Enzat || Hạnh phúc giữa anh và em
Cân nhắc một chút, tớ không biết tính cách của Enzo ra sao nên cực kì OOC, đặc biệt là Zata 💀
-Anh và cậu có một cuộc sống hạnh phúc bên cạnh một con mèo cho đến cuối đời...-
———————————-
-"tôi nghe đâu hai người họ đồng tính đấy."-
-"vậy chắc là do mâu thuẫn tình cảm rồi, thật đáng thương."-
-"cậu ấy còn trẻ như vậy đã tự vẫn, thật dại dột"-
....
Hắn nghe những lời bàn tán về một vụ tự sát nào đó ven đường, trong lòng cũng không ngừng lo lắng nhớ về cậu nhỏ ở nhà. Chân bước đi ngày một nhanh như bị những lời đó áp đặt lên sự tiêu cực và đau buồn của đôi tang thương nào kia.
-Zata!- hắn mở tung cửa, vội gọi tên cậu ngay.
-Anh về rồi à?-
Cậu từ dưới bếp chạy lên, vẫn vóc người ấy, vẫn tăng động như vậy và vẫn dùng nụ cười tươi nhất để mừng hắn trở về.
-Anh xin lỗi, anh về muộn quá...-
-Có gì phải xin lỗi, hôm nay là phiên anh trực nhỉ? Về được đến đây ăn tối là em vui lắm rồi!-
Tuy cậu đã nói như vậy nhưng trông hắn vẫn còn buồn bực điều gì đó trong lòng lại không tiện nói, mấy ngày nay đã như thế rồi còn gì. Hắn cứ ôm khư khư lấy cậu mà không còn bất kì lời nào được thốt ra khiến cậu có chút ngột, đành phải lên tiếng trước.
-Anh à, hay..-
-Anh đổi ca trực rồi.- Hắn đột ngột cắt ngang lời cậu, vòng tay cũng dần nới lỏng cho đến khi cả hai cánh tay của hắn buông thõng xuống, cởi áo khoác ngoài của mình ra.
-Vâng?....Vậy thì tốt quá ạ, anh lên phòng tắm rửa đi, bữa tối đã sẵn sàng rồi.- Nói rồi cậu quay vào bếp, nãy giờ cậu đã bỏ bếp đi khá lâu, cần phải trở xuống ngay nếu không muốn nữa tối của họ thơm mùi khét!
Hắn khi chuẩn bị đi lên lầu trên lại đứng lại như có chút do dự, không biết nên nói ra hay không.
-Có chuyện gì sao? Anh Enzo.-
-Anh.. nghe bên ngoài có một vụ tự vẫn trong khu này..-
-Ồ em có nghe, mấy bác sớm giờ qua lại cứ nói về chuyện ấy mãi.- Cậu nghe câu nói của hắn lại cười khúc khích tiếp lời, hắn đối với cậu luôn trẻ con như vậy, mấy ai thấy được mặt này của hắn chứ.
-Vụ đó là về mâu thuẫn tình cảm nhỉ? Anh sẽ không khiến em phải làm việc hồ đồ đúng không?-
-Ưm, anh sẽ không như tên tồi tệ đó đâu!- Hắn nói, giọng kiên quyết. Những chuyện tiêu cực liên quan đến vấn đề tình cảm xung quanh hắn và cậu luôn khiến hắn lo rằng "liệu có một ngày mình có vô tình đẩy Zata vào tình thế ấy hay không?", câu hỏi này chỉ có một mình Zata mới có thể trả lời cho hắn, chỉ một mình cậu mà thôi.
-Còn bây giờ anh tắm đi nhé, sau đó còn những chuyện khác anh có thể nói trong bữa cơm... vừa nãy anh bảo đổi ca trực rồi nhỉ?.. vậy sau bữa cơm ta lại cùng xem phim hôm trước có được không?-
-Sau bữa cơm thì vội quá, đi lại một chút cho tiêu thức ăn rồi ta cùng xem.-
-Vâng!-
Nhìn cậu vui vẻ, hoạt bát như vậy. Mấy ai ngờ rằng là hắn khổ công theo đuổi, kéo cậu ra khỏi cái bức tường vững chắc do cậu dựng lên nên mới có cậu của ngày hôm nay.
Cuộc sống của họ rất đơn giản, chỉ là cuộc sống của một sinh viên ngành y sắp ra trường và một vị bác sĩ giỏi, có tiếng trong bệnh viện, họ xem phim cùng nhau vào mỗi tối rảnh rỗi, ăn tối cùng nhau và đi dạo dùng nhau, sinh hoạt trong căn nhà nhỏ ấy.
Zata nay đã là sinh viên năm năm, xong sẽ là sinh viên năm cuối rồi đấy! Sau sáu năm học hành cậu sẽ cùng làm ở bệnh viện với hắn, điều đó luôn khiến cậu mơ mộng về một tương lai xa giữa hai người.
-Zata, anh có chuyện cần nói..-
-Ngồi vào bàn ăn rồi anh muốn nói cái gì cũng được.- Cậu thấy hắn vừa xuống bếp đã bật ra câu ấy đầu tiên có chút không vui mặc dù chuyện này khá thường xuyên, liền nhanh nhẹn đứng dậy đẩy anh về phía chiếc bàn nhỏ.
-Sao nào, anh muốn nói với em chuyện gì?-
-hai chuyện, chuyện đầu tiên.. về việc làm thêm của em ở tiệm hoa.-
Việc làm thêm của cậu ở tiệm hoa là cách cậu kiếm thêm thu nhập bên ngoài nhằm trả tiền học phí, tiền học phí của trường cậu khá cao, không thể dựa vào mức lương của hắn mà trả được, vì vậy khi nghe đến đấy cậu có chút nghi hoặc mà nghiên đầu.
-Anh muốn em nghỉ làm thêm ở tiệm hoa.-
-Tại sao?.. như thế sẽ không đủ tiền sinh hoạt nếu anh định dùng tiền lương của anh để trả học phí của em!-
-Năm sau em là sinh viên năm cuối, việc làm thêm sẽ khiến em phân tâm trong chuyện học, em không thể vừa buông bán vừa chăm sóc hoa với cái laptop và sách vở đâu.- Hắn chậm rãi nói từng chút, kể ra cũng chỉ có tiền học hai năm, số dư của hắn hiện tại có thể đủ sức để xoay sở.
-Chuyện đó... để năm sau đi, bây giờ chưa vội.. năm sau em sẽ nghỉ.-
Hắn nghe được câu trả lời từ cậu liền gật gù, bắt đầu chuyển sang chuyện thứ hai.
-Về chuyện thứ hai... liệu em có muốn nuôi một con mèo không?-
-Anh muốn nuôi sao?- cậu hỏi ngược, miệng cười khúc khích.
-Em biết đó, chúng ta căn bản...không thể sinh con.. một con mèo hoặc một chú cún nào đó sẽ bù đắp được.- Hắn là vừa mới chạm vào nỗi buồn lớn nhất của cả hai, trách vì họ cùng là nam mà thôi. Nhưng qua thời gian thì chuyện ấy đối với họ cũng không còn quan trọng nữa, vậy mà đột nhiên hôm nay Enzo lại nhắc đến.
-Hờ, em cá là còn lí do thứ hai khiến anh đưa ra quyết định muốn nuôi mèo thay vì hỏi rằng "em có muốn nuôi một con thú cưng nào hay không?", đại loại thế.-
-Được rồi.. anh thua, ở bệnh viện của anh người ta có vứt lại một con mèo nhỏ.- hắn vừa nói vừa lấy điện thoại ra đưa cho cậu xem, cậu buộc phải tạm dừng việc ăn mà cầm lấy nó.
-Người ta vứt ở đây rất nhiều mà đa số những con mèo khác đều được nhận nuôi, chỉ riêng mình nó là chưa có...-
Cậu nhìn chăm chăm vào tấm hình trong chiếc điện thoại, đó là hình ảnh một con mèo tam thể tầm khoản ba tháng tuổi, trông nó khá gầy và bẩn, vừa nhìn màu lông có thể đoán ngay nó là một con mèo cái đáng thương.
-Anh thì lo gì em chứ, anh có mang cả cái sở thú về đây em cũng vui.- cậu trả lại điện thoại cho hắn, miệng vẫn tủm tỉm cười, người yêu cậu nay còn mềm lòng trước cả động vật nhỏ lắm lông cơ đấy! Trước đây cậu muốn nuôi chó, chỉ sợ hắn không thích liên không dám mở miệng xin kia mà.
-Vậy sáng mai ta đi đón nó nhé?- cậu đề nghị.
-Được...-
Xem ra tối nay họ không thể xem phim được rồi, cần phải ngủ sớm chứ nhỉ.
- - - - - - - - - - - -
Đây đã là hai năm kể từ khi họ nhận nuôi con mèo ấy, cậu đặt tên nó là Kita ấy nhé! Tên vô cùng ngắn gọn luôn.
Cậu hiện đang làm bác sĩ khoa nội, cùng khoa với anh. Vì công việc bận rộn nên cậu thường mang theo con mèo và để nó ở phòng nghỉ của bác sĩ, sau đó đến buổi chiều nếu cậu phải ở lại trực đêm thì Enzo phải mang Kita về và ngược lại.
Cuộc sống của họ đã thay đổi đi rất nhiều, ngôi nhà của họ cũng chỉ như nơi để cất chứa đồ đạc và trở về nghỉ ngơi, đến sáng lại phải đến bệnh viện làm việc, thiếu hơi người đi đáng kể, duy chỉ có tình yêu yên bình của họ vẫn mãi duy trì dù cho công việc có bận bịu đến đâu, đơn giản là vì họ làm cùng khoa mà.
...
Enzo mệt mỏi, trực tiếp ngồi bệt xuống thảm cỏ xanh, chân tay lấm lem bùn đất. Kita cũng không khá hơn là bao, nó đã đến tuổi rồi, tuổi thọ của con mèo chỉ từ mười ba đến mười bốn năm mà thôi, thế nhưng nó lại sống lâu hơn cả zata đấy...
-Chúng tôi cũng sắp phải đi rồi... em có đang chờ chúng tôi không.. em yêu?- Enzo thì thầm với ngôi mộ nhỏ, hắn nãy giờ là bỏ công ra để đào một cái hố vừa đủ để đặt con mèo xuống. Hắn quay trở về chỗ chiếc xe lấy ra một chiếc hộp trắng chứa đầy những cành hoa hồng đã được cắt bỏ gai cẩn thận, bên trong vẫn còn chừa một chỗ trống ở giữa được lót vải, chiếc hộp ấy là "quan tài" dành cho Kita.
Hắn lại ngồi ở vị trí còn trống bên cạnh chiếc mộ, nơi ấy là dành cho hắn, nhưng trước hết hắn phải lo cho Kita đã, nếu không phải vì con mèo mà hắn và cậu đều yêu thương thì có lẽ ngay ngày hôm ấy hắn đã lên tầng thượng của bệnh viện để nhảy lầu.
Kita như hiểu được hắn đang nghĩ gì, nó chậm chạp tiến đến bên cạnh hắn, cứ thế một mèo một người ngồi ở đấy đến tận hoàng hôn, khi mà con mèo đã không còn dấu hiệu của sự sống.
Hắn đau, hắn là kẻ ở lại cuối cùng, sống tiếp mười mấy năm để nuôi nấng con mèo mà cả hai đã nhận nuôi, bây giờ là lúc hắn phải nghỉ ngơi.
Hắn lên xe trở về nhà với cái lồng thú cưng trống không, trong căn nhà từ lâu đã lạnh nhạt hơi người. Hắn nhớ lại ngày cậu còn là sinh viên năm nhất, còn hắn là sinh viên năm cuối, cả hai đã yêu nhau từ cái ngày còn ngồi trên ghế nhà trường ấy.
Hắn lại nhớ về những năm đầu khi mới nhận nuôi Kita, họ đã cùng xem phim với con mèo cố chen vào giữa cả hai người, cho đến lúc họ cảm giác như bệnh viện trở thành nơi mà họ dành tình yêu thương cho nhau chứ không còn là ngôi nhà nhỏ ấy nữa, hắn không cần phải cố gắng trở về để thưởng thức bữa tối, cậu cũng không cần phải nấu ăn, nhưng họ vẫn hạnh phúc, hạnh phúc vì họ có nhau, hắn đã làm đúng với những gì hắn đã nói với cậu, hắn không phải một tên tệ bạc đẩy cậu vào bước đường cùng..
Nhưng hắn lại trực tiếp đưa cậu đến với cái chết.
Là hắn đã khiến cậu phải chết...
Nghĩ đến đấy Enzo nhiều năm đã sống quen trong tâm trạng u sầu lập tức bật khóc, hắn nhấc máy gọi cho người nhà, báo tình hình của hắn.. mục đích là để có người phát hiện hắn sớm hơn. Song, khi đã kết thúc cuộc gọi những cơn ác mộng bấy lâu lại trở về.
Hắn đã không được nghe giọng cha mẹ của hắn từ lâu, kể từ khi hắn lên thành phố trở thành sinh viên ngành y.
Lúc ấy hắn giận gia đình lắm, không lời từ biệt bỏ đi để tiến đến ước mơ của mình. Tự hắn xoay sợ với số tiền ít ỏi cùng với học bổng để có thể trả đủ tiền học phí vào thời kì ấy, cha mẹ hắn suốt khoản thời gian đó đến tận bây giờ mới được nghe lại giọng con trai, thế mà thứ họ nghe được chính là lời từ biệt của nó, hắn cũng quá là độc ác đi, có khi bây giờ cha mẹ hắn đang hoảng hốt, lo sợ, cầu nguyện cho đứa con trai của mình bình an, hy vọng bản thân có thể kịp thời gặp nó.
Hắn thật độc ác, độc ác với gia đình đang mong ngóng hắn trở về, hắn lại thà chọn chết cùng người yêu và con mèo già chứ không chọn họ, không quay về bên họ nữa, mãi mãi.
Thời gian uống thuốc đã qua, cơn bệnh tim của hắn bắt đầu tái phát mạnh. Hắn đau, đau về thể xác lẫn tinh thần, sự hối lỗi cho gia đình, sự đau khổ vì cái thời khắc kinh khủng năm ấy, sự mệt mỏi vì bị thời gian dày vò... và sự hạnh phúc, sự hạnh phúc được về bên người yêu, về bên Zata, cậu đã chờ anh rất lâu, có lẽ cậu sẽ thất vọng về hắn nếu biết chuyện của hắn và gia đình nhỉ?..
-Anh xin lỗi vì đã giấu em...-
-"anh là kẻ bất hiếu với những người đã khổ công nuôi dạy mình..."-
-"anh là kẻ độc ác, chỉ quan tâm về cuộc sống và thế giới của bản thân.."-
Em là thế giới của anh.
Cậu là thế giới của hắn
Con mèo là kết tinh tình thương của họ,
......
Hắn không còn cảm thấy đau, bên tai lại truyền đến giọng nói mà bao năm qua chưa từng được nghe lại khiến hắn lập tức mở bừng mắt nhìn khung cảnh xung quanh.
-Anh... anh Enzo..- là cậu, cậu vẫn luôn bên cạnh hắn, cũng ở ngay trong căn phòng khách này, quan sát từng bước đi của hắn, có lẽ từ lâu họ đã cùng quay về sống trong căng nhà này, nhưng khoản cách âm dương lại khiến người ta không nhận ra.
Hắn như đứa trẻ bật khóc thật lớn, ôm chặt lấy cậu, con mèo Kita cũng từ đâu xuất hiện đi vòng quanh hắn và cậu, nó cũng dụi dụi vào làm nũng, cũng muốn được quan tâm.
Vậy là họ được đoàn tụ rồi!
Họ có thể sống tiếp ở thế giới khác, cho dù họ vô hình giữa chốn người ngoài kia.
...
Có phải vậy không?
—————————————
Enzo và Zata đã dính phải một vụ tai nạn trên đường trở về nhà của cả hai sau giờ làm.
Hắn may mắn sống sót, nhưng mất một cánh tay trái và một nữa mặt của hắn đã bị huỷ hoại, hôn mê sâu, từ lâu hắn đã trở thành người thực vật.
Cậu thì sau? Chết không toàn thây, cậu bị chiếc xe tải ấy cán nát mất nửa thân dưới tử vong ngay tức khắc, con mèo Kita may mắn không bị ảnh hưởng bởi vụ tai nạn do được nhốt trong lồng ở sau xe được gửi cho hậu bối Rouie của Zata chăm sóc.
Thực buồn, cậu cô đơn ở chốn lạnh lẽo, hắn bất lực chìm trong giấc mơ, giấy đăng kí kết hôn vừa được gửi từ nước ngoài về vẫn mãi nằm bên chiếc bàn nhỏ trong phòng bệnh của hắn, mãi không được kí vào.
-End-
————————————
Đôi lời của tác giả: otp đẹp đấy, cho chết một đứa nhé? Không chịu à, thế cho chúng nó đoàn tụ ở cõi mơ nhé. 🐧
Tớ độc ác với Zata vì tớ không biết viết pỏn... nói thẳng ra là vậy đó. Mà viết thuỷ tinh cũng không xong cơ, tớ cứ sợ viết không có được cảm xúc ấy, nhưng nếu mọi người vẫn đọc thì tớ cũng thấy vui lắm, đúng hẹn lại lên tiếp nhé hehe.
Edit: Kita là con mèo đã khuất của nhà tớ, chỉ khác là nó có hai màu và là mèo đực chứ không phải tam thể 🙉
Cảm ơn mọi người đã đọc a! 🌸
1/1/2023
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top