Oneshot

Choi Wooje cứ rấm rức khóc mãi, chẳng màn gương mặt âm trầm của hai người anh lớn cùng đội.

Tin tức tố tử đinh hương dịu nhẹ khuếch trướng trong căn phòng chật hẹp. Tựa làn gió dịu êm len lõi qua từng ngóc nghách, khều nhẹ vào tâm can hai alpha như lời mờ gọi, khiến người khác không khỏi dâng lên những cảm xúc không nên có.

Choi Wooje nằm cuộn tròn trong một góc phòng, miệng phát ra những âm thanh rên rỉ vụn vặt đầy đau đớn, chẳng màn những giọt nước mắt mặn chát đang lăn dài trên má, cứ nấc lên từng tiếng nghẹn ngào.

Trái với vẻ mặt căng thẳng của Moon Hyeonjoon đang đứng nghệch ra ở phía cửa phòng, Lee Sanghyeok lại nhanh chân hơn. Hắn điềm tĩnh bước từng bước đến bên em, cẩn thận không kinh động đến Omega đang hoảng sợ mà rúc mình thật sâu vào màn đêm tĩnh mịch.

Sau khi nhận thấy em không có dấu hiệu bài xích, hắn mời từ từ vuốt ve em, thủ thỉ những lời xoa dịu bằng chất giọng trầm khàn rồi phóng ra tin tức tố của mình trấn an người nhỏ hơn.

Tin tức tố của Lee Sanghyeok mang hương thơm của cỏ sau cơn mưa, một thứ mùi nhẹ nhàng và thanh khiết đến tưởng chừng như không tồn tại. Thế nhưng chẳng ngờ rằng, tin tức tố vô vị ấy lại thật sự có tác dụng trong việc khiến cho tâm hồn đang căng thẳng cực độ của nhóc con thả lỏng hơn.

Dưới tác động của Lee Sanghyeok, Moon Hyeonjoon cũng dần lấy lại sự tỉnh táo. Cố gắng thoát khỏi mùi hương dụ hoặc từ tinh tức tố non nớt kia của Choi Wooje.

Tay hắn đã nổi đầy gân xanh, những ngón tay cắm chặt vào nhau đến rỉ máu. Liệu có Alpha nào có thể kiềm chế trước tin tức tố của một Omega mềm mại đến thế? Đặc biệt khi Omega ấy lại chính là người Moon Hyeonjoon đặt nơi đầu quả tim, tâm can của hắn.

Hắn nhận ra Choi Wooje vẫn đang trong trạng thoái hoảng loạn, mặc dù lí trí không muốn em nhỏ sợ hãi hơn nhưng thâm tâm lại chẳng chịu thua kém Lee Sanghyeok - Người luôn nắm lấy cơ hội để thân mật với em.

Thế là hắn thật đã sự phóng ra tin tức tố gỗ đàn hương của mình.

Hai mùi hương Alpha xộc vào mũi cùng một lúc, theo bản năng của Omega, đây chính là một việc vô cùng khó tiếp nhận.

Nhưng khi tin tức tố cỏ và gỗ cùng quyện lại với nhau, pha trộn rồi tạo tác nên một thứ mùi hương mới, Choi Wooje lại cảm thấy bản thân dễ dàng tiếp nhận nó đến kì lạ.

Nếu phải miêu tả cảm giác ấy, chắc chắn em sẽ nghĩ nó như lạc vào khu rừng nhiệt đới, khi cơn mưa vừa tạnh và mùi hương của cỏ cây lắp đầy buồng phổi, không quá nồng nàn ngược lại vừa thanh mát vừa dịu êm.

Choi Wooje lại mơ hồ cảm nhận được sự bảo bọc mà hai Alpha dành cho mình, khiến em ngày càng chìm sâu vào tin tức tố ấy.

Nhưng nhiêu đấy vẫn là chưa đủ.

Cơ thể nhỏ nhắn của em đang không ngừng run rẫy kịch liệt như chú mèo con ướt sũng sau cơn mưa. Em muốn được sưởi ấm, muốn được vuốt ve, muốn được yêu thương thật nhiều.

Có lẽ bản năng Omega đã khiến em mất đi lý trí, Choi Wooje không biết tại sao bản thân lại trở nên yếu mềm đến thế. Em chỉ biết phó mặc cho bản năng chiếm lấy cơ thể mình. Cảm giác muốn cùng hai Alpha trước mặt tiếp xúc thân thể ngày một mãnh liệt hơn.

Tầm nhìn nhoè đi vì nước mắt khiến em như trôi lênh đênh trong những ảo ảnh mơ hồ, mà anh và hắn như chiếc phao cứu sinh em dùng sức vẫy vùng để với lấy.

Nhưng em nào có biết bản thân đã rơi vào tầm ngắm của hai tên thợ săn đã luôn rình rập con mồi từ trong bóng tối, chỉ đợi phút giây em yếu lòng mà tóm gọn em vào tròng.

Họ nào có suy nghĩ cứu em ra khỏi chốn điên tình này, mà lại từng bước dẫn dụ em chìm đắm vào nơi ấy, không thể thoát ra, không thể chạy trốn.

Đứa nhỏ ngây thơ vẫn tin tưởng vào hai thân ảnh cao lớn trước mặt. Em ngước khuôn mặt đỏ bừng vì kì mẫn cảm nhìn lên. Đôi mắt ngày thường trong veo nay vì khó chịu mà ngân ngấn thêm một tầng nước, trông như cất giấu cả dải ngân hà vào ánh mắt, khiến người khác không khỏi dâng lên cảm giác muốn che chở.

Phải nói rằng bộ đôi đường giữa và đi rừng kia đã thật sự phải kiềm nén rất nhiều mới ngăn cản được bản thân không lao thẳng đến, dày vò em theo bản năng thuần túy của alpha.

Tin tức tố trong căn phòng lại càng nồng đậm thêm một tầng, lần này là do choi wooje phóng ra. Những xúc cảm kì lạ dâng lên từ một nơi sâu thẫm trong em, tựa như gào thét bảo em hãy buông xuôi tất cả mà phó mặc cho dục vọng nguyên thủy của mình.

Em nức nở thành tiếng khẩn cầu: "Anh ơi, anh ơi... Cơ thể của em khó chịu lắm."

Lee Sanghyeok mỉm cười. Nụ cười đầu tiên kể từ khi bước vào, nụ cười đầy toan tính.

Moon Hyeonjoon ngấm ngầm hiểu được ý tứ trong nụ cười đó, khoé miệng không khỏi nhếch lên đường cong nhẹ như thể đạt được mục đích. Hắn trấn an em: "Nhóc ngoan, nhìn anh này, không sao cả."

Choi Wooje không hiểu chuyện gì xảy ra, em chỉ biết bản thân đang cực kì khó chịu nhưng lại không thể lí giải vì sao mọi chuyện lại thành ra như thế.

Em nhớ lại rằng trước đây Lee Minhyung nắm lấy áo em rồi nghiêm giọng giảng dạy. Gã giải thích về việc kiến thức sinh học có tầm quan trọng như thế nào đối với cơ thể vừa phân hoá của em, rồi lại bắt em tìm đến những khoá học dành cho Omega.

Bây giờ nghĩ lại em chợt nhận ra rằng mấy khoá sinh học Lee Minhyung đã từng nói qua rất nhiều lần nhưng em chưa lần nào thật sự lưu tâm đến.

Có chút cảm giác hối hận.

Choi Wooje đã dành hai mươi năm cuộc đời sống dưới danh nghĩa Beta, kể cả em, gia đình và những người thân thiết khác đều vốn khẳng định em sinh ra đã là beta, đó là chuyện không cần bàn cãi.

Choi Wooje đương nhiên càng ngây thơ sống ngoài vòng tròn quan hệ giữa Omega và Alpha, nào có tí kiến thức nào về giới tính phụ này.

Thông thường, độ tuổi trung bình để phân hoá rơi vào mười sáu đến mười tám tuổi, có rất hiếm trường hợp phân hoá muộn hơn, nào ngờ Choi Wooje lại rơi vào trường hợp ấy.

Hai mươi tuổi, phân hoá thành Omega.

Từ ngày phân hoá đến nay em luôn được các anh chăm đến tận răng, không phải trải qua bất kì sự thiếu an toàn nào. Chỉ trừ kì phát tình em tự nhốt mình trong phòng không muốn gặp ai thì mọi chuyện thật sự rất thuận lợi.

Không ngờ lại xảy ra sai sót khi Choi Wooje có dấu hiệu lờn thuốc do sử dụng quá liều lượng cho phép. Các bác sĩ khuyến khích em nên hạn chế việc sử dụng thuốc ức chế lại và tìm kiếm một alpha để tạm thời xoa dịu kì phát tình của mình.

Choi Wooje theo phản xạ đương nhiên là từ chối, em cứ ngây thơ nghĩ rằng bản thân có thể vượt qua mà không cần bất kì sự giúp đỡ nào. Các anh trong đội thật sự rất tốt với em và em cũng cảm nhận được bản thân thật sự có chút rung động với điều ấy. Nhưng làm sao em có thể mở lời cơ chứ.

Em biết một khi nói ra, những mối quan hệ em đang nắm giữ sẽ vĩnh viễn không thể quay lại như lúc ban đầu, lại càng không muốn bản thân trở nên thảm hại trong mắt các anh.

Vì thế Choi Wooje với kiến thức về giới tính phụ bằng không dần dần khiến mọi chuyện nằm ngoài nằm ngoài tầm kiểm soát.

Khi kì phát tình lần nữa ập đến, em cố gắng nốc hết đống thuốc đắng nghét kia vào miệng, em chỉ cảm thấy buồn nôn dữ dội, cơn nóng không có dấu hiệu thuyên giảm lại ngày một nặng nề hơn.

Thuốc ức chế giờ đây đã vô tác dụng.

Mùi tin tức tố ào ạt tràn ra mà em không thể khống chế lan toả khắp tầng kí túc xá, dù cố gắng thu lại thế nào vẫn không ngăn cản được từng đợt sóng tình ào ạt.

Choi Wooje cảm thấy may mắn vì hôm nay đã là cuối đông, nghĩa là toàn đội đang có một kì nghĩ ngắn hạn trước khi bước sang năm mới. Có lẽ sẽ không ai phát hiện ra sự bất thường của em.

Thế nhưng ý nghĩ ấy đã hoàn toàn dỗ vỡ khi Lee Sanghyeok và Moon Hyeonjoon đột nhiên quay trở lại, men theo hương hoa nhài nồng đậm trong không khí để tìm đến em.

Choi Wooje luôn nghĩ bản thân đã khoá chặt cửa phòng nhưng lại không ngờ tới được việc Moon Hyeonjoon đã lặng lẽ sao chép một bản chìa khoá phòng em, cẩn thận cất giấu bên mình.

Còn lí do vì sao, chỉ có hắn biết được.

Thấy người nhỏ hơn vẫn ngờ nghệch không tiếp nhận nổi thực tại, nụ cười trên môi Moon Hyeonjoon lại càng thêm phần tâm cơ khó đoán, hắn nói: "Ngoan, còn lại cứ để bọn anh lo."

Lo? Lo cái gì cơ ạ? Choi Wooje muốn mở miệng hỏi nhưng lại bị tấn công bằng nụ hôn mãnh liệt từ một người anh khác cùng đội, người mà từ nãy giờ em vẫn đang ngó lơ.

Lee Sanghyeok nào để yên cho Moon Hyeonjoon phân tâm hết sự chú ý của em. Dục vọng anh cố gắng kìm nén cuối cùng cũng bùng phát như quả bom nổ chậm mà Choi Wooje là đứa trẻ tội nghiệp phải gánh chịu từng làn sóng tình triền miên anh trao tặng.

Nụ hôn sâu khiến đứa nhỏ bị đình trệ ngay tại chổ, ngay cả việc thở cũng không dám, chỉ biết há miệng ra cho anh lộng hành, rồi lại ngoan ngoãn phối hợp cùng anh môi lưỡi triền miên. Âm thanh vang vọng khắp căng phòng tối, chắc chắn sẽ khiến người khác không khỏi đỏ mặt tía tai khi nghe được.

Anh chẳng khác nào nhạc trưởng tài ba, từng bước dẫn dụ em lạc vào bản giao hưỡng thấm đẫm tình say ý loạn.

Choi Wooje không thể kháng cự, kì phát tình đến đột ngột khiến cơ thể em mềm nhũn, chỉ có thể tựa hẵn vào lòng ngực rộng lớn của anh. Mặc kệ anh chiếm hết tiện nghi mà ra sức làm càn.

Đột nhiên, áo ngủ của em bị Moon Hyeonjoon vén lên, một bàn tay gân guốc chậm rãi miết mạnh lên từng tấc da thịt, khiến cơ thể vốn nhạy cảm của em nay lại vì sự thô bạo từ hắn mà đỏ ửng lên.

Dấu vết ám muội kết hợp với làn da vốn trắng sáng tựa như đoá hoa đỏ thẫm nở rộ giữa biển tuyết mênh mông, càng kích thích thị giác của hắn.

Đồng tử Moon Hyeonjoon co rút dữ dội, rõ ràng mê muội đến thần trí mơ hồ. Hắn khó khăn di chuyển từ dưới lên trên, nhéo nhẹ eo mềm rồi lại lần mò tới hai điểm hồng nhỏ xinh.

Nhiệt độ cơ thể của Choi Wooje luôn thấp, khi tiếp xúc với bàn tay ấm nóng của Moon Hyeonjoon, em tưởng chừng như có một luồn điện xẹt ngang cơ thể, không khỏi vặn vẹo thân mình để tránh né.

Moon Hyeonjoon không khỏi cảm thán: "Người nhóc lạnh thật đấy."

Choi Wooje thầm nghĩ, anh không phải người đầu tiên bảo em như vậy đâu. Lại vô thức nhớ đến Ryu Minseok.

Khi đó hai người một lớn một nhỏ sánh vai nhau trên con đường trở lại trụ sở. Vào rạng sáng nên đường phố rất vắng vẻ, Ryu Minseok lại là một người nhát gan, vì thế cậu cứ nắm chặt tay em không chịu buông.

Choi Wooje cảm thấy có hơi kì lạ nhưng cũng không nỡ gạt tay anh lớn ra. Vì thế em ngoan ngoãn để vị hỗ trợ kia dắt tay đi xuyên qua từng lớp nhà cao tầng.

Cảm xúc nóng bỏng từ bàn tay Ryu Minseok khiến cơ thể Choi Wooje nóng như lửa đốt. Bàn tay lạnh như băng của em cứ thế nằm gọn trong bàn tay ấm áp của cậu.

Ryu Minseok đột nhiên quay sang nhìn em, cười nói: "Tay Wooje lạnh thật nhỉ? Người ta bảo tay lạnh nghĩa là trái tim ấm lắm đấy. Nhưng anh lại không nỡ để Wooje lạnh đâu, anh nắm tay em như này vừa hay sưởi ấm cho em nhé?"

Choi Wooje cảm thấy tim em hẫng đi một nhịp, đôi tay kia cứ thế siết chặt lấy tay em. Chặt đến mức đã có lúc em ảo giác rằng cái nắm tay này tựa như cái nắm tay của mấy cặp đôi yêu nhau em thường thấy trên phim ảnh, nhưng rồi lại tự giật mình với suy nghĩ của chính mình.

Mãi mê chìm trong những dòng hồi ức, Choi Wooje đột nhiên bị moon hyeonjoon kéo về lại thực tại.

Hắn áp sát thân mình vào người em, phả từng hơi thở ấm nóng chậm rãi nói từng câu: "Làm tình với anh mà dám suy nghĩ đến việc khác à? Hư quá đấy nhé."

Choi Wooje không khỏi rùng mình trước lời nói đầy kì quặc của hắn. nhưng môi vẫn đang bị Lee Sanghyeok hoàn toàn chiếm lấy, không thể thốt lên được bất kì lời nào.

Ngược lại Moon Hyeonjoon càng tức giận, đưa miệng ngậm lấy điểm hồng trước ngực như trẻ con hơn dỗi mà cắn mút, lại không quên ngắt nhéo điểm còn lại khiến em khó khăn thở dốc từng hơi.

Lee Sanghyeok cũng chẳng chịu kém cạnh khi bàn tay không yên phận đưa xuống sờ soạng cặp mông tròn trịa của em nhào nặng không thương tiếc.

Đứa nhỏ vô tình phát ra vài âm thanh rên rỉ, eo nhỏ không ngừng lắc lư theo từng cái động chạm của hai người anh lớn. Nước mắt sinh lí không tự chủ được tràn ra ướt đẩm cả một mảng giường.

Nhịp đập trái tim nhanh dần như muốn phá tan lồng ngực. Choi Wooje lúc này muốn bao nhiêu dụ có bấy nhiêu dụ hoặc, tựa hồ khích lệ tinh thần khiến Lee Sanghyeok và Moon Hyeonjoon tiếp tục tàn phá cơ thể em.

Sau khi cắn mút chán chê điểm hồng, Hyeonjoon chuyển sang gặm lấy xương vai xanh của em, để lại những vết cắn đầy sự chiếm hữu.

Choi Wooje rên khẽ, em bắt đầu phục tùng theo bản năng. Muốn đòi hỏi thêm từ người anh lớn mà vặn vẹo thân mình tìm kiếm hơi ấm từ Moon Hyeonjoon.

Lee Sanghyeok vớ lấy lọ Gel bôi trơn trong góc phòng, đổ lên tay với ý định mở rộng hậu huyệt non mềm của đứa nhỏ.

Thế nhưng ngay khi anh chuẩn bị sẵn sàng xâm nhập lại bị một tiếng hét chói tai làm cho dừng hẵn. Ngay cả moon hyeonjoon đang bắt nạt em chán chê cũng cứng người lại, hướng mắt về phía cửa phòng.

Ryu Minseok hùng hổ đẩy mạnh cửa đi vào, vẻ mặt giận dữ đến đáng sợ nhìn chằm chằm vào ba thân ảnh đang dán chặt nhau trên giường, lớn tiếng hỏi: "Chuyện đ** gì đang xảy ra vậy? Hai người đang làm gì Wooje?"

Mắt cậu đỏ ngầu cả lên, từng đường gân nổi lên trên khuôn mặt nhăn nhó thể hiện cậu đang cực kì phẫn nộ, như thể muốn lao vào đối đầu với Lee Sanghyeok và Moon Hyeonjoon ngay lập tức.

Choi Wooje nghĩ, đây là lần đầu tiên em thấy cậu tức giận đến như vậy. Kể cả những lúc em lì lợm không nghe lời, Ryu Minseok cũng chưa từng dùng giọng điệu đáng sợ đến thế này.

Omega trong kì phát tình vốn đã nhạy cảm, nay lại bị ngữ khí của Ryu Minseok làm cho hoảng sợ, theo bản năng run lên từng đợt.

"Anh Sanghyeok và cả thằng Hyeonjoon, chúng em cần một lời giải thích."

Giọng nói điềm tĩnh của Lee Minhyung vang vọng khắp căn phòng, cắt ngang cục diện căng thẳng.

Tầm mắt nhoè đi của Choi Wooje cố gắng lắm mới trở nên rõ ràng hơn, em nhận thấy không chỉ mỗi Ryu Minseok trở về mà theo sau còn có Lee Minhyung.

Gã nép vào cửa, bị bóng tối che khuất hoàn toàn, lẵng lặng quan sát mọi thứ đang diễn ra. Tuy không mang theo sự tức giận như Ryu Minseok nhưng rõ ràng gã thật sự đang rất cố gắng kìm chế không bùng phát cơn giận dữ ra bên ngoài.

Nhưng cái gì càng cố kìm chế lại càng đáng sợ.

Choi Wooje đối diện với ánh mắt sâu thẩm của Lee Minhyung, như thể gã là vị thẩm phán tối cao lạnh lùng đưa ra án tử cho em ngay tại phiên toà hay chân thật hơn là loại cảm giác vụng trộm bị bắt gặp.

Mặc dù giữa em và gã chỉ là anh em không hơn không kém.

Một nổi bất an tràn ngập khắp cơ thể khi Lee Minhyung vẫn cứ nhìn chằm chằm vào em, hoàn toàn không để ý đến sự tồn tại của những người xung quanh. Cứ như thể em là thực tại duy nhất hiện hữu trong mắt gã.

Trong phòng bây giờ ngoại trừ tin tức tố của Lee Sanghyeok và Moon Hyeonjoon, hai người vừa đến kia cũng không chịu kém cạnh.

Em ngửi thấy mùi dâu của Ryu Minseok, dư vị ngọt ngào trước đây luôn dành cho em hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại một thứ mùi chua chát khiến em càng thêm tuyệt vọng về những điều sắp xảy ra.

Và mùi vị biển cả em luôn thích của Lee Minhyung lúc này lại ngột ngạt đến nổi em không thể thở được, cứ như thể muốn nhấm chìm em vào nơi tận cùng của sự tội lỗi. Như con thuyền bé nhỏ trôi dạt giữa biển cả mênh mông, không thể xác định được đâu là nơi bản thân nên thuộc về.

Choi Wooje cảm thấy mình thật sự không xong rồi, những cảm xúc ngồn ngang cứ thế chồng chất lên nhau.

Em biết, cả Lee Sanghyeok, Moon Hyeonjoon, Ryu Minseok hay thậm chí là Lee Minhyung, tất cả đều sẽ không tha cho em.

Đêm nay, hẵn là một đêm dài.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top