goyuu
"Nghĩa là tôi của tương lai có người yêu, và người yêu của tôi là cậu?" Gojo Satoru chống cằm lên bàn, gương mặt chán nản ngụ ý không muốn nghe thêm bất cứ điều gì tiếp theo. Hắn quan sát từ trên xuống dưới, từ trái qua phải cậu trai trước mặt, vẫn không thể hiểu thế quái nào mình của tương lai lại có gu thẩm mỹ tệ đến mức này.
Chưa kể cậu ta còn là nam!!!
Mà nam hay nữ đối với Satoru không quan trọng, tình yêu là sự rung cảm giữa người với người, nên việc trong tương lai hắn quen nam vẫn chẳng có gì đáng để bất ngờ, hay phải "wow" lên một cái cả.
"Cậu nói... là mấy năm nữa cơ?"
"Mười- mười một năm nữa ạ. Có thể anh không tin nhưng-"
"Sờ tópppp! Cậu nói 11 năm nữa, nghĩa là lúc đó tôi 28 tuổi?"
Yuuji nuốt nước bọt, đối diện với người thầy kiêm người yêu của mình lúc vẫn còn là học sinh thế này khiến cậu có chút căng thẳng. Nhưng điều Yuuji không thể ngờ là Gojo-sensei của cậu thời còn đi học lại là như vậy. Một chút kiêu ngạo pha lẫn nhiệt huyết của tuổi trẻ?
"Đúng ạ..."
"Vậy hiện giờ câu bao nhiêu tuổi?"
"15-."
"Đù má!" Không biết đây là lần thứ bao nhiêu Gojo Satoru ngắt lời cậu rồi. Hắn thừa nhận không bất ngờ về việc trong tương lai mình - người mạnh nhất sẽ có người yêu và người yêu hắn là nam, nhưng nghe đến cái khoảng cách tuổi tác thế này khiến hắn có chút sợ hãi.
"Rốt cuộc tương lai mình đã suy thoái đạo đức đến mức nào vậy?"
Satoru ngẩng đầu lên trời tự hỏi, bày ra cái bộ dạng thà chết chứ không thể chấp nhận sự thật. Yuuji khẽ đưa mắt lên nhìn hắn, gương mặt đẹp như tượng tạc rơi vào tầm mắt cậu như một tác phẩm nghệ thuật được chạm khắc tinh xảo. Đẹp đến mức tưởng chừng chỉ là ảo ảnh không có thật. Lục nhãn bị gọng kính đen che phủ nên Yuuji không biết ánh mắt hiện giờ của hắn thế nào. Nhưng nhìn vẻ khó chịu đang bày ra không thèm che giấu, có vẻ là ghét việc này lắm.
Satoru sau một hồi suy nghĩ bỗng dưng lên tiếng hỏi: "Yuuji, tôi gọi em là Yuuji được chứ?"
"Được ạ, anh cứ gọi như bình thường là được."
"Gọi như bình thường là sao?"
"Yuuji, nói thật cho tôi biết, tên kia làm gì em có phải không? Ý tôi là Gojo Satoru của tương lai ấy." Satoru bỗng choàng người lên nắm chặt vai Yuuji, cậu giật mình, gương mặt bối rối trông thấy. Điều này khiến Gojo 17 tuổi thêm phần chắc chắn nghi ngờ của mình là đúng.
"Hắn cưỡng ép hay làm gì em đúng không?"
Yuuji bỗng cảm thấy buồn cười trước câu hỏi này của hắn, cậu lắc lắc đầu.
"Không, em và sensei đều yêu nhau, không có gì cưỡng ép ở đây cả." Yuuji tạm dừng một chút, cậu lén quan sát biểu cảm trên mặt người kia. "Vả lại... bọn em đều rất yêu nhau."
Satoru đã thả lỏng hơn một chút trước câu trả lời của thằng nhóc này, nhưng nỗi nghi ngờ vẫn còn canh cánh trong lòng hắn. Satoru thừa nhận củ khoai tây này không tệ như hắn nói, thậm chí có chút dễ thương, chả trách tại sao tương lai hắn lại mê đứ đừ ẻm đến mức còn không chờ người ta đủ tuổi mà nẫng tay luôn. Nghĩ đến đây, Satoru nở nụ cười trong vô thức, trái tim vốn chỉ có chút xíu kiên định lại gục xuống ngay tắp lự, chấp nhận sự thật mình của 11 năm nữa sẽ có một em người yêu kém 13 tuổi.
Cách một cái bàn tròn Yuuji vẫn có thể cảm nhận được tâm trạng của hắn đột nhiên vui vẻ đến nở hoa, giống hệt với ngày hôm đó. Yuuji vẫn nhớ như in cái hôm tỏ tình với sensei nhà cậu, Satoru phải mất một lúc lâu mới có thể kéo linh hồn đang trên mây của mình xuống mặt đất rồi đồng ý lời yêu của nhóc học trò mình thương nhất. Những chuyện về sau quả thật cậu không dám nghĩ nữa, Yuuji đi đến đâu Satoru đi đến đó, bám chặt không buông, ăn cơm phải được Yuuji măm măm mới chịu ăn. Đám Megumi lúc ấy thiếu điều muốn Satoru đi làm nhiệm vụ lâu lâu cho đỡ phiền.
"Vậy... vậy anh lúc đó thế nào?" Satoru bây giờ mới thành công lấy lại tôn nghiêm của mình, hắn hừ một tiếng che đi sự ngại ngùng của mình, giọng nói có phần vui vẻ hỏi.
"Ngầu lắm ạ. Gojo-sensei là tuyệt nhất!"
Á hự.
Satoru 17 tuổi phải khóc mất thôi, đâu ra một củ khoai tây đáng yêu thế nào chứ hả. Mà phải đến 11 năm nữa mới là của mình. Nghĩ đến đây trái tim hắn đau ê ẩm, bỗng dưng muốn cướp người yêu của bản thân ghê gớm.
[..toru
Satoru-
Dậy đi mày...]
"Cái quái gì?!"
"Dậy chưa? Mơ cái mẹ gì ghê thế." Suguru đầy khinh bỉ nhìn đứa bạn thân của mình, ngủ mơ cái gì mà còn chảy nước miếng, cười phơ lớ như nghiện vậy hả?
"Tao mơ tao có người yêu.."
"Người yêu gì cơ?" Shoko thắc mắc hỏi, mặc kệ Suguru vừa nghe xong đã đập bàn cười.
"Củ khoai tây hồng kém tao 13 tuổi."
"..."
Hả?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top