rõ không? - Joshua lạnh lùng lên tiếng.
- Cậu nghĩ mình đang làm gì khi hôn hít và quyến rũ bạn gái bọn này hả?! - S. Coups nói.
- Ý anh là sao? Tôi nhớ là chưa từng đụng chạm và tiếp xú với cô ta thì làm gì chứ?!- Woozi hỏi
- Ha, anh hay thật, làm cho đã rồi giờ chối bay chối biến! Bằng chứng rõ ràng thế này mà còn chối sao?- Seungkwan khinh khỉnh trả lời, tiện tay ném cho cậu một sấp hình.
Cậu liền chộp lấy và kiểm tra. Trong những tấm ảnh là hình cậu hôn bạn gái họ, ngủ cùng các ả ta (Lưu ý đừng nghĩ bậy. Chỉ là ngủ cùng nhau thôi). Cậu sốc không nói nên lời. Các anh vì vậy lại nghĩ bí mật cậu bị phát hiện nên không dám phản biện. Lại cười khinh nhìn cậu rồi Mingyu cất giọng:
- Sao rồi, bị phát hiện nên câm luôn chứ gì? Đừng tưởng bọn tôi không có bằng chứng nhé!
- Đây.... Đây rõ ràng là hình ghép vu oan cho tôi! Tôi không hề làm gì các cô ta, tôi cũng không yêu Hyunwon! Đừng hiểu lầm mà, làm ơn!!- Cậu hoảng loạn nói. Đó thật sự không phải cậu làm. Cậu ghét các cô ta thì làm sao có thể làm đây?
- Hừ...Cậu chối thế nào cũng vậy thôi. Đến đây là được rồi đó. Nói tiếp cũng không được gì đâu. - Wonwo nói, âm giọng mang theo sự khinh bỉ và băng lãnh. Nói xong liền quay ra khỏi phòng cậu.
Tất cả bọn họ nghe vậy cũng rời phòng cậu. Trước khi đi không quên cảnh báo:
- Cậu mà còn giở trò với bạn gái chúng tôi nữa thì coi chừng đấy Woozi! Bọn tôi không biết cậu sẽ ra sao đâu.
Sau khi họ rời đi, cậu liền bật khóc nức nở. Những giọt nước mắt mới khô từ nãy bỗng chốc trào ra theo tiếng thút thít của cậu.
' Tôi đã...làm gì sai ư? Xin...hãy nói cho tôi biết đi! '. Do quá mệt mỏi, cậu liền trèo lên giường và ngủ. Đến khi cậu dậy đã là buổi tối, Woozi liền xuống dưới nhà uống nước. Vừa xuống, đập vào mắt cậu một cảnh hường phấn giữa Hoshi và ả Hyunwon. Cậu lắc đầu mệt mỏi rồi bước vào căn bếp rót một ly nước. Ảnh thấy vậy liền đi theo cậu, vào trong bếp ả cất giọng nhão nhoẹt của mình lên:
- Woozi oppa à~, anh làm gì mà trông mệt mỏi vậy a~?
Cậu liếc ả một cái rồi cũng chả nói gì. Cậu im lặng khiến ả bực tức thấy như mình đang nói một mình. Ả lên tiếng:
- Woozi oppa này dù tôi biết anh ghét tôi nhưng có cần vậy không? Bộ anh bị câm hay sao mà một chữ cũng chả trả lời. Hay anh nhục tới độ không còn liêm sĩ nói chuyện với tôi hả? Đồ trai bao, thứ như anh sao có thể là K-pop Idol chứ? Nực cười!!
- Tôi có là gì cũng không liên quan tới cô. Vả lại không phải tôi không có liêm sĩ, mà là do tôi sợ thứ như cô nghe không hiểu tiếng người! Bây giờ tôi nói không biết cô có hiểu hay không đó thưa Wan tiểu thư!- Cậu khinh bỉ nói
- Mày....!- Ả tức giận nhưng không làm gì được liền giở trò.
Hyunwon giựt cái ly trong tay cậu đập vỡ nó rồi đẩy cậu vào góc. Ả đẩy cậu vào đó vì biết ở đó có nhiều mảnh thủy tinh. Cậu không cẩn thận liền bị nhiều mảnh thủy tinh nhỏ đâm vào tay. Tay cậu như náu chảy thành sông, ướt đẫm cả một cánh tay. Về phần cô ả, sau khi đẩy cậu liền lấy một miếng thủy tinh cứa vào gần cổ chân mình hai vết thương nhẹ. Xong ả la toáng lên. Mọi người nghe tiếng thủy tinh vỡ đã định đi vào, giờ nghe tiếng Hyunwon là liền chạy vào xem thì thấy cậu đang ngồi bệt trên sàn trong góc, ả thì quỳ trên sàn ôm chân. Thấy mọi người đi vào, ả liền giở trò nước mắt cá sấu ra nức nở:
- Hức hức....Woozi à...híc....em biết anh ghét em vì vụ ảnh kia nhưng...híc.....xin anh đừng làm như vậy và b-bắt...hức...em rời xa các anh mà...hức...híc..!
- LEE JIHOON!! Cậu làm cái quái gì vậy?! Chẳng phải bọn tôi đã bảo cậu đừng giở trò hèn hạ nữa mà!- Jun gào lên, ánh nhìn như thể muốn gϊếŧ người.
- Tớ rõ ràng không có mà! Tin tớ đi!- Cậu hét lên trong vô vọng. Dù biết không được gì nhưng cậu vẫn làm.
- Anh nhìn đi chân em ấy có hai vết nông mà anh bảo là không làm gì?!! Giải thích cho tôi nghe thử đi! Lần này là gì đây?!- Vernon cất giọng cười khinh.
Hết rồi... Đúng vậy, hết thật rồi các anh ấy đã chọn ả ta... Không còn gì hết....ả ta đã giành chiến thắng.... Giờ đây, cậu chỉ biết im lặng và cười mỉm. Cậu nhấc từng bước chân nặng triễu lên lầu. Quay mặt lại, là cảnh các anh đang an ủi và băng bó, xoa bóp chân cho ả ta. Cậu nở nụ cười chua xót, như tự mỉa mai chính mình ' Hyunwon à, cô giành chiến thắng rồi. Trong cuộc chơi này tôi đã thua....Chúc cô hạnh phúc...' . Cậu liền quảng mặt đi và chạy lên lầu, cậu không thể tiếp tục đứng đó nhìn họ nữa rồi. Cậu sợ, đúng vậy, cậu sợ nếu tiếp tục đứng đó cậu đau lòng đến chết mất. Vào phòng, cậu liền tự mình sát trùng vết thương và bằng bó lại. Hoàn tất, cậu bỗng chốc nhớ tới thời gian mà nhóm vẫn còn đoàn kết bên nhau và vui vẻ. Đang thẫn thờ bỗng nhiên có người gọi cậu. Woozi nhíu mày, giờ này còn ai gọi nữa chứ? Lấy điện thoại xem, thì ra là Minghao, không biết gọi để làm gì. Khi thấy The8 gọi, lòng cậu bỗng vui vẻ hơn hẳn vì từ khi DK, Dino rời nhóm, đó cũng là lúc họ có bạn gái, The8 là người duy nhất quan tâm lo lắng cho cậu đến giờ. Do lịch trình riêng, y phải qua Trung Quốc và bận rộn không có thời gian cho cậu. Cậu thích The8 lắm cơ, liền vội vàng nhận cuộc gọi. Lắng nghe gióng nói của người mình thương, hai người họ trò chuyện:
" Chào anh Woozi, lâu quá không gặp hay nói với nhau rồi nhỉ?"
" Ukm, anh...nhớ em lắm đó The8 à..."
" Em cũng nhớ anh lắm luôn đó Woozi hyung. Ở nhà họ có làm gì anh không, để em về xử họ!"
"Ơ-ờ thì...không có gì đâu The8! Lịch trình bên đó bận không em?" . Làm sao cậu có thể kể cho The8 mọi chuyện chứ?! Cậu không muốn em trai cậu lo lắng đâu! Mà vì vậy nên cậu đành chột dạ nói dối thôi.
" Vâng...em biết rồi. Nếu anh bị ai khi dễ nhớ nói em biết đó!" . Biết cậu nói dối nhưng y không muốn làm khó cậu nên thôi. Nghe thôi y liền biết Woozi-hyung của cậu bị chín thành viên còn lại đánh đập, mắng chửi rất tệ! Cậu biết được một phần là nhờ anh quản lý.
" Anh biết rồi cám ơn em. Làm việc xong nhớ ngủ sớm và chăm chút cho bản thân mình nghe chưa?"
" Nae~ em biết rồi, anh cũng vậy nha!"
" Ừ, tạm biệt nhé. Anh buồn ngủ rồi, ngủ ngon!"
" Vâng ạ! =))"
Kết thúc cuộc gọi, lòng cậu nhẹ nhõm hơn bao giờ hết. Cậu thầm nghĩ ' Ít nhất vẫn có người quan tâm và lo lắng cho mình đó thôi!'. Cậu thật sự rất vui, không nghỉ ngợi gì nhiều liền thay đồ, đánh răng và leo lên giường. 'Mong rằng mình sẽ có một giấc mơ đẹp!' . Xong liền nhắm mắt nằm ngủ.
Nhưng đó cũng chỉ là giấc mơ, còn ngày mai như thế nào sẽ là một chuyện khác.
~~ Còn tiếp ~~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top