Phụ Chương: EKTPRZY(1)
Nhân vật xuất hiện kì này: Patrick, Châu Kha Vũ, Lưu Vũ, Lâm Mặc
:::::
24/02/2011_Cologne, Đức
-Daniel, nhanh lên!
Tiếng kêu của cậu trai trẻ vang lên, kéo Châu Kha Vũ vẫn đang chìm đắm trong hồi ức đau thương tỉnh lại.
Hắn cúi nhẹ đầu, nhìn Patrick hớn hở chạy tung tăng đằng trước, cứ như những chuyện xảy ra vào 2 ngày trước chẳng phải việc của cậu ta vậy.
:::::
13/11/2010_Cologne, Đức
Châu Kha Vũ và Patrick gặp nhau vào mùa đông 3 tháng trước. Khi hắn chỉ vừa đặt chân đến thành phố Cologne của Đức, không người thân quen, không nơi nương tựa. Khi ấy, Patrick đã xuất hiện, không phải một nụ cười thân thiện với cốc cà phê trên tay như trong mấy bộ phim ngôn tình mà Châu Kha Vũ hay xem trên tivi, mà nó nhảy bổ vào hắn và tặng thẳng một nắm đấm vào khuôn mặt điển trai không tì vết kia, khiến cho chiếc gọng kính vàng vừa tậu được với giá 50 euro của Châu Kha Vũ vỡ tan.
Ngay sau đó, chưa kịp để hắn suy nghĩ tình hình, ba con người hai thấp một cao đã chạy tới ngăn cậu ta lại, Châu Kha Vũ còn nghe loáng thoáng cậu ta chửi
-Du Arsch!
Châu Kha Vũ thoáng đen mặt, nhặt lại chiếc kính gãy lên, thầm chửi thề
Mẹ kiếp!
Có ai lại xui xẻo như hắn chứ, vừa mới đặt chân đến vùng đất xa lạ đã bị một thằng oắt con không biết từ đầu chui ra đấm thẳng vào mặt, còn liên tục bị chửi bằng thứ tiếng mẹ đẻ của nó, có thằng nào mà chịu được chứ. Châu Kha Vũ rất muốn đập thằng nhóc láo xược này một trận, cuối cùng vẫn là vì mọi người xung quanh đã bắt đầu chú ý tới, vì muốn bảo tồn danh dự một người khách nước ngoài lịch sự nho nhã nên âm thầm hạ nắm đấm xuống, nhưng trong đầu hắn đã âm thầm rủa 3 đời tổ tiên nhà nó rồi.
Châu Kha Vũ liếc mắt sang, thằng nhóc ấy có vẻ còn mất bình tĩnh hơn cả hắn, nó liên tục gào lên đòi thả, để rồi khi người kế bên vịnh được bờ vai của nó đè mạnh xuống, và nói chuyện bằng thứ tiếng mà hắn vẫn chưa quen thuộc.
Châu Kha Vũ chỉ mới sang đây không lâu, chưa quen thuộc với thứ ngôn ngữ địa phương nới đây, nhưng hắn có thể loáng thoáng đoán ra được vài điều, tỉ như việc thằng nhóc nhận nhầm hắn thành tình địch đã cướp người yêu của nó nên chưa kịp suy nghĩ kĩ càng gì đã lao lên đánh cho hắn một cú trời đất quay cuồng.
Patrick nghe bạn giải thích từng chút một, mặt hết trắng rồi lại đỏ lên như trái cà chua chín, nhìn rất đáng yêu, muốn cắn một phát. Nhưng đó là đối với người khác, còn tên con trai cao khềnh trước mặt cậu thì không.
Châu Kha Vũ thật sự rất muốn giáng xuống khuôn mặt đó một cú cho bỏ ghét.
Patrick mỉm cười hề hề, tay xoa xoa vào nhau như mấy thằng cha phục vụ vẫn hay làm khi bị khách mắng vốn, rối rít xin lỗi bằng vốn tiếng anh ielt 8. của mình, cuối cùng nó chốt lại bằng một lời đề nghị xen lẫn chút nịnh nọt
-Anh đẹp trai, đừng giận, hay là em đãi anh một chầu nhé!*
Châu Kha Vũ hơi xoa bụng mình, hồi nãy trên máy bay hắn cũng đã ăn một phần mì rồi, bây giờ vẫn hơi no, định mở miệng từ chối thì thằng bé nhanh nhảu tiếp tục nói
-Như vậy đi, cách hai con phố có một nhà hàng chuyên về hải sản, đặc biệt có món tôm hùm sốt rất ngon, đảm bảo anh chưa ăn bao giờ, ông đây sẽ đãi anh một bữa no nê coi như đền bù. Thế nào, ý anh sao?
Châu Kha Vũ khẽ nhíu mi, trong mắt thằng nhóc này, hắn là người dễ dãi thế sao? Nhìn hắn có vẻ là người không có tiền để đi vào những chỗ như vậy sao? Ừ, đoán đúng rồi! Đừng nhìn Châu Kha Vũ khí chất sang chảnh mà hiểu lầm , cái mắt kính mà thằng nhóc chết tiệt vừa đánh vỡ là thứ quý giá nhất trên người hắn đấy! Thế mà thằng oát đáng ghét đó dám đánh vỡ nó chỉ vì cái lý do củ chuối của nó. Thằng khốn nạn đó nghĩ chỉ với một bữa ăn là có thế giải quyết được sao?
-Ừ, được!
Châu kha Vũ công nhận, mình có chút hơi thiếu liêm sĩ, nhưng mà đồ chùa mà ,sao mà từ chối được, với lại người ta đã nhiệt tình mời như thế, hắn còn có thể say no được sao?
Châu Kha Vũ khẽ gõ đầu mình, cất bước chậm rãi theo chân Patrick và đám bạn của cậu ta. Hắn ngắm nhìn những căn nhà mọc san sát nhau, lắng nghe những tiếng cười đùa rôm rả vang lên bên tai, hắn lại bắt đầu hồi tưởng lại lý do mình lại lựa chọn tới nơi này.
Nhà Châu Kha Vũ điều kiện cũng chẳng khá giả mấy, tiền để sang Đức cũng là một thân hắn hằng ngày đi làm thêm tiết kiệm được. Châu Kha Vũ theo học nghành thiết kế thời trang, nhiều người hỏi hắn tại sao phải đi du học tới một đất nước vừa xa lạ vừa đắt đỏ như thế, ngành thời trang trong nước không tốt sao, dù sao với tài năng của hắn, sớm muộn cũng có nhiều người biết đến, muốn hợp tác cùng.
Với lại, lúc đầu chính Châu Kha Vũ muốn đặt chân đến nước Mỹ tự do để theo đuổi phong cách sexy táo bạo mà hắn vẫn thường hay nói với bạn bè trong những dịp đi chơi khuya. Bỗng dưng lại đùng một cái muốn đến Cologne- một trong những thành phố cổ kính nhất nước Đức, điều đó khiến ai ai cũng bất ngờ, gia đình thì kịch liệt phản đối.
Nhưng Châu Kha Vũ là một chàng trai trẻ 21 tuổi mới vừa tốt nghiệp, vẫn luôn có sự kiêu ngạo bướng bỉnh nhất định. Thế nên, bỏ lại phía sau sự ngăn cản của gia đình và cả bạn bè, vào một ngày đẹp trời, hắn đã một mình bay tới Cologne.
Châu Kha Vũ chưa từng nói lý do mà mình từ bỏ tất cả mọi thứ để đến với nước Đức, vì nếu hắn nói ra, mọi người đều sẽ chửi hắn là một tên điên, một thằng tâm thần không ổn định, sẽ chẳng có ai tin tưởng lời nói của hắn là thật. Không một ai!
:::::
Patrick vừa đi vừa trò chuyện với đám bạn của mình, say sưa đến nỗi suýt quên mất anh trai mới quen đằng sau. Đến khi cậu nhớ ra mà nhìn lại, anh ta đã tông đầu vào bảng hiệu treo trên đầu tiệm bánh trước mặt vì vừa đi vừa ngẩn ngơ suy nghĩ.
-Anh đẹp trai ới ơi, cẩn thận chút.
Patrick thở dài, mở giọng nhắc nhở tên cao khềnh nhưng ngu ngốc kia.
Châu Kha Vũ khẽ nhíu mày, chỉnh lại chữ "K" bị lật ngược lại, làm thành một cụm từ hoàn chỉnh
Kilig!
Kilig, nghĩa là gì vậy nhỉ?
- Đến nơi rồi, anh còn ngẩn ngơ cái gì thế? À quên mất, xin tự giới thiệu, tôi tên là Patrick, đây là bạn của tôi, họ lần lượt là Alber, Dedric và Dor. Còn anh tên gì, anh đẹp trai?
-Daniel zhou, cậu có thể gọi tôi như vậy.
Châu Kha Vũ vừa xoa xoa mũi mình vì bị ăn đau, vừa trả lời lại cậu trai kém mình nửa cái đầu kia
-Cậu gì đó ơi, cẩn thận một chút, cậu có sao không?
Giọng nói dịu nhẹ pha chút âm hưởng vang lên từ phía sau, cả người Châu Kha Vũ như cứng đờ, âm thanh ồn ào bên tai bỗng dưng im bặt, hắn khẽ cười, nhẹ nhàng quay người lại, cuối thấp đầu xuống, trùng hợp thay, người kia cũng đang ngẩn đầu lên. Bốn mắt đối nhau, Châu Kha Vũ có thể cảm nhận được từng thớ thịt trong cơ thể mình nóng dần lên, nhịp tim tăng nhanh đến nỗi như muốn bay ra khỏi lồng ngực khi nhìn đến đôi mắt trong veo kia bao trọn bóng hình của hắn
Tìm được anh rồi!
:::::
-Ây da, vẫn là bánh mì anh Vũ làm ngon nhất, mấy món hải sản kia kém xa, Daniel nhỉ!
Patrick mỉm cười toe tét, dù là đang nói với Châu Kha Vũ, nhưng từ đầu đến cuối mắt chỉ dán về phía anh thợ bánh kia
-Xí, còn không phải cậu muốn ngắm anh Lưu Vũ nên mới dứt khoát lôi kéo bọn này đến đây sao, giờ ở đó giả ngơ cái khỉ gì chứ?
Dor khịt khịt mũi, biểu tình khinh bỉ hướng về phía cậu nhóc 18 tuổi đang say mê ngắm nhìn Lưu Vũ đang bận rộn dọn dẹp lại bàn ăn của khách, sau cùng lại tặt lưỡi thở dài, vươn bẻ miếng bánh mì chấm vào phần nước sốt caramen đặc trưng của quán
-Nhưng đúng là ngon thật, mẻ mới làm hả anh?
-Ừ, vừa mới ra lò là anh bê lên cho mấy đứa đấy, anh còn quết thêm lớp sữa bên trên đấy, tụi em thấy sao? Có vừa miệng không?
Lưu Vũ sau khi dọn dẹp xong bàn ăn, đứng dựa vào quầy thu ngân, trên tay là con mèo Ba Tư đang ngủ say sưa. Con mèo béo được gãi gãi tỉnh giấc, thỏa mãn kêu lên một tiếng, sau đó nhảy xuống, ngoắc mông bỏ đi. Lưu Vũ chỉ đằng cười trừ, như đã quá quen với sự thờ ơ của nó
-Ngon lắm anh ơi, cho em thêm cái nửa!
-Anh, em nữa, cho em một cái với!
Dor còn chưa kịp trả lời, Alber và Dedric đã nhanh nhảu chen mồm vào, khen lấy khen để chàng thợ bánh. Anh chỉ đành thở dài, nhìn một vòng của tiệm nhỏ, sau cùng như phát hiện gì đó mà quay sang hỏi Lưu Vũ vừa đặt đĩa bánh xuống bàn
- Anh Lâm Mặc đi đâu rồi ạ?
-Đi mua đồ ăn rồi, một lát là về ngay ấy mà. À, anh ngồi đây được chứ?
Lưu Vũ vừa trả lời câu hỏi của Dor, vừa quay sang hỏi Patrick, Châu Kha Vũ ở phía đối diện vẫn luôn âm thầm quan sát anh từ lúc bước vào đến giờ, nghe đến đó liền kéo chiếc ghế kế bên ra, ý tứ rõ ràng bảo anh ngồi vào
Lưu Vũ hơi bất ngờ, nhưng cũng không từ chối, nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh hắn, sau lại mỉm cười quay sang hỏi
-Anh vẫn chưa biết tên của em, em là bạn của Hạo Vũ sao?
- Hả, Hạo Vũ là ai?
-Thì ra cậu biết tiếng Đức, sao không nói ngay từ đầu cho lẹ, làm tôi phải nói tiếng Anh nãy giờ mệt muốn chết?
Patrick ngồi im ngắm Lưu Vũ, nghe đến đó bất mãn kêu lên. Châu Kha Vũ không để ý đến cậu ta, từ đầu đến cuối vẫn kiên trì nhìn thẳng anh trai trước mặt, lặp lại câu hỏi một lần nữa.
-Hạo Vũ là ai?
Patrick thấy Châu Kha Vũ không thèm để ý mình, trên mặt lộ rõ vẽ khó chịu, cọc cằn trả lời câu hỏi của hắn
-Là tôi, tên tiếng trung của tôi là Duẫn Hạo Vũ, đồ đáng ghét!
-Châu Kha Vũ!
-Hả! Em nói gì cơ?
Lưu Vũ nhìn hắn, thắc mắc, đột nhiên nói ra một cái tên không đầu không đuôi, muốn anh hiểu cũng hơi khó, nhìn qua phía đối diện, Patrick có vẻ cũng có chung câu hỏi
-Tên tiếng trung của tôi là Châu Kha Vũ. Anh có thể gọi tôi như vậy.
Cả Lưu Vũ và Patrick đều à một tiếng dài, tỏ vẻ hiểu ý. Cả hai quay sang nói chuyện với nhau
Reng...Reng
Được một lúc, am thanh chiếc chuông gió treo ngoài cửa vang lên, sau đó, một vài người tiến vào, quán bánh mỳ bỗng trở nên rôm rả hơn hẳn. Lưu Vũ vội đứng lên, tiến đến chào hỏi với bọn họ
Patrick sau khi mất đi người để trò chuyện bèn quay sang, tấm tắc khen ngợi Châu Kha Vũ
-Bất ngờ thật, anh vậy mà lại là người trung sao, nhìn anh cao như vậy, gương mặt lại sắc sảo như vậy, tôi cứ nghĩ anh là người nước ngoài cơ!
-Nhìn cậu cũng đâu giống người Trung Quốc.
-Tôi đâu phải người Trung Quốc, tôi chỉ sang đó định cư một thời gian thôi.
Patrick cao hứng, liên mồm kể đủ mọi chuyện, Châu Kha Vũ thì hờ hững, lâu lâu đáp lại vài câu, dù sao hắn cũng chẳng hiểu. Alber, Dedric và Dor cũng chạy tới nhập cuộc. Câu chuyện cứ thế kéo dài đến tận 9h tối, khi phố đã lên đèn, cả bọn mới chịu giải tán, ai về nhà nấy. Patrick còn cho Châu Kha Vũ số điện thoại để dễ liên lạc.
Reng...Reng
Sau khi bọn họ đi được một lúc, cửa tiệm lại có tiếng chuông vang, Lưu Vũ cởi bỏ tạp dề, hướng người vừa đến mỉm cười
-Về rồi đấy à, có thu thập được gì không?
Chàng trai trẻ đặt túi thức ăn lên bàn, vừa bỏ găng tay ra vừa nói
-Hiện tại vẫn chưa nhận thấy dấu hiệu của người bị biến đổi, thành phố cũng không xảy ra vụ mất tích gì, nhưng em có cảm giác, nó sắp đến rồi, lời nói của Mika chẳng bao giờ sai cả! Ngôi trường nằm ở vùng ngoại ô kia, em thấy không có điềm lành.
-Hay bữa nào anh đi cùng em đến đó thử xem sao?
-Ừ, cũng được. Mà em nghe nói, cậu nhóc mang năng lực kia đã đến quán anh rồi ư?
-Cậu ta đến rồi, vừa rời đi trước khi em về vài phút
-Chán thế, em muốn biết cậu ta là ai mà khi chưa thức tỉnh dị năng đã có thể khiến cho chủ hội chú ý đến thế mà
-Anh chẳng thấy hứng thú chút nào, ánh mắt lúc nhìn anh của cậu ta suồng sã đến mức khó chịu. Nó làm anh thấy ngạt. Mà không nói về việc đó nữa, bên phía hội Lanjiem sao rồi? Họ sẽ cử người sang giúp chúng ta chứ?
-Tất nhiên rồi, đây là đất nước của bọn họ cơ mà. Nhưng họ ở cách chúng ta xa quá, với lại cũng không có dị nhân nào có sức mạnh điều khiển không gian, chắc cũng phải mất hơn vài ngày mới tới đây được. Nếu Ektprzy xuất hiện trong ngày mai, chúng ta sẽ không xoay xở được đâu.
-Không sao, đừng lo lắng, nước nóng đã chuẩn bị cho em rồi, mau đi tắm đi.
-Vâng! Yêu anh nhất!
_________________________________________
* In nghiêng là chỉ nhân vật đang giao tiếp bằng tiếng anh, còn lại là giao tiếp bằng tiếng Đức, riêng phần đối thoại cuối là giao tiếp bằng tiếng trung ớ
P/s: Phụ chương là phần dẫn vào chương chính, có lẽ sẽ tốn từ 2-3 chương, gồm các nội dung
+Lý do Châu Kha Vũ đến Đức
+Lý do khiến Châu Kha Vũ và Patrick gia nhập hội(hội gì thì từ từ biết)
+Giới thiệu sơ lược về bối cảnh, thông tin cần thiết(mọi người có thể không đọc phần trước, nhưng cái này quan trọng, phải đọc nhoa)
Sau đó sẽ có một chap giới thiệu về các nhân vật, xong xuôi mới tới chính truyện. Chính truyện sẽ bắt đầu sau khi Châu Kha Vũ gia nhập hội hơn 1 năm, từ lúc đó, đất diễn sẽ thuộc về Lưu Vũ
Truyện có tiết tấu hơi chậm, có lẽ sẽ không đặt kỳ vọng của mọi người.
Ấy da, thật ra lúc đầu tôi viết fic cứ nhỡ nó sẽ flop lắm, ai dè được mọi người ủng hộ nên có chút bất ngờ, vì vậy cũng cảm thấy lo lắng rằng mọi người đọc chap mới sẽ không yêu thích, nên có gì muốn góp ý, cứ comment xuống phía dưới. Tui sẽ tiếp thu và tích cực sửa lỗi. Thân ái!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top