goyuu
Đàn anh Gojo x Đàn em Yuuji
Thế giới bình thường, không có chú thuật sư.
_________________________________
"Yuuji có yêu anh không?"
Gojo gác cằm lên vai em người yêu, miệng ngậm một cây kẹo mút mà theo như Yuuji là ngọt phát ngấy. Hơi thở nóng bỏng phà vào tai em, mang theo mùi dâu ngọt lịm như cái cách hắn thường ngày vẫn luôn bày tỏ trước mặt một người duy nhất.
"Yêu, em yêu anh mà Gojo-senpai. Anh tránh ra chỗ khác đi, vướng víu quá."
Tựa như là đã quen với việc này, Yuuji cũng không còn ngại ngùng như lúc mới đầu nữa, từ nãy đến giờ em vẫn luôn dán mắt vào màn hình tivi phía trước, ánh nhìn chăm chú vào bộ phim không để ý gì đến người bạn trai bên cạnh.
Gojo vẫn không chịu thua, quyết tâm giành lại cái thuộc về mình của hắn trỗi dậy. Người được gọi là kẻ mạnh nhất ấy bắt đầu giở giọng nũng nịu đòi được yêu thương.
"Ứ ừ, không chịu đâu. Sao em lại quát anh, người ta tủi thân lắm đó."
Như điều hắn nói là thật, Gojo đưa tay áo lên chấm lên mắt mình, đôi mắt xanh đẹp đến mất hồn khẽ chớp vài cái, ngay lập tức liền có ánh nước rưng rưng.
Yuuji bị doạ đến hoảng loạn dù đây không phải lần đầu tiên hắn bày ra trò này, nhưng mấy ai qua được nước mắt mỹ nhân. Bạn học Itadori Yuuji đành buông tay đầu hàng, luống cuống ôm chặt Gojo vào lòng, nhẹ giọng an ủi.
"Em xin lỗi, em yêu anh nhất mà. Gojo-senpai đã mệt mỏi nhiều rồi."
"Yuuji hết yêu anh rồi đúng không? Em muốn bỏ anh có đúng không?"
Hắn quàng tay ôm eo Yuuji, vùi đầu vào hõm cổ người nọ, mang theo câu hỏi mà hắn vẫn luôn không muốn nhắc đến nhất nói ra. Gojo thừa nhận mấy lời lúc nãy chỉ là đùa thôi, nhưng hắn vẫn sợ hãi lắm, bằng chứng là trái tim đang đập điên cuồng trong lồng ngực cùng mấy giọt mồ hôi đang chảy xuống gò má.
"Yuuji~"
"Sao em không trả lời?"
Đấy, lại nữa, lại cái chất giọng vừa nũng nịu vừa tràn đầy cưng chiều mà em thích nhất của người yêu mình. Gojo-senpai luôn thể hiện tình yêu của hắn bằng hành động lẫn cả lời nói, như một đứa trẻ thể hiện tình yêu một cách vụng về, nhưng đôi khi hắn cố chấp một cách đáng sợ.
"Itadori Yuuji, tôi không đùa em đâu."
Hắn ngước mắt lên nhìn em, lục nhãn(?) xoáy sâu vào đôi mắt Yuuji. Em mơ hồ cảm thấy có chút khó thở trước cái nhìn đầy dục vọng kiểm soát này, thậm chí bàn tay to lớn đang siết chặt eo mình có chút đau.
"Sao em có thể hết yêu anh được chứ." Yuuji xoa xoa tấm lưng đang run rẩy từng hồi, gương mắt hiện rõ vẻ thích thú sau khi đã trêu chọc đủ, lúc này mới thật sự an ủi. "Satoru sao lại phát bệnh nữa rồi, anh phải uống thuốc đúng giờ chứ."
"Nào, há miệng ra. Satoru phải ngoan ngoãn uống thuốc nhé."
Một loại thuốc đặc biệt nhất.
_______________________________________
Yuuji chiếm hữu cũng mlem mà...
Mắt của Gojo-senpai hiện giờ không phải lục nhãn, nhưng nó đã từng là lục nhãn (ở kiếp trước).
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top