Gió/goyuu/
tui hong co gi de noiii
_____________________________________________
Gió mùa hạ , nóng nực và oi bức, cái nóng như thiêu đốt tâm can , làn gió lướt qua chứa đầy hơi nóng , ánh mặt trời rọi xuống mang theo cái nóng đặc trưng của mùa hạ .
Gojo Satoru ghét nhất là mùa này , nó quá oi bức , quá chói chang với tên này , cái nóng khiến hắn bực bội ngay cả việc ăn đồ ngọt hắn cũng không ăn nổi . Vậy là hắn trút sự bực tức của mình lên hậu bối của hắn , bằng đủ trò vặt , người bình thường thì chắc hẳn hắn đã bị đấm rồi nhưng vì đó là Itadori nên không sao cả trái lại hắn còn nhận được lời hỏi han quan tâm , nhưng gojo Satoru là tên khùng nên càng như thế hắn càng bực hơn, hắn bực tức vì dù hắn có làm gì em vẫn không hề trách cứ chỉ mỉm cười ngọt ngào bảo không sao cả , dù cho là hắn ăn bánh của em , hay buông lời cay đắng thì vẫn là nụ cười đó , thật khó chịu , cảm giác thật khó chịu, thật muốn chọc tức người khác mà , bộ là khoai tây không cảm xúc à, đó là suy nghĩ khùng khùng của kẻ mạnh nhất- gojo satoru
mùa hè oi ả tên khùng năm ba làm đủ trò trêu đùa đàn em năm nhất bằng mấy trò không thể trẻ trâu hơn , và xem tên khùng đó vờn em khoai tây dường như đã trở thành thói quen của hội năm ba,hội năm nhất chỉ cảm thấy ông anh này thật sự phiền mà tại sao itadori lại có thể không tức được vậy thật tốt bụng quá đi
khung cảnh thanh xuân vườn trường thật sự rất đẹp và nhiều kỉ niệm , không thể không kể đến sự xuất hiện của hai con người đang làm trò con bò kia
gió mùa thu , dịu nhẹ , mát mẻ, thanh thoát mà không hề lạnh lẽo. từng cơn gió nhẹ nhàng đậu lên từng cái lá vàng khô hay lên mặt những người đi đường. khung cảnh thanh thoát của gió trời hòa quyện , những cái cây tràn đầy sức sống giờ cũng ngả vàng từng đoạn , từng chiếc lá vàng khô theo gió mà đi mọi nơi tiết trời không nóng quá lạnh quá, thật đẹp . "đẹp nhất" khi trên đoạn đường đi có một tiền bối đang lải nhải nhiều kinh khủng . tiền bối tóc đen nọ mỉm cười dịu dàng với tiền bối đầu trắng rồi khuyên bảo " nhẹ nhàng" trả lại không gian yên ả cho yuuji trên cả đoạn đường đó .
itadori yuuji không hẳn là thích mùa này , mà cũng không ghét . chỉ là lâu rồi em mới thấy như được an ủi bởi gió thu như này , trước đây mùa thu của yuuji nhàn nhã , bình lặng đến hiu hắt, vốn dĩ đã quen với con đường thu này cả trăm lần , giờ đây lại náo nhiệt đến lạ thường ,yuuji có chút không quen với khung cảnh mới mẻ này , gió thu giờ đây với em thật ồn ào mà đầm ấm vô cùng , nên yuuji chưa thể kịp thời quen với nó.
nhìn người cao lêu nghêu trước mặt ăn chiếc bánh của bản thân mới mua và buông lời trêu đùa , yuuji thầm bất lực , nhưng cũng có chút vui lạ thường?
yuuji nhẹ nhàng mỉm cười , làm đầu trắng bất ngờ rồi quay đi chỗ khác , ở phía mà cậu nhóc khoai tây không nhìn thấy là một đầu trắng với cái mặt như cà chua chín
vẫn là khung cảnh đó nhưng nay đã có chút đổi thay rồi
gió mùa đông, lạnh lẽo và hanh khô , là mùa của những cặp đôi gái trai ra đường thủ thỉ từng lời đường mật, trao nhau những cái ôm hôn mặc cho gió lớn tuyết rơi , thật ghen tị , gojo lúc này đang nhớ tới quá khứ huy hoàng của bản thân , hắn là gió lớn nhất thời thoảng qua , gió lớn từng - đợt nay tại đây mai tại đó không yên vị ở đâu quá lâu , mà giờ đây gió lớn lại thành tuyết rơi cứ rơi mãi mà chẳng trúng thứ cần trúng
gojo satoru đã bị thu hút bởi hậu bối khoai tây , ra sức mặt dày bám lấy cậu nhóc không buông tha lúc nào, dù tên này nghĩ cả trăm phương ngàn kế đào khoai nhưng khoai này quá mức đần độn , tín hiệu như vậy mà không bắt được, tên này nghĩ thế thì ấm ức vô cùng , cứ lảm nhảm mãi rồi lại hỏi đầu đen tại sao, mà không hề nghĩ đến "tán " của hắn chỉ là mức độ trêu chọc dày đặc hơn
- satoru , thượng đế cũng thật công bằng ,chẳng cho ai tất cả đúng không ?
khó hiểu , vậy là đầu trắng chẳng hề hiểu gì , bỏ đi tìm khoai tây để "tán"
itadori yuuji rất ngưỡng mộ các tiền bối , bản thân luôn cố gắng để có thể được như họ , nhưng dường như trước đầu trắng lại có chút khác biệt có chút nhiều hơn ngưỡng mộ , có chút cảm mến ? nhưng yuuji là kẻ ngốc nên chỉ nghĩ tên đầu trắng là ghét nên chọc vậy nên bản thân vệ tinh gojo quay như lốc cũng không hề biết .
ngoài ra ,vệ tinh này xoay quanh cũng được một thời gian rồi mọi người vốn đều biết kẻ mạnh nhất đang đào một củ khoai ngốc, chỉ mình khoai ngốc là không biết , mà cũng chỉ mình kẻ mạnh nhất không biết khoai ngốc thật sự đã gần đào được.
khung cảnh mùa đông của mọi người giờ đây lại ấm cúng hơn rất nhiều , nhất là khi nhìn hai kẻ ngốc kia thầm yêu nhau
gió xuân , y như tên gọi của nó là làn gió đầy sức sống ,mang đến những tốt điều đẹp cho một khởi đầu mới . gió xuân mang âm vang của những chú chim ,mang sự mát rượi của cơn mưa phùn, mang sự ấm áp của nắng ban mai , gió xuân là lời chào của thiên nhiên đối với vạn vật sau một mùa đông lạnh lẽo và tối tăm như là ánh sáng đầu tiên vén lên màn đêm âm u ,soi sáng đất trời
tình yêu được chứng thực bởi gió xuân thường sẽ khó chia cắt , với hàng nghìn cánh hoa rơi trong làn gió, ngày hôm đó dưới gốc anh đào một cao một thấp trao nhau nụ hôn chứa đựng những cảm xúc thanh xuân của nhau
họ yêu nhau bằng những cảm xúc chân thật nhất nồng nhiệt nhất, họ coi đối phương là tất cả là thanh xuân là tri kỉ của cuộc đời , họ mặc kệ quá khứ mặc kệ tương lai mà đến với nhau vào mùa xuân năm ấy
ai ai cũng chúc mừng cho họ
khung cảnh xuân về thật lộng lẫy , cùng với cặp đôi nọ khung cảnh mùa xuân của họ đẹp gấp bội
vậy là xuân, hạ, thu ,đông những năm về sau họ có nhau , nắm chặt lấy bàn tay bước đi cùng nhau dù cho có bao khó khăn gian khổ cũng không buông nhau ra , họ là tình đầu của nhau có lẽ về sau vẫn mãi là tình đầu khó có thể quên
con đường quen thuộc của yuuji , trước đây rất lạnh lẽo giờ lại rất ấm áp rồi, có lẽ mãi mãi về sau sẽ ấm áp như vậy
- yuuji! lại đây nào
- ừm
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
gió mùa hạ...
gió hạ năm nay sao lại lạnh quá , lạnh đến nao lòng , cho dù cái nắng oi ả vẫn ở đó nhưng sao cảnh vật đã đổi thay, đầu trắng giờ chẳng nhưng không tăng động mà còn quỳ xuống đó mặc kệ cơn giông tố của mùa hạ , hắn chỉ quỳ ở đó, không khóc cũng chẳng nháo, chỉ ngồi trước bia đá lạnh lẽo đó , gục xuống mải mê nhìn dòng chữ khắc ghi trên đó ...
"itadori yuuji"
nụ cười em trên tấm ảnh hắn cầm vẫn vậy vẫn là ánh nắng ấm áp của hắn , nhưng sao giờ em chẳng gọi tên hắn nữa , hắn là kẻ mạnh nhất cứu được cả vạn người bảo vệ cả nghìn người nhưng lại chẳng thể bảo vệ nụ cười ấy chẳng thể giữ bên mình tia nắng ấy , để em nằm dưới nền đất lạnh lẽo , để em nằm đó mà chẳng phải chiếc giường êm ái ngày nào...
hắn yêu em điên dại , yêu em hơn cả mạng sống của chính hắn ...
ngày em đi hắn thần thần quỷ quỷ đi trên con đường đó rồi cười với không gian đất trời , giang tay bắt lấy không khí , miệng không ngừng lảm nhảm , giờ đây đầu hắn chỉ toàn hình bóng em , em vẫn nhẹ nhàng ôm hắn thủ thỉ từng lời khiến hắn tan chảy
- satoruuu
- yêu em không ?
-ưm em không muốn
- yêu anh
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
hắn điên vì em , hắn điên vì tình , hắn là kẻ si tình thiếu em hắn như mất nửa linh hồn
kẻ mạnh nhất , kẻ si tình nhất năm đó giờ cũng hóa thành ngọn gió bay đi với ánh nắng
_____________________________________________________
hmmmmm sad qua chap sau be nhen
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top