[GiyuuZen] Cổ.
Công bằng mà nói, Zenitsu có một chiếc cổ đẹp.
Trắng muốt, thon thả và điểm thêm chút ma mị của những đốt xương gồ ghề. Một chiếc cổ đẹp theo chuẩn mực đánh giá của Giyuu, vừa vặn tôn hết bấy nhiêu điều khiến tim mình xao xuyến. Zenitsu thường hay để lộ cổ nhiều vào mùa hè, khi mà chiếc cổ đẹp giờ đây đã ướt mèm mồ hôi và trở nên bóng loáng. Độ đấy thì chỉ đổ thêm phần nhiều bắt mắt lên chiếc cổ trắng tươi, trải đều mướt mát lên gập ghềnh sau gáy. Giyuu trượt mắt lên sau gáy non mềm, chụp vội sự vui thú dìm sâu tận đáy đâu đâu.
"Không được..."
Giyuu dạo gần đây phải kiềm chế nhiều, phải kiềm chế nhiều vì một chiếc cổ đẹp.
Thứ như là khao khát được hôn lên, được sờ và ve vuốt một chiếc cổ - một chiếc cổ trắng nõn mời chào, dẫu cho chủ nhân của nó chẳng hề mảy may hay biết. Mùa hè đốt cháy nước da của Zenitsu nhiều, thi thoảng lại đỏ lên hon hỏn giữa lớp nền trắng tươi. Những lúc ấy Giyuu lại khẽ xuýt xoa, phải chi em chịu đội một chiếc mũ rộng vành thì hay biết mấy. Để đỡ phải bỏng cháy khoảng da cổ non mềm, đỡ mẩn đỏ vì tiết trời gay gắt.
Giyuu vốn có hai chiếc mũ đan lát rộng vành, nhưng chúng ngủ yên.
Zenitsu và anh không có những đoạn hội thoại kéo dài và đủ thân thiết, tất thảy đều chỉ gói ghém nơi ánh mắt mà Giyuu đã luôn cẩn thận đáp đền sự nhanh nhảu của chàng thiếu niên trẻ. Zenitsu vồn vã và nói nhiều, Giyuu đoán là vì bản thân em muốn át đi những sự ồn ào mà em luôn phải nghe thấy. Thế còn âm thanh nơi anh thì như thế nào? Giyuu vẫn luôn trông chờ, và thắc mắc. Em nghe thấy gì nơi anh nhỉ, nó sẽ cuộn trào hay là yên ắng đây? Nước có thể lặng như ao hồ, mà cũng có thể vỡ òa như sóng biển. Thế nên Giyuu một mặt luôn tự hỏi không biết em có bao giờ phàn nàn về những gì mình luôn nghĩ về cậu chàng, một mặt lại nguyện cầu bản thân đủ lặng thinh để không bị em nghe thấy. Tình mà được vun đắp trong âm thầm, thì sẽ luôn thập thò và khó hiểu thế đấy.
"Anh..."
Em đến vào một buổi chiều nắng đậm, mà giọng lại nhẹ tênh.
"Sao thế, Zenitsu?"
"Mũ... Ừm, về cái mũ rộng vành đó, có thể cho em mượn một cái không...?"
Tình mà vun đắp trong âm thầm, cũng sẽ có mấy lúc vỡ òa vì quá tải.
Giyuu có lẽ đến tận bây giờ mới biết bản thân mình si mê em đến nhường nào, si mê đến mức bị phát hiện.
"A, mình bị ghét rồi nhỉ?"
Giyuu có nhiều thứ để đắn đo, dù rằng khuôn mặt anh phớt lờ mọi thứ. Như hiện tại bây giờ, lòng Giyuu quả thực có chút gì đó đứt ngang, nặng nề chùng xuống.
"À, để tôi lấy cho em-"
"Em không có ghét!"
"Hả?"
Zenitsu nắm lấy vạt áo của Giyuu vào một chiều nắng đậm, dõng dạc hét lên. Tay em run rẩy nhiều, và ướt mèm những giọt mồ hôi mặn chát. Trong một chốc Giyuu nhận ra rằng em cũng đắn đo về một mối tình, đắn đo về những mối liên kết lạ kỳ cuộn trào trong yên ắng. Giyuu thở phào nhẹ nhõm, vẻ mặt cũng giãn ra ít nhiều.
"E-em không có ghét...anh..."
"Ừ ừ, anh biết rồi." Giyuu phì cười, cẩn thận đem chiếc nón rộng vành đội lên mái đầu vàng chóe. "Cảm ơn em."
"Em... C-cổ... Ý em là, anh có thể chạm vào nếu anh muốn..."
"A..."
Trong một chốc, Giyuu đã nhận ra rằng khả năng kiềm chế của mình tuột dốc về không.
Cổ Zenitsu quả thực rất mảnh mai, chẳng hề dư thừa lấy một đường nét. Cơ thể của em cứ thế run lên, nắng trời đã chẳng còn mà nơi gò má vẫn hoài đỏ gay đỏ gắt. Giyuu chậm rãi trượt ngón trỏ lên sau gáy mơn mởn, dạn dĩ vẽ mấy đường nguệch ngoạc trêu ngươi. Zenitsu túm lấy ngực áo Giyuu, vội vã vùi đầu trốn tránh.
"Chờ-"
"Zenitsu."
"...Dạ?" Zenitsu mịt mờ, mái đầu vẫn cứ dúi sâu vào lồng ngực đối phương.
"Anh sẽ hôn em trong ba giây nữa, nếu không thích thì em mau đánh anh đi."
Nắng trời đã tàn, vậy mà có đôi má nào vẫn hoài đỏ gay đỏ gắt.
"Em không có ghét anh..."
Giyuu vốn có hai chiếc mũ rộng vành hay ngủ yên, giờ thì đã có một chiếc có thể che chiếc cổ khỏi nắng mưa cho người anh thương rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top