Phần 2
Cuối cùng, sau bao ngày trải qua những quá trình lên bờ xuống ruộng, họ đã sẵn sàng cho sự kiện mà mọi người hằng mong đợi, hội thao chú thuật!
Mỗi khi nhắc đến hội thao, chắc hẳn ai cũng sẽ mường tượng ra khung cảnh náo nhiệt, vui tươi và tràn đầy sức sống tuổi học trò, một tinh thần đầy đoàn kết dường như chỉ có thể thấy trên phim học đường. Nghe những tiếng hò vang náo nhiệt, tiếng cổ vũ. Những bộ đồng phục happi độc quyền tung bay trong nền không khí sinh động
Thế nhưng, đây không phải là hội thao bình thường mà là hội thao dành riêng cho chú thuật sư, nhắc tới chú thuật sư là sẽ nghĩ đến nguyền hồn, mà nghĩ đến nguyền hồn là sẽ nghĩ đến việt giết chóc_ công việc của các chú thuật sư nên thật sự, chẳng có gì để cảm thấy vui hay phấn khích cho hoạt động lần này
" Chết tiệt, ông thầy kia đâu rồi! Có biết đứng đây nóng lắm không hả?!!!"
Kugisaki vẫn luôn náo nhiệt như ngày nào, sau cuộc ẩu đả lần trước với Mai Ze'in_chị em song sinh của Maki thì tinh thần tham chiến, mong muốn được đấm người của cô càng tăng cao. Cũng đã rất lâu rồi, cô không thể tuỳ tiện đấm một người, nên nghĩ tới việc có thể đấm nát nhóm Kyoto một cách thoải mái( chưa đến nỗi chết) cũng làm lòng cô vui sướng một phần
Kugisaki là một người dưới quê lên, cũng chẳng phải là một người xuất thân từ một gia tộc chú thuật sư nào đó nên suy nghĩ vẫn lạc quan lắm. Đối với những người khác, đối đầu với đám Kyoto là một cực hình. Vì sao? Vì bên đó có Toudou Aoi, một chú thuật sư cấp 1 đã dễ dành đánh bạo hết những con nguyền hồn cấp 1 mà chẳng cần dùng đến thuật thức
Nhưng không chỉ mỗi Toudou, nhóm đó còn có Kamo Noritoshi, cũng là một người xuất thân từ một gia tộc lớn, có khả năng điều khiển được máu, tuy bên đội này đúng là cũng có Fushiguro Megumi, nhưng mà, một đứa nhóc phải đối đầu với một người dày đặn kinh nghiệm, xác suất thắng cũng không quá cao đi
Tóm lại, bên kia thì thực sự rất mạnh, bên này thì bèo bọt, giống như mình chơi game, level 1 đánh với level 105 mà thôi, chênh lệch thật quá sức rõ ràng, thậm chí còn không có năm 3, liệu ông trời thích nhắm mắt nhìn bọn họ chết không thế!
Cuối cùng Gojo cũng đã đến, thành công cắt đứt cuộc đấu tranh nội tâm của hai bên mà không cần tốn một chút công sức
" Mọi người tới đầy đủ rồi ha~ còn mỗi bên Sendai là chưa tới thôi, lâu ghê ta"
Đúng rồi! Còn bên Sendai nữa, tuy là chỉ có một học sinh lại còn là giám khảo nhưng mà, vật chủ của Ryomen Sukuna chắc chắn không phải dạng vừa đâu, có khi cơ bắp bặm trợn như Toudou cũng có... à, đúng rồi, con một vị giáo viên nữa, tên cũng thật quá dài đi... hình như là Yuki gì gì đó...
Cộp cộp cộp
Tiếng gót giày và chạm cùng mặt đất xi măng vang lên từng hồi, đều đặn như nhịp điệu của một bài hát nhẹ nhàng cứ dần dần bước lên cầu thang mà đi về phía họ, bóng dáng kia tuy đã bị độ cao của cầu thang che lấp nhưng nghe âm thanh chắc chắn cũng chính là một người rất mạnh, tiếng gót giày vẫn cứ vang lên giòn giã, nghe cũng thật giống giày của đàn ông đi?
Mọi người giương mắt về phía cầu thang, chờ đợi một cách căng thẳng như thể đây chính là một bộ phim hành động, bom tấn. Thật im ắng, ngay cả tiếng tim đập thình thịch cũng có thể nghe được.
Và rồi! Cuối cùng, người ấy đã đi lên đến đỉnh, liệu rằng người này sẽ như thế nào?
" Chào mọi người, thầy về rồi nè, có vẻ như thầy đã về kịp hội thao chú thuật rồi!"
Và người đó không ai khác là Getou- sensei! Thật đáng thất vọng làm sao...
" Suguru à? Thật là, hụt hứng"
" Hả? Tại sao?"
" Đúng là hụt hứng thật ha"
Một giọng nói vang lên giữa hai người bọn họ, một thanh âm cũng thật nhẹ nhàng và sâu lắng, cảm giác như bản thân đang nằm bên trong một chiếc mền bông giữa trời đông lạnh giá, thật thoải mái cũng không muốn rời xa
Getou theo phản xạ, bật ra đằng sau một bước, ngay lập tức vào thế tấn công, cả Utahime cũng vậy, ngay lập tức chạy lên phía trước che chở cho đám học trò. Chỉ riêng mỗi Gojo không hề cử động, Vô hạn đã che chở hắn ta rồi nên cũng chẳng cần phải lo gì
Nhưng mà, việc Shirayuki xuất hiện ở ngay giữa hai người bọn họ cũng thật là quá bất ngờ, không một tiếng động, không hề lộ một chút sơ hở, ung dung tự tại, so với 10 năm trước, cách biệt cũng rất lớn
Điều nổi bật ở cô ngay bây giờ chính là mảnh giấy mỏng được đeo trên phía trước gương mặt, tờ giấy này được cố định bởi một sợ dây thừng nhỏ, đan xen giữa hai màu đỏ trắng, nổi bật trên mái tóc màu bạch kim của cô
Người này diện một bộ furisode đầy tao nhã, mang một gam màu nguyệt trầm, cảm giác như một bầu trời tối thoáng mát quang đãng. Những chùm bông hoa Cẩm Tú Cầu trải dài càng làm nổi bật thêm gam sắc trầm lặng tựa hồ như những chùm pháp hoa tỏa sáng giữa đêm lễ hội hè. Chiếc obi quấn quanh eo mang họa tiết caro đơn sắc độc mã hai màu đỏ_vàng nổi bật mang vẻ quý phái, trang trọng được cố định bởi một sợi dây cùng màu, tạo thành một chiếc nơ nhỏ bên hông.
Ngoài ra, cô còn mang thêm một chiếc lắc chân gắn thêm vài cục lục lạc nhỏ màu vàng kim, mỗi lần đung đưa hay chuyển động sẽ vang lên một tiếng leng keng êm tai, như gợi tả về thời thơ ấu xưa kia.
" Lâu ngày không gặp mọi người ha, nhất là Gojo đấy! Lục nhãn thiếu gia kiêu ngạo ngày nào của chúng ta đã thấy đổi rồi, còn làm giáo viên nữa đấy!"
" Mirui? Đến từ hồi nào đấy?"
" Mới đến thôi, ngay sau lưng Getou á"
" Hả? Thật à? Sao tớ không biết?"
" Mà bỏ chuyện đó sang một bên đi, xin lỗi vì đã đến muộn nhé, tôi còn phải chuẩn bị một số thứ ấy mà"
" Chính xác là gì?"
" Cũng khác nhiều, trang phục cũng là 1 trong những số đó, tôi muốn đứa học trò dễ thương của tôi có một ấn tượng tốt với mọi người!"
Shirayuki nói xong liền chỉ một ngón tay về đám học sinh ngay đằng sau lưng Utahime, mọi ánh mắt đều đổ xô vào cậu nhóc mang mái tóc xù màu anh đào.
Cậu ấy đứng bên cạnh Fushiguro, nếu như so sánh giữa cậu với Fushiguro thì thấp hơn một chút, khoảng 5 cm?
Người này mang một chiếc mặt nạ kitsune- men cáo đầy tinh vi, được khắc trảm các hoa văn một cách kĩ càng và đầy chi tiết, trên chiếc mặt nạ ấy cũng mang theo một vài đường nét kì lạ, như thể nó chính là một hình xăm, đại diện cho một thứ gì đó.
Người này mang một chiếc áo suikan màu trắng phau rộng, vạt áo được túm chặt lại gói gọn vào trong chiếc quần umanori gọn gàng. Tuy lúc mới đầu nhìn, tổng thể cũng thật kì quái, bởi thân hình cậu ta phù hợp với một thứ gì đó mang phong cách hiện đại hơn, hoặc có thể là, một thứ gì đó thoáng mát, giản dị thay vì một bộ đồ trịnh trọng như thế này.
Tuy vậy, nhưng nếu ta nhìn kĩ, thì có thể nhận thấy một vài nét quyến rũ hiếm có của bộ đồ này. Có thể là vùng eo nhỏ gọn của cậu ta được tôn lên bằng cách buộc hikigoshi hay là phần cổ tay mảnh khảnh được che phủ sau phần tay áo rộng, hoặc có thể là phần cổ chân cứng rắn
Cũng thật khó tin, vị mĩ nhân này... không, nếu ca ngợi cậu ta như là một mĩ nhân thì cũng chẳng khác gì sỉ nhục cậu, chính là một đứa con trai, đồng thời cũng chính là vật chủ của vua lời nguyền_ Ryomen Sukuna
Cậu nhóc này đặc biệt còn có một chuỗi lục lạc nhỏ, như của Shirayuki treo trên chuôi thanh katana mà cậu đeo bên hông. Đây quả là một thanh katana khó dùng, tuy không phải là một chú cụ Đặc cấp, nhưng thanh này cũng chẳng phải là một thứ gì mà người thường có thể dùng được một cách dễ dàng
" Học trò tôi đẹp lắm đúng không"
" Không hổ là Rui, mắt chọn người trước đây không hề thay đổi"
Gojo lại bắt đầu chứng nào tật nấy rồi, hắn mặc kệ Shirayuki đã thay đổi bao nhiêu, bây giờ hắn muốn giựt phứt chiếc mặt nạ cáo mà thằng bé đang đeo kìa, hắn muốn được nhìn thấy cái khuôn mặt của vị mĩ nhân này, hắn mà không thấy được trong hôm nay, hắn không phải là Gojo Satoru!!
Thế là thằng điên này lại chạy như bay, vượt qua Utahime và rồi dùng cả bàn tay to lớn của mình, túm chặt chiếc mặt nạ mà ra sức kéo nó ra
Nhưng khi hắn chưa thể hoàn thành được tâm nguyện, Shirayuki đã dùng cây gậy của mình, uyển chuyển, đánh mạnh vào bàn tay của hắn
" Gojo, đừng có mà đụng vào học trò của tôi khi chưa có sự cho phép"
Shirayuki là người xuất thân từ một gia đình gia giáo, phép lịch sự luôn tối thiểu luôn là điều quan trọng với cô ta. Nếu như cô bắt gặp một đứa con nít đi chăng nữa, cô vẫn sẽ đánh nó nếu như nó thô lỗ, bởi vì cuộc sống luôn có cấp bậc.
Mới hồi nãy, Gojo_ một người không hề coi trọng phép tắc, đã không nói năng gì mà chạy đến ra sức giựt lấy chiếc mặt nạ của học trò cô. Không kể đến phép lịch sự, hắn còn không quan tâm về liệu thằng bé có đau vì sợi dây mỏng được buộc quanh đầu để giữ chiếc mặt nạ ổn định hay không
Còn đám học sinh được ngắm nhìn trực tiếp một pha tốc độ 3 giây của 2 vị giáo viên đáng kính của mình, trong lòng liền cảm thấy ngượng mộ Shirayuki- sensei
Tuy đã bị Shirayuki đe dọa, nhưng Gojo liệu có bao giờ biết sợ trước nhưng lời đó? Ngược lại, cái tên đó còn cảm thấy thằng bé rất thú vị, khi được cái người ghét hắn ngay từ câu nói chào hỏi đầu tiên bao bọc đến vậy
Hắn đã nói rồi, nếu như hôm nay hắn không thể nhìn thấy mặt của cậu bé kia, hắn không phải là Gojo Satoru!
" Nè nè, hai người bình tĩnh lại đi, có gì rồi từ từ nói. À mà, Rui, tại sao cậu không để học sinh của cậu tham gia vậy?"
" Thì, như cậu thấy đó, mỗi bên đều có 5- 6 người tham gia thi đấu ha, có nghĩa là tổng cộng có 11 người, tôi không nghĩ mình nên để đứa học trò của mình một mình chọi lại cả đám đâu"
" Nếu thế thì... sao cậu không để em ấy tham gia vào đội của Tokyo? Đằng nào bên này cũng thiếu một người"
Gojo nhân cơ hội này, với chức vụ giáo viên, hắn liền đề cử một lời đề nghị nghe có vẻ rất hoà vốn và bình đẳng cho đôi bên, nhưng Shirayuki đâu có ngu gì đâu...
" Tôi xin từ chối"
Nếu như cô thật sự cho Yuuji về đội bên kia, thì chắc ngày đó là ngày mà Gojo hết tiền, Getou mở đôi mắt ra với kích cỡ như một người bình thường sẽ làm, tóm lại thì, hôm đó sẽ là tận thế
Trường cao chuyên ở thành phố Sendai không thực sự là một chi nhánh của trường chú thuật Jujutsu này, mà là một cơ sở riêng mà Shirayuki đã một mình bỏ công xây nên cho đứa học trò này của cô, thậm chí, chưa chắc nó đã được gọi là một trường học hay chưa. Tuy vậy, cao trung Sendai vấn có quyền được lựa chọn tham gia hay không tham gia vào hội thao chú thuật này, đơn giản thì có thể coi như đây là một cuộc thi dành cho các trường học trong một thành phố vậy
" A nô... Rui- sensei..."
Một giọng nói nhẹ nhàng, tựa như cảm giác đắm chìm trong ánh mặt trời giữa cánh đồng hướng dương, như một dòng mật ngọt rót vài tai, như cảm giác bình yên khi ta ngả lưng xuống nền cỏ dại mà ngủ đi. Một âm giọng khi đã tắt vẫn còn vương vấn bên màng nhĩ
Getou và Gojo ngay lập tức bất động, còn đám học sinh sau khi nghe chất giọng ngọt như mía lùi này liền đỏ mặt. Nguy hiểm thật...
" Sao thế?"
" Em... cũng muốn tham gia hội thao"
" Ể? Thật à?"
" Vâng..."
Shirayuki ngay lúc này mới thật sự nhận ra mình óc chó cỡ nào, bé nó muốn tham gia mà! Thế mà cái con này lại tự ý quyết định như thế!!! Bé nó còn tuổi thơ mà, mới trải qua được 2 năm học niên thiếu bình thường mà đã phải ăn trúng lời nguyền, thế mà cái con này lại nhẫn tâm cướp đi thanh xuân thằng bé nữa
Thâm tâm của Shirayuki gào thét dữ dội
" Thế thì phải làm phiền mọi người rồi ha"
END
Đôi lời tác giả
Rui: tôi óc chó thật
À mà đằng nào thì cũng mong mọi người ủng hộ chương sau nha_(:3」z)_
Bé nhà cute quá, huhuhu
-Rui-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top