1.


Reng Reng

Itadori giật giật khóe mắt, bàn tay từ trong chiếc chăn dày cộm thò ra tắt đi chiếc đồng hồ báo thức đang kêu ing ỏi. Phải mất một lúc lâu sau, cậu mới lười biếng ngồi dậy. Cậu xoa xoa mái tóc hồng đang rối bù của mình, sau đó xỏ dép đi vào phòng tắm. Khoảng vài phút thì cậu đi ra với chiếc khăn trắng trên vai. Itadori khẽ mở tủ đồ lấy bộ đồng phục thường ngày mặc vào. Xong xuôi, cậu xách cặp lên đi tới trường học.

Vừa tới cổng trường, cậu đã nghe mọi học sinh bàn tán mọi đủ điều. Đa số là thì thầm to nhỏ về mối quan hệ giữa Sukuna và Fushiguro. Itadori Sukuna là anh trai cậu, còn Fushiguro Megumi là bạn thân cậu. Trong cái trường này không ai là không biết hai người họ chính là người yêu của nhau. Và chẳng ai thể ngờ rằng, Itadori Yuuji cậu có tình cảm với anh trai của mình. Cậu biết đây là thứ tình cảm không nên có nhưng vẫn không thể buông bỏ. Vì thế mà cậu chọn cách che giấu nó, không để một ai biết. Đặc biệt là Sukuna, cậu biết nếu Sukuna mà biết chuyện này thì tình anh em coi như chấm dứt.

Mọi chuyện vẫn rất là ổn cho tới khi Itadori lên cao trung và Sukuna gặp Fushiguro. Dù cậu và Fushiguro quen biết nhau từ hồi trung học, nhưng lúc đó Sukuna lại không quan tâm hay để ý đến bạn bè của cậu nên cả hai bọn họ không hề đụng mặt. Lên cao trung, gặp nhau rồi thì gần như Sukuna thay đổi 360 độ. Bởi vì ông nội của cả hai đã mất khi cả hai còn nhỏ, vì thế anh em cậu đã phải tự chăm sóc và yêu thương lẫn nhau. Nhưng đời mà, không có gì là mãi mãi cả.

Gã không còn quan tâm cậu như trước đây. Nếu là lúc trước thì Sukuna luôn là người gọi cậu dậy, nấu bữa sáng và chuẩn bị bento cho cậu đem tới trường. Gã và cậu luôn đi học và về cùng nhau. Ở trường, ai mà có ý định xấu với cậu là Sukuna sẽ xuất hiện xử đẹp dù cậu đủ khả năng. Và hơn hết là gã chưa từng để cậu phải cô đơn.

Nhưng khi gặp được Fushiguro, tất cả mọi thứ gần như tan biến vào hư không. Mỗi sáng gã không còn lên phòng gọi cậu dậy, bữa sáng gã chỉ nấu đủ cho một mình gã. Gã vẫn chuẩn bị hai phần bento, một phần của gã còn phần kia là cho Fushiguro, không có cho cậu. Vì thế nên Itadori phải đặt báo thức để tự mình dậy. Nấu nướng đối với cậu chỉ là vấn đề nhỏ. Nhưng do cậu dậy vào giờ chỉ đủ tới trường học kịp lúc nên cậu không có ăn sáng. Bữa trưa thì cậu dùng tiền mua ở canteen, chỉ là Itadori bỗng nhiên vô cùng lười ăn, vì vậy mà cậu gầy đi trông rõ thấy. Không những vậy, Sukuna lại đi học mà không đợi cậu, tan học thì gọi Fushiguro về chung. Mọi chuyện của cậu Sukuna không còn nhòm ngó tới, gã chỉ biết mỗi Fushiguro và Fushiguro. Và mỗi tối Sukuna để cậu một mình, sau khi tắm rửa xong gã luôn viện cớ đủ thứ để đến nhà Fushiguro. Khi cậu tò mò hỏi một vài câu, gã lại nổi giận đánh vào mặt cậu và còn bảo cậu phiền. Dù tính cách của Sukuna cọc cằn nhưng gã vẫn đối xử với cậu rất dịu dàng, còn mỉm cười và chưa từng đánh cậu dù cho có lí do gì.

Và rồi Itadori nhận ra, nếu cậu không xuất hiện trước mặt Sukuna và nói chuyện thì có lẽ gã đã quên luôn cả sự tồn tại của cậu. Dù như vậy thì Itadori vẫn không hề ghét Fushiguro, chỉ hơi ghen tị và vô cùng đau lòng với cách đối xử của anh trai mình thôi.

.

Itadori đang đi trên hành lang để vào lớp thì bắt gặp bóng hình quen thuộc ở đằng xa. Sukuna đứng trước lớp của cậu, tay nâng cao vẫy vẫy như chào ai đó. Sau khi nói vài câu kèm theo nụ cười thật ấm áp gã mới rời đi.Không cần ai nói cậu cũng có thể biết, gã là nói chuyện với Fushiguro. Và nụ cười ấm áp đó, trước kia nó luôn xuất hiện khi gã nói chuyện với cậu, nụ cười đó chỉ dành riêng cho cậu. Giờ thì tiếc thật, nó chẳng còn là của cậu nữa, hiện tại nó đã là của Fushiguro rồi.

Itadori mím chặt môi, ánh mắt đờ đẫn nhìn theo bóng dáng Sukuna đang khuất dần. Cậu đang chìm đắm trong mớ suy nghĩ hỗn độn của mình. Cậu rốt cuộc là phải làm sao thì Sukuna mới đối xử với cậu như trước kia đây? Không bắt buộc là tình yêu, cậu chỉ cần tình cảm anh em là đủ rồi. Phải làm sao để có thể Sukuna quay lại như trước? Rồi trong phút chốc Itadori nhận ra một điều rằng ai rồi cũng sẽ tìm được hạnh phúc của mình. Sukuna có lẽ cũng như vậy, gã đã tìm được nửa kia của đời mình rồi. Nếu như không thể như trước thì dù có cố gắng đến đâu cũng vô ích mà thôi. Cậu càng níu kéo thì cậu càng đau khổ, thứ tình cảm này đang ràng buộc cậu, nó đang nuốt chửng lấy cậu. Itadori nghĩ thông rồi, nếu hai người họ yêu nhau nhiều như vậy thì cậu sẽ chúc phúc cho họ. Chỉ cần Sukuna hạnh phúc thì chuyện gì cậu cũng có thể làm. Buông bỏ thứ tình cảm sai trái này rồi nhìn anh trai mình sống hạnh phúc bên người anh ấy yêu. Sau đó tìm cho mình một tình yêu mới là được. Chỉ là anh em cũng không sao, cậu sẵn sàng chấp nhận.

- Này, sao không về lớp đi mà còn đứng đây làm gì hả?

Cậu bị tiếng nói sau lưng làm cho giật mình, là Kugisaki Nobara. Giống như Fushiguro, cô cũng là người bạn thân nhất của cậu. Tuy cô hay cằn nhằn trái ngược với một Fushiguro trầm tính thì cô vẫn rất đáng tin cậy.

- À, không có gì đâu. Chúng ta đi thôi, sắp vào học rồi

Itadori nhẹ giọng đáp lại rồi cùng Kugisaki vào lớp học.

Cậu cất cặp xách rồi ngồi xuống ghế một cách mệt mỏi. Hôm nay cậu thật sự chẳng muốn đi học hay làm bất cứ việc gì cả, chỉ muốn ở nhà nằm dài trên giường mà thôi. Tiếc là bữa nay có tiết của Nanami Kento, một thầy giáo vô cùng nghiêm khắc và đáng sợ. Nếu như cậu nghỉ mà không có lí do chính đáng, đặc biệt là giờ của Nanami thì e rằng cậu sẽ bị phạt thật nặng và cậu không muốn bị phạt.

- Itadori, cậu bị bệnh à? Trông cậu mệt mỏi quá

Do mải mê suy nghĩ mà cậu không biết Fushiguro đã đứng trước mặt mình từ lúc nào. Mà nghe Fushiguro nói cậu mới để ý, cơ thể cậu đúng là có gì đó hơi khác với thường ngày. Nặng nề, khó chịu và đầu cũng hơi đau. Nhưng Itadori lại không quan tâm cho lắm, chỉ nghĩ cậu vận động hơi nhiều nên mới mệt trong người. Huống gì thể chất của cậu hơn người, chắc chắn không có gì đáng lo ngại

- Haha, không sao tôi ổn, cậu đừng lo

Fushiguro nhìn cậu đang cố gượng cười như tỏ ra mình rất khỏe liền khó chịu ra mặt. Làn da thì trắng bệch, môi thì khô khốc như mất nước, đôi mắt sáng ngời nay lại u ám đến bất ngờ. Nếu cậu không nói chuyện thì có lẽ hắn đã nghĩ cậu là một cái xác biết đi rồi. Vì lí do gì mà cậu phải cố gắng chịu đựng hả Itadori?

- Hả!? Itadori, bộ cậu bệnh thật hả?

Bỗng nhiên Kugisaki ngồi sau cậu bất chợt chồm lên trên khiến Fushiguro lẫn cậu đều giật mình. Cô đang ngồi làm bài tập thì nghe được cuộc trò chuyện của hai người nên mới kích động như vậy. Hơn hết là thằng bạn thân tóc hồng của cô bị bệnh. Là bị bệnh đấy, không lo sao được

- Không có sao đâu mà. Cơ thể là của tôi thì tôi phải biết nó ra sao chứ

- Xạo quá đó, nhìn cậu có khác gì xác chết đâu. Mau mau xuống phòng y tế đi

- Kugisaki nói đúng đấy, lát nữa mà ngất thì không hay đâu

Tuy được hai người họ khuyên nhủ như thế nào thì Itadori vẫn khăng khăng không muốn đi. Cậu chỉ hơi mệt thôi, có nặng đến vậy đâu chứ. Vì thế mà hai người kia như nổi điên kiên quyết kéo cậu đi cho bằng được. Nhưng cậu rất cứng đầu, hai người họ có hợp sức lôi đi cho nữa thì vẫn vô dụng vì cậu đang giữ cửa sổ.

Sau một hồi lôi kéo thì Fushiguro và Kugisaki kiệt sức nên đành buông cậu ra. Cả hai nhìn cậu rồi thở dài đầy một hơi đầy bất lực. Thôi thì đến khi nào cơ thể cậu không còn trụ được nữa thì đem xuống phòng y tế cũng được. Kugisaki ngồi lại chỗ tiếp tục làm bài tập, trên miệng thì không ngừng lẩm bẩm Itadori ngốc hay Itadori là đồ cứng đầu. Còn Fushiguro, trước khi đi hắn lấy trong áo mình ra một hộp sữa dâu rồi cũng đi về chỗ của mình. Cậu nhìn hộp sữa trên bàn, không suy nghĩ nhiều mà đem nó đặt dưới ngăn bàn, bởi vì nó là của Sukuna mua nên cậu sẽ không uống.

Nhân lúc chưa vào học, Itadori gục mặt xuống bàn dự định đánh một giấc. Nhưng cậu không thể nào chợp mắt nổi vì lớp quá ồn. Cậu nhận ra bản thân mình có ở đâu thì cũng phải nghe người này người kia nói về Sukuna và Fushiguro. Bộ con trai yêu nhau là điều kì diệu lắm hay sao mà bọn họ nói lắm thế. Đã vậy còn lôi cậu vào, nói gì mà nhờ cậu hai kẻ kia mới đến được với nhau, hay là đồn việc cậu bị bỏ rơi do Sukuna có người yêu,...

Cả trong lớp cũng vậy, đâu đâu cũng có. Cậu nghe đến phát ngán luôn rồi, ngày nào đi học cũng bị mấy câu nói đó tra tấn, không cơ thể thì tinh thần. Không im lặng được dù chỉ một ngày thôi sao?

Và có lẽ tất cả mọi người không biết kể cả là Itadori. Mối quan hệ giữa hai người kia thực chất không phải là người yêu. Tất cả là do Sukuna bám lấy Fushoguro, dù hắn có làm gì đi nữa thì Sukuna vẫn chẳng buông tha nên hắn mặc kệ. Vì vậy mà Sukuna được nước lấn tới, suốt ngày theo Fushiguro, còn giở giọng điệu ngon ngọt lại thấy hắn không phản ứng gì nên mọi người lầm tưởng hai bọn họ là người yêu. Fushiguro thì chẳng để tâm, đối với hắn tin đồn chỉ là tin đồn mà thôi. Còn Sukuna thì rất vui sướng, gã cảm thấy rất biết ơn đứa tung tin đồn đó.

Và cũng chẳng ai biết được rằng, người Fushiguro thật sự yêu là Itadori Yuuji. Đúng vậy, Fushiguro yêu cậu, hắn yêu cậu từ khi cả hai còn là học sinh trung học. Nói đúng hơn là yêu từ cái nhìn đầu tiên. Hắn rất rất muốn tỏ tình cậu nhưng vì muốn giữ giá nên vẫn chưa nói gì. Thành ra Sukuna mới có cơ hội bám theo hắn. Chắc hẳn Sukuna cũng biết được tình cảm của Fushiguro dành cho cậu rồi. Nhưng do Fushiguro ngu ngốc không nói ra và cậu thì ngây thơ chẳng hiểu gì nên gã mới làm như vậy. Và gã tin rằng, Fushoguro sẽ động lòng trước gã, dù sao thì cậu và gã là anh em sinh đôi mà. Mặt giống nhau đến 8, 9 phần rồi, chỉ có tính cách và khí chất khác nhau một trời một vực thôi.

Nhưng đời không như mơ, Fushiguro không những không có thiện cảm với gã mà còn ngược lại là càng ghét thêm. Tiếc là Sukuna là một kẻ điên nên làm gì cũng không cắt đuôi được gã.

.

Nanami đang rất nghiêm túc giảng một bài toán khó trên bảng. Còn Itadori gần như chẳng để câu từ nào lọt vào tai. Mắt cậu đờ đẫn nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Cậu cảm thấy không ổn, cơ thể của cậu không hề ổn chút nào. Nanami có hai tiết dạy và tiết đầu đã trôi qua. Tiết trước cậu đã thấy cơ thể mình mệt rã rời nhưng vẫn lờ nó đi. Còn tiết này, cậu sắp không trụ nổi nữa, đầu đau như có cái búa to đập vào, mắt nhìn vào một con chim thì thấy nó như có thuật phân thân. Mồ hôi cũng đẫm ướt cả trán cậu, và hơn hết cậu cảm thấy ý thức của mình sắp bị gió thổi bay đi. Vì thế cậu không thể tập trung mà quay đầu qua chỗ khác để tránh cho Nanami nhìn thấy.

Nhưng rồi cái gì đến rồi cũng sẽ đến, một lúc sau đó thì đầu cậu gục xuống bàn. Kugisaki nãy giờ ngồi sau luôn để ý nhất cử nhất động của cậu. Thấy cậu gục xuống cô liền hoảng hốt đứng dậy la lên.

- Itadori, cậu có sao không vậy!? Mau tỉnh lại đi

______

Đào hố mới đây🔥
Ume bé Duchi từ lâu giờ mới có cơ hội cho bé lên sàn😘

8.8.2022

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top