/fushita/ bóng tối nơi có tôi và em

Trong truyện đề cập nhiều cụm "đáy xã hội" ai khó chịu thì né nhaa =))))))))

btw lại là mình sadgirl viết fic đây

có chút goyuu

----------------------------------------------------------

Bóng tối, ánh sáng, mặt trời mặt, trăng những thứ ấy luôn trái ngược nhau nhưng lại thu hút nhau như tôi bị em cuốn mất hồn trong buổi chiều hôm ấy . Ánh hoàng hôn ửng hồng trong buổi chiều tà càng tô điểm cho nụ cười tỏa nắng của em , từ lúc đó đến giờ tôi vẫn không biết hồn mình bị nụ cười của em hút đi đâu mất , em đã bước vào cuộc đời chú thuật sư nhạt nhẽo của tôi một cách tôi không thể nào ngờ tới .Em đã nuốt ngón tay của vua lời nguyền trở thành vật chứa của hắn chỉ để cứu nguy tôi lúc đó.

ôi !em ơi em như ánh sáng của cái ngành rẻ rách thấm đẫm bóng tối ấy, như là ánh sáng của đời tôi . Em luôn nở nụ cười tỏa sáng ấy dù bọn cao tầng luôn nhòm ngó trực chờ để giết em, tôi thật sự cảm thấy ngu ngốc khi để em nuốt thứ ấy tôi cảm thấy hối hận vô cùng . Một con người là chuẩn mức của người tốt như em ,tôi lại đẩy em vào chìm vào con đường này, tôi đã gián tiếp làm em mất đi quyền tự do, tôi để bàn tay em phải nhuốm máu tôi tự trách bản thân vô vàn lần nhưng em cứ ở đó thong thả dù bóng tối đang dần nuốt chửng lấy em.


tôi yêu em! tôi yêu em! tôi yêu nụ cười của em, tôi muốn nói với em thật nhiều điều rằng tôi thích em, yêu em nhiều ra sao nhưng tôi làm gì có tư cách nói với em điều ấy, chính tay tôi lôi em vào nó chính vì cứu kẻ như tôi em mới bị án tử tôi không có đủ tư cách ấy .


Tưởng như không thể bày tỏ tình cảm cho em đã điều tồi tệ nhất, nhưng không hôm ấy em nói với tôi rằng em yêu kẻ có mái tóc trắng bạch kim, có một gương mặt điển trai cùng với chiều cao cực kì nổi bật, kẻ có đôi mắt xanh sáng tựa bầu trời xanh xa xôi kia, em làm bộ mặt cam chịu nói với tôi rằng em sẽ không bao giờ có thể sát cánh cùng người đó được, em không xứng với anh ta người đó gần ngay trước mắt em nhưng lại xa như bầu trời xanh kia


tôi biết chứ, tôi nghe thôi cũng biết là ai rồi lồng ngực tôi thắt lại nhưng vẫn cố để em không nhận ra ,em không rơi nước mắt chỉ im lặng ngắm nhìn bầu trời xanh cao kia rồi đi mất vào phòng. Tôi khựng lại không làm được gì cả ,tôi lẳng lặng nhìn bầu trời mà em nói đúng là xa xôi thật . Nếu theo em ,hắn và em dường như không thể đến với nhau, thì em ơi kẻ ở dưới bóng tối như tôi liệu có thể với tới em ? Có thể thoát khỏi vũng bùn lầy nhơ nhớp này để nắm lấy bàn tay của em không(đáy xã hội =))))))))

Làm sao tôi có thể với tới em được, yên phận dưới danh bạn thân của em nhìn em vui vẻ thôi, đối với tôi vậy cũng được rồi, tôi chấp nhận không tranh giành ,tôi không từ bỏ việc yêu em nhưng tôi từ bỏ việc cố gắng để em nhận ra tình cảm của mình, tôi cam chịu chỉ để nhìn em được hạnh phúc


Nhưng chỉ việc yên bình ngắm nhìn em mỗi ngày thôi khó đến vậy sao ? tôi tự hỏi bản thân mình khi nhìn thấy em ở biến sự shibuya , em không còn tỏa nắng nữa , nụ cười trên môi em còn đó nhưng cái cách cười hồn nhiên ngày nào đã hoàn toàn biến mất trên đôi môi em

tôi thừa nhận rằng tôi vẫn luôn theo dõi em từ phía sau em thích gì , như nào tôi biết rất rõ nhưng con người trước mắt tôi này , có chắc chắn là itadori yuuji tôi thầm thương ngày nào không? Trái tim tôi đau đớn ngước nhìn khuôn mặt tôi thầm thương trộm nhớ bấy lâu , tôi đau lòng nhìn từng vết sẹo xấu xí mới xuất hiện trên gương mặt xinh đẹp của em vết rách trên miệng đến vết rạch giữa trán kia thật gai mắt

tôi yêu tất cả mọi thứ về em từ những thứ nhỏ nhặt nhất ,tôi chỉ tức giận và ghét bỏ nó vì nguyên nhân gây ra những vết rách này là đám nguyền hồn và gã mahito tôi căm phẫn chúng khi làm em bị thương như này ,cũng phần nào cảm thấy bản thân thật yếu ớt vì không thể bảo vệ em tốt, làm em ra nông nỗi này

Rồi hàng loạt những biến cố xảy ra tinh thần lẫn thân xác em trông càng tàn tạ hơn,tôi cố gắng trở nên mạnh hơn và mạnh nhất để bảo vệ em để em không phải chịu án tử và để em có thể hồn nhiên cười như trước để có thể an tâm và dựa vào mình tôi thôi để em chỉ có thể yêu mình tôi cười với một mình tôi , tôi thấy bản thân thật ích kỉ khi muốn chiếm hữu đôi môi em về của một mình tôi , chiếm đoạt luôn cả trái tim và thể xác em để em ngày ngày yêu tôi và hướng về mình tôi thôi .

ôi tôi yêu em nhiều như này tại sao em lại đi yêu người đó vậy yuuji chả phải em cũng có tôi rồi sao yuuji . Tôi quanh quẩn với đống suy nghĩ đó cả đoạn đường đi cùng em rồi khi nhận được những tin biến động giới chú thuật sư

**/**/****

Gojo satoru bị phong ấn

**/**/****

Fushiguro megumi lên làm trưởng tộc zenin

**/**/****

Án tử của itadori yuuji đang được thi hành

Tôi sững người khi nghe tin người em yêu bị phong ấn tôi thấy kinh tởm bản thân , sao tôi có thể vui vì tin ấy chứ thật bỉ ổi


ôi tôi thừa nhận tôi không muốn em đến với kẻ đó nhưng dù gì hắn cũng là người giám hộ của tôi , tại sao đứng trước tin người đã từng bảo vệ mình bị phong ấn tôi lại chả đau lòng hay thương tiếc vậy? cảm xúc hưng phấn đến kì lạ cứ vậy len lỏi vào từng bộ phận trong cơ thể tôi

Em lúc này hoàn toàn chìm trong tuyệt vọng. Lặng nhìn em suy sụp đau khổ tôi cũng chẳng biết phải làm sao ,chỉ nghĩ rằng liệu nếu tôi một ngày nào đó tôi chẳng còn nhắc hay tức giận vì tính cách của em, vì tính cách ngây thơ cùng với bộ não đơn giản của em liệu em có đau khổ đến cùng cực vậy không, em có gào khóc tên tôi không, hay em chỉ tiếc thương cho một thằng bạn chiến hữu .


khuôn miệng nhỏ nhắn cùng với vài vết rách kia đang không ngừng mấy máy một câu yêu anh hai câu yêu anh về gã đó, thật tình tôi không hiểu sao em lại cuồng si hắn vậy chỉ được cái đẹp mã còn tính cách như rẻ lau nhà vậy em cũng mê được ,tôi tức giận lắm tôi ghen tị với hắn tại sao có thể làm cho em si mê đến vậy , tôi từng ước nếu đó là tôi thì sẽ tuyệt biết bao .

tôi cúi mặt xuống để làm sao bản thân có thể mặc kệ những lời trách móc vì không đủ mạnh nên mới không bảo vệ được hắn của em .

ôi em yêu! em im miệng đi có được không? sợ rằng tôi không kiềm chế được mà đè em ra để cuồng nhiệt lấy đôi môi đó và chặn lại những lời tự trách đó xuống cuống họng em, để em thôi tự mình nhận mọi tội lỗi và yêu một mình tôi, một mình fushiguro megumi này mất .

tôi cũng thầm bất lực vì vốn dĩ em yêu kẻ đó chứ không phải tôi. lòng ngực lại đau nhói nữa ,tôi không cảm thấy sự khốn khổ về cảm xúc này nữa rồi yuuji ,cảm giác như nó đã chai lì đến mức tôi không thể đau khổ hơn được nữa


Lặng lẽ bước từng bước chân đến chỗ em , em nhìn tôi ánh mắt lộ rõ vẻ đau đớn nhìn tôi rồi lại gọi tên tôi . Tôi cúi xuống nhẹ nhàng kéo đầu em về phía vai mình em lúc đó chắc ngạc nhiên lắm tiếc là bộ mặt đó của em tôi lại chưa được ngắm nhìn nó . Thứ tôi nhìn thấy lúc đó là ngần cổ ửng đỏ như đang sắp không kìm nén được nữa, chắc chắn tôi không phải là biến thái nhưng sao những cử chỉ đau khổ của em cũng dễ thương đến vậy .

Em vỡ oà rồi ,em bấu lấy vai tôi òa khóc ,tôi nhẹ nhàng đỡ lấy bờ vai đang run bần bật đó , tôi cảm nhận được em khóc em đang gào khóc như một đứa trẻ . Sau đấy ,tôi khẽ đẩy vai em ra để thấy được tình trạng của em thì một gương mặt xinh đẹp cùng với những hạt pha lê long lanh trên khóe mắt em đổ xuống theo đó gò má ửng hồng lên chỉ cần nghĩ lại khung cảnh đó thôi cũng làm tôi hưng phấn rồi .

Thấy được cảnh tượng hiếm hoi này tôi không thể ngừng được mà nở một nụ cười méo mó sau khi để em tựa lại vào vai mình đến khi chả còn hạt pha lê nào đổ xuống nữa em hình như đã ngất vì mệt mỏi trên vai tôi .Tôi khá lo lắng nắm lấy đôi vai em kéo nhẹ ra ,tôi thấy em nhắm tịt mắt vì mất sức,mặt em vẫn vương chút phiếm hồng, khoé mắt đỏ hoe vì khóc quá nhiều.


Đột nhiên lòng tôi cảm thấy kì lạ cái cảm giác gì đây cảm giác này chưa bao giờ xuất hiện cả , cảm giác như tôi sắp độc chiếm em vậy . tôi lặng lẽ bế cơ thể đã kiệt sức đến sụi lơ của em bước đi nhẹ nhàng vào 'bóng tối' Nhìn em nằm gọn trong lòng mình Tôi chẳng thể kìm nén nụ cười méo mó đó mà không ngừng run lên vì phấn khích như có được món đồ chơi yêu thích mong muốn nhiều ngày vậy.
________________________________________


:V
Rất cảm ơn mọi người vì ủng hộ mình dù có rất ít người đọc cái fanfic nhảm này của mình nhưng mình cũng rất biết ơn ạ mong mọi người sẽ ủng hộ ạ 🥰

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #fushiita