Chap 1.sự tái sinh
Zenitsu nằm trên vũng máu của chính bản thân mình, mái tóc tóc vàng mà cậu tự hào giờ đây đã nhuộm đỏ màu máu, cậu thở một cách khó nhọc, cố gắng dùng 1 chút sức lực còn sót lại của mình vẫy gọi con quạ đen cùng với Chuntaro, bằng chất giọng thều thào của người sắp lìa trần cậu gượng nói:
-Nếu có được ta sẽ tái sinh một lần nữa vào 100 năm sau, lúc đó ngươi vẫn sẽ là đồng đội tốt của ta chứ?-cậu vương tay xoa xoa Chuntaro
Chú chim tội nghiệp chỉ kẽ gật đầu, người con trai có mái tóc vàng ấy nhìn qua những người đã sắp chết như cậu:
-Ta muốn khi tái sinh được gặp lại họ... nhưng mà mắt của ta mờ đi rồi, tai ta cũng ù đi nữa, đành vậy, các ngươi nhớ lấy lời ta đấy nhé.
cậu trút hơi thở cuối cùng khi trên tay còn cần thanh nhật luân đao, đó từng là ước mơ nhỏ nhoi của cậu "Ông ơi con xin lỗi, con không làm được rồi"
Muzan đi đến xác của người mà anh thương, giờ đây cậu đã lạnh ngắt, người chết không bao giờ có thể hồi sinh được...
~o0o~
Một căn nhà nhỏ bên cạnh con đường hoang vắng bóng người qua lại, một người phụ nữ với thân hình gầy gò đã hạ sinh một đứa trẻ, tưởng chừng đây sẽ là hạnh phúc lớn nhất trong cuộc đời họ, nhưng chúa trời lại trớ trêu làm sao! Cậu bé này lại có mái tóc vàng như ánh sáng của mặt trời lại chẳng mang lại ánh sáng cho họ, cậu được chọn làm người tái sinh của Zenitsu vì mái tóc có màu đặc biệt đó, điều đó cũng có nghĩa là cậu phải chiến đấu với lũ qủy đến chết, người mẹ tội nghiệp lại càng gầy gò đi vì cậu, bà đã phải thức trắng đêm tìm mọi cách để giấu cậu đi, cha cậu thì còn chưa thấy mặt, ông đã bỏ đi khi biết rằng bà mang trong mình đứa trẻ của ông, một mình mẹ nuôi cậu từ nhỏ, thuốc nhuộm tóc với cậu không xi nhê, có nhuộm bao nhiêu cũng trôi bấy nhiêu, vào năm sinh nhật 3 tuổi của cậu...
Cũng là lúc mà mẹ cậu không còn trên thế giới này
Bà ta bị phát hiện là giấu một trong những tái sinh, bà đã bị trừng phạt thích đáng, trong lúc mà bà bị thiêu sống, cậu vẫn còn ngủ ngon lành ở nhà, từ đó đến giờ cậu luôn dằn vặt bản thân mình, có những lúc cậu tự hỏi chính mình:" Tại sao mình lại sống trong khi mẹ đã bị thiêu đến chết? Tại sao mình lại được sinh ra?" Cậu tưởng tượng trong đầu hàng ngàn từ 'nếu như' cậu mãi chỉ học được nhất thức nên chẳng ai qúy trọng cậu cả, cậu là người dễ dàng rơi lệ chỉ vì một điều nhỏ nhặt nhất, nhưng chẳng ai thèm an ủi cậu cả, cậu thấy bản thân thật trống rỗng và cô đơn, chẳng biết từ khi nào nước mắt cậu đã cạn...
Mùa thu năm cậu 4 tuổi lần đầu cậu được phép ra bên ngoài, đứa trẻ nào cũng có cha mẹ, cớ sao cậu lại chẳng có, một đứa trẻ mang trên mình một gánh nặng của người lớn thật khiến người khác xót xa, đi mãi mà cậu lạc đường lúc nào không hay, mà thôi lạc hay không cũng đâu quan trọng nữa, cậu làm gì có nhà cơ chứ, cậu thấy trước mắt một cây phong đỏ rực cả một vùng trời " chậc, tối nay đầy qua đêm ở đây vậy, leo lên cây cây cậu thấy một bóng người tóc đen đang say giấy, chợt một cơn ớn lạnh đi qua người cậu, cứ như là hắn... từng giết cậu vậy, "chờ đã âm thanh kì lạ gì kia? Mình chưa từng nghe thấy âm thanh gì đó thì phải?" Lắng tai lên nghe, cậu giật bắn người vì âm thanh khác với âm thanh của con người, "đây...đây chẳng phải âm thanh của qủy sao!? Phải chạy nhanh thôi hắn sẽ bắt mình mất" Zenitsu định chạy nhưng "ai đó?" Zenitsu thấy đời mình bỏ moẹ rồi, tèo thật rồi, người trên cây lờ đi sự trmầm cmảm của cậu lớn giọng hỏi "AI ĐÃ PHÁ HOẠI GIẤC NGỦ CỦA TA !?" Hắn nhảy xuống từ trên cây, hai ánh mắt chợt chạm nhau, Zenitsu cứ nghĩ là hắn ta sẽ ăn thịt cậu nên cầm kiếm lên chuẩn bị, trái với cậu, tên tóc đen nhìn cậu với đôi mắt ngạc nhiên, hắn nói, giọng trầm:
-Zen...Zenitsu? Có phải là mày không?
Zenitsu hoảng loạn, nhưng mặc kệ nó:
-Ngươi...Ngươi biết tên ta?
con qủy bỗng dưng biến sắc:
-100 năm trôi qua rồi sao, các ngươi tái sinh rồi sao!? Grrr, ta đã quá chủ quan rồi...
hắn liếc mắt qua cậu, như thể muốn ăn tươi nuốt sống cậu vậy:
-Kaigaku, thượng quyền lục, ta sẽ đối đầu với nhau sớm thôi.
nói xong hắn biến mất đễ cậu đang cầm kiếm đến tê cả tay "giờ chắc leo lên cây ngủ được rồi ấy nhỉ?"
~o0o~
(ở chỗ các thượng quyền)
-Ra vậy họ đã tái sinh rồi sao? Chậc, ta cứ ngỡ là chuyện 100 năm trước đã kết thúc rồi chứ, hôm đó ta đã xém chết rồi đấy- Azaka thở dài
-Hôm ấy ta không tài nào quên được... cơ mà Kaigaku đâu rồi-Kokushibo quay sang hỏi Douman
-Hắn đang thông báo cho ngài Muzan rồi
(nơi Muzan và Kaigaku)
-Chuyện là vậy, xin ngài tìm cách ứng phó!
Muzan trầm ngâm một hồi rồi nói:
-Phu nhân ta đã tái sinh rồi ư?- vừa nói hắn vừa nhìn ra ngoài trời đêm đang dần bừng sáng ở nơi chân trời
*Như bạn thấy đấy Phô Mai không giỏi văn lắm nhưng cảm ơn vì đã đọc đến cuối 。゚( ゚^∀^゚)゚。
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top