Ngoại truyện 3: Theo dõi ( ??? x Yuuji )
Đi khắp trường tìm kiếm Itadori chẳng thấy ai khả nghi, ai ai cũng tập trung vào công việc của riêng mình. Mà hình như từ nãy giờ cậu chẳng thấy Sukuna đâu, tên đó rốt cuộc là có gì mờ ám? Ánh mắt lúc trước Sukuna nhìn cậu đúng là khá kì lạ nhưng đâu thể vì thế mà buộc tội người ta khi chưa có bằng chứng xác thực. Cậu bất lực, đi về lớp học của mình, địch ngay trước mắt mà vẫn bị ma che. Ghét thật chứ
Buổi học hôm nay chẳng có gì vui vẻ, đã thế chiều chiều mây đen lại bắt đầu kéo đến, trời sắp mưa. Hình như người ta có dự báo thời tiết trước rồi, nhưng do mấy hôm nay tâm trạng cậu không được tốt nên không để ý. Thực xui xẻo, lại phải dầm mưa về, tất cả là tại cái tên khốn nạn đó.
Cuối giờ học, Itadori vẫn là không có ô, ông trời cũng chẳng thương mà cho trời yên một tí. Bạn bè cậu đã về hết, lẽ ra lúc nãy cậu phải xin đi nhờ ô Fushiguro, nhưng lề mề quá đành ra Fushiguro về trước. Đường giờ có gần hay xa thì chạy về cũng ướt hết người. Cũng đâu thể ở lại trường mãi, cũng không biết bao giờ tạnh mưa. Thôi thì chạy luôn dù gì cũng ướt
Thời điểm Itadori về tới nhà cũng là lúc cậu thấy anh cảnh sát đứng trước cửa. Anh ấy đang cầm ô, toát ra vẻ buồn rầu
- Anh cảnh sát? Sao anh lại ở đây vào giờ này?
- A cậu Itadori, tôi có chút chuyện cần nói. Mà sao cậu lại để trần về thế?
Itadori cười trừ, tiến lại mở cửa đi vào nhà. Cậu vừa cởi giày vừa hơi liếc mắt, trông sắc mặt của anh cảnh sát hơi không được tốt lắm, xanh xao và tiều tụy, à anh ấy vẫn còn bệnh nhỉ
- Anh ngồi đợi tôi chút nhé, tôi đi thay quần áo đã
- Được rồi, cậu thay đi kẻo ốm
Cậu lên phòng, cởi đồ ra rồi tắm rửa, cậu cố gắng tẩy rửa cơ thể thật nhanh. Xong rồi chọn bộ đồ đơn giản mặc vào, thấy tội anh cảnh sát, không muốn anh ấy đợi lâu.
Itadori thoăn thoắt pha một ấm trà rồi mang ra rót vào chén.
- Anh có chuyện gì sao? Liên quan đến kẻ đang theo dõi tôi?
- Không phải, hiện tại tôi vẫn chưa tìm ra manh mối gì. Chỉ là dạo gần đây gia đình tôi có chút chuyện....
Chất giọng anh cảnh sát hạ xuống, nghe có vẻ khá trầm trọng. Tuy không thân thiết nhưng anh ấy cung đã và đang giúp cậu, nên an ủi một tí cũng không vấn đề gì.
- Mẹ tôi, bà ấy mấy bữa nay cứ bắt ép tôi lấy vợ. Kể cả khi tôi nằm liệt giường bà ấy cũng không tha, biết là bà ấy đã lớn tuổi, chỉ là tôi hiện tại chưa muốn lập gia đình
- Tôi và mẹ đã cãi nhau rất lớn, tôi đã cố giải thích cho bà ấy hiểu nhưng bà ấy không nghe. Còn bảo nếu không lấy vợ bà ấy sẽ tự sát, sẽ đến sở cảnh sát làm loạn, muốn tôi bị đuổi việc
Cậu im lặng, trong thâm tâm lại không khỏi trầm trồ. Cưới xin đâu phải là chuyện ngày một ngày hai, ép người như vậy đúng là có chút quá đáng
- Có lẽ mẹ anh quan tâm đến chuyện tương lai sau này của anh. Cưới vợ có con có cháu để nhờ cậy nữa. Anh cứ nói chuyện đàng hoàng rồi giải thích với bác. Dù sao anh rồi cũng s-
- Không!!
Anh cảnh sát bất ngờ hét lên oàm Itadori cũng phải giật mình. Hình như đây là lần đầu cậu thấy anh ấy mất kiểm soát tới vậy, bình thường trông bình tĩnh lắm mà ta
- Xin lỗi, tôi hơi quá
- À, không sao...
- Tôi không muốn cưới cô gái nào cả, đơn giản là vì...
- Là vì?
- Tôi thích đàn ông, tôi thích người cùng giới, nếu cưới vợ tôi phải cưới một người con trai
Itadori xịt keo cứng ngắc, cậu sốc quá trời luôn. Cậu không để ý đến việc người ta thích trai hay gái, chỉ là nói thẳng ra như vậy cậu khá kinh ngạc.
- Ra là vậy
- Mẹ tôi, bà ấy mà biết nhất định sẽ vặn cổ tôi, nên việc nói chuyện một cách đàng hoàng và nghiêm túc là không thể
Vặn cổ luôn à, sao nghe kinh dị như mấy bộ phim ma vậy kìa
- Cũng đúng, nhưng dù sao cũng phải nói cặn kẽ với bác chứ. Bác ấy cũng cần co thời gian suy nghĩ mà
- Cậu Itadori
- V- vâng
- Cậu có muốn làm vợ tôi không?
Nghe xong, cậu thật muốn tát mình một cái thật mạnh như muốn xem đây có phải là mơ không. Sao anh cảnh sát đột ngột quá vậy
- À thôi cậu đừng để ý, tại bây giờ tôi hơi bị điên một tí. Xin lỗi tôi phải về rồi, cảm ơn cậu đã lắng nghe
- Anh về giờ ạ? Trời bên ngoài đang mưa to lắm
- Tôi có đi xe mà, cảm ơn đã lo lắng. Tôi sẽ cố gắng hết sức giúp cậu, vậy nhé
- Vâng, anh về cẩn thận
Rầm
Ngay khi cánh cửa đóng lại cũng là lúc ngoài trời phát ra một tia sấm như muốn động đất. Chẳng biết sao nhưng Itadori lại có dự cảm không lành đối với bản thân cậu trong mấy ngày tới.
.
Sớm hôm sau, trời đã dịu đi. Ánh nắng nhẹ nhàng tỏa ra, làm tâm trạng của Itadori tốt hơn vài phần. Bữa nay là cuối tuần, cậu được nghỉ ở nhà. Tranh thủ, cậu soạn sửa đến khu mua sắm mua một ít đồ. Mặc kệ mình có bị theo dõi hay không, cậu cứ lạc quan lựa đồ. Tương lai cứ để nó đưa đẩy, quan tâm là hiện tại đây này. Có khi đây là bữa cuối cậu được tự do mua đồ như này. Ai biết ngày mai cậu còn sống không chứ
Sau một buổi ở khu mua sắm thì cuối cùng cậu cũng về nhà. Vừa nằm phịch xuống giường thì điện thoại của cậu bỗng kêu lên. Itadori giật mình cầm lên xem. Thằng cha khốn nạn lại nhắn tin cho cậu nè
" Đêm hôm nay tao sẽ tới lấy tim của mày. Chờ đi hahha..."
Đọc xong tin nhắn cậu đơ luôn, ai mà ngờ mình phải ra đi nhanh như vậy. Còn chưa được nắm tay người yêu, chưa được cưới vợ sinh con đã phải xuống thiên đường. Ông trời thật quá đáng với cậu. Dù sao cậu cũng không thể để mọi chuyện như này, bấm số gọi cho anh cảnh sát
" Cậu Itadori, có chuyện gì vây? "
- Xin lỗi vì làm phiền anh trong lúc này, nhưng tên khốn đó vừa nhắn tin cho tôi. Bảo đêm nay sẽ tới giết tôi
" Sao? Tên này sao nhanh vậy? Được rồi, cậu cứ bình tĩnh. Hôm nay cậu đừng đi ra ngoài nữa, cứ ở yên trong nhà và khóa cửa chặt. Đến chiều tôi xong việc lập tức sẽ đến nhà cậu "
- Tôi biết rồi, cảm ơn anh trước
" Không sao, dù gì đây cũng là nghĩa vụ của tôi "
Nói chuyện xong, cậu liền thở hắt ra một hơi dài. Nói gì thì nói chứ cậu chẳng biết anh cảnh sát này có đáng tin cậy không. Bữa nhìn anh ấy run sợ trước cái xác của con mèo làm cậu cảm thấy anh ấy hơi yếu đuối. Nhưng dù gì người ta cũng là cảnh sát, nhất định có kinh nghiệm.
Với lại đúng là khó chịu, tên khốn đó rốt cuộc là có thù oán gì với cậu mà lại đòi giết cậu cơ chứ. Bộ kiếp trước cậu nợ hắn ta cái gì à?
Tuy hôm nay rất nhàm chán và cậu rất muốn đi ra ngoài nhưng như vậy sẽ thật nguy hiểm.
Nguy hiểm?
Đợi đã, tên đó nói sẽ tới nhà giết cậu. Mà cậu lại ở nhà chờ hắn tới, như vậy có khác gì là nộp mạng không? Nếu đi ra ngoài, tới nhà Fushiguro hay Kugisaki chơi thì chắc hẳn sẽ thoát được một mạng. Chỉ là cậu có thể ở đó cả đêm? Cũng không hề chắc chắn đến việc hắn ta không biết nhà bạn cậu. Như vậy sẽ liên lụy đến hai người họ. Đi chơi thì cũng được, hay đến khách sạn hoặc ở nơi nào đó cho qua đêm nay rồi về. Nhưng cậu lại gạt đi, hắn đang theo dõi từng nhất cử nhất động của cậu. Có khi đang đi trên đường thì bị chuốc thuốc mê, hoặc bị đâm một nhát ngay phía sau. Ai biết trước được điều gì. Thôi thì nằm chờ cảnh sát tới vậy.
Phải nói rằng ở nguyên 1 ngày trong nhà đối với Itadori là rất chán. Cậu chỉ biết đi quanh quẩn làm việc nhà, hết thì vào bàn học, không thì lại xem phim. Mà công nhận một điều tên kia cũng biết lựa ngày thật, đúng hôm cuối tuần mới ghê. Hắn rảnh hôm nay đến thế cơ à?
.
Trời đã chập choạng tối, quả là giữ lời hứa. Anh cảnh sát đã tới và ấn chuông, Itadori vội vàng chạy ra mở. Thấy hơi lạ cậu bèn hỏi
- Sao mỗi anh đến vậy?
Không phải là cậu không tin vào cảnh sát, nhưng kẻ đó rất tinh vi và lưu manh. Còn thông minh qua mặt được, tuy là hơn số lượng nhưng chưa hẳn là bắt được. Ai biết hắn có võ hay gì không.
- À cậu yên tâm, chúng tôi đã lên kế hoạch từ trước. Tôi đến xem xét tình hình trước, có gì đồng nghiệp của tôi sẽ tới ngay. Họ cũng ở gần đây, quan sát bên ngoài có ai khả nghi không
- Ra là thế,cảm ơn anh đã giúp đỡ. Không biết sau vụ này tôi phải lấy gì báo đáp anh nữa đây
- Không không, đây là nghĩa vụ của cảnh sát chúng tôi. Cậu Itadori không cần khách sáo tới vậy. Mà nhà cậu còn cơm không?
- Hả? Vâng, tôi cũng vừa mới nấu xong. Mời anh vào ăn cho nóng
Itadori có chút bất ngờ, tưởng cảnh sát ăn uống, chuẩn bị xong rồi mới làm nhiệm vụ chứ. Mà thôi, dù sao ăn hai người cũng vui
Sự thật không thể chối cãi là đồ ăn Itadori nấu quá ngon. Anh cảnh sát ngồi ăn cứ không ngừng khen tới tấp làm cậu cũng hơi ngại. Sau này ai mà làm vợ cậu hẳn là rất sướng.
- Vậy bây giờ chúng ta cần phải làm gì hả anh cảnh sát?
- Tôi nghĩ là chúng ta cần phải từ từ, trước hết là chờ đồng nghiệp tôi thông báo, có gì thì mới phản ứng kịp.
- Tôi th- Aa
Mất điện
- Chuyện gì vậy? Sao lại mất điện vào lúc này cơ chứ
- Cậu bình tĩnh, trước tiên là đi xem cầu dao có sập không đã. Ngồi đây nha để tôi đi coi, đừng đi đâu đấy
Anh cảnh sát rút trong túi áo ra cái đèn pin bật lên, rời chỗ ngồi đi xem xét. Itadori có chút hốt hoảng nhưng cũng rất nhanh lấy lại bình tĩnh mà ngồi xuống ghế.
Hơn 5p trôi qua không thấy anh cảnh sát quay lại, cậu cũng buồn đi vệ sinh liền đứng dậy đi.
Đang rửa tay thì điện thoại cậu reo chuông, cậu thầm nghĩ, chắc lại là hắn
" Alo, cậu Itadori Yuuji phải không? Tôi là cảnh sát lúc trước đây, bữa trước cậu đã đến cung cấp thông tin cho chúng tôi "
- À vâng, tôi nhớ rồi. Chào anh
Itadori ngạc nhiên, không phải tên đó à
" Tôi và đồng nghiệp đã điều tra ra một số chuyện, kẻ mà cậu nói có khả năng là một tên tâm thần, chắc chắn rất nguy hiểm. Hắn tuy hậu đậu nhưng nhìn khá thông minh. Cậu và bạn gái ở nhà chờ một chút, chúng tôi sẽ cử người tới bảo vệ c- "
- Đợi đã!!
" Hả? Có gì à? "
Người đầu dây bên kia giật mình khi cậu lớn tiếng. Còn Itadori ở đây bắt đầu thấy đầu mình hơi choáng, cậu vội vàng
- Chú nói vậy là sao ạ? Không phải người đã đến rồi à?
" Gì? Giờ tôi mới tìm ra chút manh mối, làm gì có chuyện cử người đi rồi "
Da mặt cậu căng ra, tim đập thình thịch như muốn bay ra ngoài. Chuyện quái gì vậy chứ?
- Là anh cảnh sát lúc trước bị ốm đó chú! Là anh ấy đến mà!
" Tên đó hồi chiều mới đi làm lại, giờ vẫn đang giải quyết một số giấy tờ kìa. Người cậu nói là ai kia chứ? Trong sở cảnh sát không có hai người ốm cùng một lúc "
- N- nhưng mà....
Hình như có gì đó đang rất sai, sao lại có chuyện anh cảnh sát vừa ở nhà cậu vừa ở trụ sở được cơ chứ. Như nhớ ra gì đó cậu thét lên
- Đúng rồi! Là anh cảnh sát đang cố giúp tôi tìm tên khốn biến thái đã theo dõi và dọa giết tôi, hắn còn đột nhập vào nhà tôi. Chính tôi đã đến sở cảnh sát báo án và chính anh ấy đã nhận lời mà. Chú cũng biết mà, về cả dấu vân tay trên con dao nữa. Tôi đã nói mà...."
" ....... "
Đầu dây bên kia không có tiếng đáp lại, điều này càng khiến cậu cảm thấy bất an hơn
" Cậu Itadori, đúng là cậu có đề cập đến chuyện dấu vân tay và quả thật là có một tên tâm thần đang luẩn quẩn quanh phố dạo gần đây. Chúng tôi thật sự không hề biết đến chuyện cậu bị thằng khốn nào đó đột nhập nhà, theo dõi rồi dọa giết cậu. Lúc cậu tới cung cấp thông tin cho chúng tôi, tôi cứ nghĩ cậu là bạn trai của cô gái đang bị theo dõi. Trùng hợp là cũng có chuyện con dao và dấu vân tay. Quả thật xin lỗi và không biết cậu có thể cho tôi biết tên, khuôn mặt của người mà cậu tới báo án để tôi kiểm tra lại hay không? "
- Cái đó....tên anh ta là....là...cả mặt nữa nó....
Thịch
Trong một khoảnh khắc trái tim Itadori gần như đập lệch một nhịp. Từ từ đã nào, hình như cậu chưa từng thấy mặt và biết tên của anh cảnh sát đó. Anh ta luôn đội mũ cảnh sát che hết gần nửa mặt. Tên cũng chưa từng đề cập đến, anh ta có chút cao ráo và khá bình thường, cậu không để ý nhiều. Và quan trọng hơn, Itadori hình như chưa từng nói ra tên của mình, làm sao anh cảnh sát kia lại biết tên cậu?
- Chú cảnh sát à...có lẽ anh ta l-
Soạt. Rầm
Bất ngờ từ đằng sau một bàn tay chồm tới giật điện thoại từ tay Itadori rồi ném mạnh vào tường khiến nó nát vụn. Cậu cứng người, rồi nhanh chóng lấy lại bình tĩnh xoay người đấm mạnh vào đối phương. Nhưng kẻ kia đã nhanh chóng né kịp, còn đè ngược lại cậu vào tường.
- Thằng khốn, bỏ r- ưm
Mắt cậu mở to, tên khốn này vậy mà dám hôn cậu. Itadori vùng vẫy nhưng không đọ lại sức của hắn, miệng vừa mở tính buông câu chửi thì lại bị chiếc lưỡi to chà bá xâm nhập vào khoang miệng. Chiếc lưỡi của hắn không ngừng cuốn lấy lưỡi cậu mà chơi đùa, nước bọt không kịp nuốt trào ra khóe miệng. Hắn chẳng hề bỏ phí mà liếm láp. Mặt cậu đỏ ửng, hơi thở dồn dập, bị hôn sâu khiến đầu óc cậu choáng váng, nước mắt sinh lí cũng trực trào.
Thấy người trong lòng khó thở, hắn mới nuối tiếc dứt môi kéo theo sợi chỉ bạc.
- Ha...hah...tên chó chết. Rốt cuộc l- hả!?
Quả như cậu đoán, hắn là tên đã giả danh anh cảnh sát. Tháo mũ ra, nhìn gương mặt đó lại khiến cậu càng ngớ người vì không thể tin nổi, dù tối và chỉ có ánh đèn chập chờn từ đèn pin, nhưng gương mặt hắn lại hiện rõ mồn một
- G-Gojo - senpai?
- Chào bé, được nhìn em rõ như thế này thật tốt. Em làm tôi tốn nhiều sức lực lắm đó. Mà thôi, chúng ta về ' nhà ' nhé!
• 17.10.2023
____________
Heloo mn lâu rồi tôi chưa ra chap mới ai còn nhớ tôi ko
Dạo này tôi học nhiều quá nên không có thời gian. Xin lỗi mn nhiều😘
Mà có ai đoán đúng kẻ theo dõi bé Duchi là ai không nè😚
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top