Chương 2: Loạn

20/06/2013_Hẻm Scut_Bắc Kinh

Trương Hân Nghiêu nhìn lại tờ địa chỉ đã nhăn nhúm trong tay một lúc lâu, sau đó mới chầm chậm rải bước vào trong con hẻm nhỏ, cuối cùng dừng lại trước tấm bảng "Papillon" nhấp nháy liên tục, đưa tay ra đẩy cánh cửa gỗ tiến vào bên trong, lúc đẩy cánh cửa ấy còn phát ra tiếng cọt kẹt khiến người ta rợn cả tóc gáy.

Chào đón hắn là tiếng leng keng lạnh tanh của chiếc chuông gió được gắn lên thành cửa, cùng với cái nhìn chẳng mấy chào đón của chàng bartender với mái tóc đen nhánh ngang vai. Đối diện cậu ta là một cô gái với mái tóc vàng khói buông thõng, trải dài đến tận thắt lưng. Nhìn đôi mắt mờ mịt ngập sương có vẻ không được tỉnh táo cho lắm.

Trương Hân Nghệu không can thiệp vào công việc của cậu ta, chỉ giơ tờ giấy ghi vỏn vẹn hai chữ "Papillon – 2h " kèm theo chữ ký nho nhỏ bên dưới dòng chữ trước khi cậu ta mở mở miệng chửi rủa bất cứ điều gì. Chàng bartender khẽ cau màu, khuôn mặt xinh đẹp hiện lên rõ ràng mấy chữ phiền phức, rất không hài lòng khi có người phá đám công việc của mình, tay cậu ta dừng hành động khấu đều ly Cocktail màu men ngọc lại, cô gái trước mặt liền gục mặt xuống bàn.

Cậu ta điều chỉnh lại bảng tên màu đen trước ngực, ba chữ "Hồ Diệp Thao" được in nổi lên trông vô cùng chói mắt, kêu ngạo hất mặt về phía cánh cửa nhỏ màu gỗ góc phòng, cất tiếng, chất giọng ngọt ngào đi cùng lời lẽ chẳng mấy tốt đẹp, đúng là chẳng hợp nhau chút nào

– Biến nhanh dùm đi, đừng cản trở tôi làm việc. Các người đúng thật là phiền phức chết mẹ đi được.

Trương Hân nghiêu còn muốn kêu thêm một ly Magzinos mà cậu ta mới sáng chế ra, nhưng nhìn khuôn mặt cáu bản ấy, lời nói của hắn tự động trào ngược lại vào bụng.

Trương Hân Nghiêu không hề khách sáo, mang bộ dáng bất cần đẩy cửa bước vào căn phòng tối nơi cuối dãy, một thân ảnh nhỏ ngồi dựa hẳn vào chiếc chiếc ghế tựa dài xuất hiện, có vẻ đã đợi rất lâu rồi nên đã thiếp đi tự lúc nào. Ánh đèn màu cam nhẹ hắt lên khuôn mặt gầy gò ấy, thoạt nhìn rất xinh đẹp, Trương Hân Nghiêu rất lâu liền không thể thoát ra được.

Đến khi hắn tỉnh táo lại, đã thấy em tỉnh giấc, đôi mắt đen láy mang theo vẻ mơ màng nhìn thẳng về phía hắn, khiến cho hắn bất giác cuống quýt hết cả lên.

Trương Hân nghiêu không phải một nhà văn tài ba, hắn không giống Tiết Bát Nhất có thể cả ngày ngồi viết về em bằng những từ ngữ thơ mộng đẹp đẽ như trong phim được, và hắn cũng chẳng dư dả thời gian của mình đến thế, chỉ việc ngắm nhìn mỹ nhân trước mặt cũng đã chiếm hết tâm trí của hắn rồi.

Em mang lại cho người đối diện cảm giác bị đắm chìm, và khao khát chinh phục mãnh liệt, như lúc này đây, ngoài suy nghĩ được thực hiện bởi nửa thân dưới ra, Trương Hân Nghiêu cốc còn nghĩ ra được cái gì nữa.

– Anh còn định đứng đó tới bao giờ?

Lưu Vũ nhướn mày, mang theo vẻ lười nhác xen lẫn chút mị hoặc vừa mới tỉnh giấc, thanh âm khàn khàn mất kiên nhẫn kéo người đang lơ lửng kia về hiện tại.

Trương Hân Nghiêu biết rõ em rất quan trọng giờ giấc, nhưng hắn lại bắt em ngồi đợi ở đây hơn tận một tiếng đồng hồ mà đến bây giờ lại nhởn nhơ như không còn muốn vươn tay vẹo má em. Lưu Vũ thẳng thừng gạt hẳn tay của gã Dumk trẻ tuổi ra, điều chỉnh lại quần áo của mình.

Quán rượu của Hồ Diệp Thao luôn được cậu ta phủ lên một loại bùa chú, mang lại cảm giác ấm áp, khiến con người ta rơi vào mộng mị. Đó là lý do tại sao lúc rảnh rỗi em chỉ toàn mò đến đây để nghỉ ngơi và thử những loại thức uống mới của cậu ta.

Mà ngoại trừ "khách hàng" ra, Hồ Diệp Thao cùng anh người yêu Oscar của cậu ta dường như chẳng chào đón ai hết ngoài em. Đối với tên chủ quán họ Hồ, ngoại trừ Lưu Vũ ra thì ai tới đây cũng đều là cản trở công việc của cậu ta, còn tên chồng ngu ngốc mang theo châm ngôn "Đội vợ lên đầu là trường sinh bất tử" kia thì nào dám nói câu nào cãi lại vợ mình đâu chứ, người ngoài nhìn vào mấy ai biết anh ta là một thợ săn cấp S đâu.

Trương Hân Nghiêu nhìn loại bột đen xì bay loạn xạ trong chiếc bình tam giác được để ngay ngắn một bên kia, thừa biết Lưu Vũ gọi hắn đến đây là có chuyện gì, hắn ngồi xuống đối diện em, bày ra bộ dạng bất cần

– Tuyệt tình thế, chỉ khi có việc mới liên lạc với tôi thôi sao?

Hắn ngừng lại, ngắm nhìn tiếng cười khe khẽ được bật ra khỏi đôi môi đỏ mọng, khuôn mặt cũng vì thế mà trở nên ôn hòa hơn

– Tôi nhớ chỗ của em có nhiều vị chuyên nghiệp lắm cơ mà, sao phải tìm đến kẻ hèn mọn này chứ?

– Chỗ của em thì có ai giỏi bằng anh Nghiêu được chứ, với lại–Lưu Vũ ngừng lại một lúc, đẩy chiếc bình từ bên cạnh bàn đến trước mặt người kia–em không nghĩ chuyện này những người khác ngoài anh có thể làm một cách hoàn mỹ được.

Lúc này Trương Hân Nghêu mới nhìn rõ được thứ bên trong lọ, xen lẫn với thứ bột đen xì bay loạn xạ kia là từng làn khí màu tím khói nhàn nhạt bao quanh

Tím khói...Hắn lẩm bẩm, rồi đột nhiên trợn trừng lên, giọng nói lên hẳn một tông

– Tím khói, em đùa với sinh mạng của tôi à, con này phải đỉnh cấp 2, không, nhìn cách nó dày đặc như này, có khi còn hơn thế nữa. Em tìm thấy nó ở đâu thế?

– Trong chuyến đi tìm kiếm thành viên mới ở Cologne, em tìm thấy nó sau khi đánh bại một con cấp thấp.

– Tôi chưa bao giờ thử nghiệm đối với một con cận cấp 3 cả.  Điều này hết sức nguy hiểm.

Lưu Vũ duy trì trạng thái im lặng, hai tay đan vào nhau, đầu móng tay bấm thẳng vào da thịt mềm mải khiến nó đỏ ửng cả một mảng lớn. Trương Hân Nghêu vươn tay cầm chiếc lọ lên, từng tiến va chạm lách cách vang lên giữa khoảng không gian yên tĩnh, bỗng nhiên hắn cảm nhận được một điều gì đó, vô cùng quen thuộc. Trong đầu gã học dã ẩn hiện lên một cái tên quen thuộc, gã ngước lên nhìn em, nở nụ cười đắng ngắt

Thì ra là vậy, đó là lý do em kiên quyết muốn tôi đọc vị thứ này sao? Kể cả cái  mạng này của tôi có khi em cũng chả thèm quan tâm ấy chứ nhỉ?

– Được rồi, vụ này tôi giúp em.

– Thật sao?

Lưu Vũ ngay tức lự bật dậy, chồm người về phía hắn, đôi mắt đen sâu thẳm thường ngày bình lặng nay lại hiện lên tia hy vọng chói chang, tia hy vọng này lập tức như nhát dao đâm thẳng vào đầu Trương Hân Nghiêu, đem mấy suy nghĩ đều bay hết.

Hắn mở nắp chiếc lọ, đem bàn tay gân guốc phủ lên trên, bắt đầu việc "đọc vị". Lưu Vũ hơi hốt hoảng

– Anh định làm ngay bây giờ luôn à, nhưng mà nguy hiểm như vậy, ít nhất cũng cần có thêm một người, lỡ như–

– Em ồn quá, im lặng lại đi.

Hắn bỗng dưng quát lên, đôi mắt trở nên hung rợn mà nhìn thẳng em, mang theo tia lạnh lẽo, cất giấu đi suy nghĩ của một kẻ lụy tình

Lưu Vũ bất giác ngoan ngoãn ngồi im thin thít, chăm chú theo dõi người kia. Trương Hân Nghêu hừ một cái rồi từ từ nhắm mắt. Cả căn phong ngoại trừ tiếng thở nặng nề dứt quãng của hắn ra thì yên ắng vô cùng.

Lưu Vũ chẳng nhớ thời gian đã trôi qua bao lâu, cảm giác buồn ngủ xen lẫn với sự sợ hãi tột độ cứ hòa trộn vào nhau khiến đầu óc em vô cùng căng thẳng. Mãi đến khi tiếng thở hắt nặng nề từ phía Trương Hân Nghiêu phát ra, Lưu Vũ mới giật mình, khuôn mặt kia đã xanh nhợt đi từ lúc nào, trên trán mồ hôi nhễ nhại gân xanh đã nổi đầy lên hết cả, đem hắn biến thành dáng vẻ khổ sở nhất.

Lưu Vũ cố gắng nhớ lại cách để một đọc dã thoát ra khỏi tình trạng "đọc vị", phải cắt đứt hoàn toàn liên kết giữ Dumk và vật chủ.

Lưu Vũ nhanh chóng giật chiếc bình lại từ tay Trương Hân Nghêu, sau đó nhắm mắt lại, đưa tay về phía trước, điều khiển suy nghĩ của hắn tách ra khỏi hoàn toàn với thứ độc địa không ngừng ăn mòn tâm trí kia. Làn khói tím đang điên cuồng thâm nhập vào đầu hắn bỗng ngưng lại, quay trở lại chiếc bình kia. Lưu Vũ đậy nắp lại, để nó sang một bên, đem khăn giấy khẽ lau đi mồ hôi cho người kia, giọng nói kèm theo chút lo lắng

– Không sao chứ?

Người kia nhận lấy chiếc khăn vải một cách khó khăn, cố gắng gượng dậy, bất giác, hắn cong người lại, phun ra một búng máu đen, dựa lên chiếc sofa thở gấp, sắc mặt trắng bệch, bất giác làm Lưu Vũ hoảng càng thêm hoảng

– Xin lỗi, tôi không nghĩ nó lại nghiêm trọng đến như vậy, anh có cần gọi bác sĩ đến không?

Thế nhưng trái ngược với em, người kia sau khi lấy lại chút hông hào trên khuôn mặt chỉ lặng im nhìn em, không đáp lại bất cứ câu hỏi nào.

Bầu không khí trong phòng trở nên ngột ngạt đến mức khó tin, đến khi Lưu Vũ không thể chịu đựng được nữa, cố gắng đè nén lại sự mong chờ, lên tiếng

– Anh đã gặp-

Tiếng thở hắt từ anh chàng Dumk trẻ tuổi ngăn lại giọng nói mềm mại của em. Mặt anh ta tối sầm, mồ hôi nhễ nhại, không biết suy tính điều gì, một lúc sau mới nhấc mi lên, nhìn em, nở nụ cười cợt nhả chả khác gì thường ngày

– Tóc đỏ.

– Hả?

– Một cô nàng tóc đỏ với thân hình bốc lửa, cô ta có vẻ ngoài tầm trên 25, bên má phải có một vết sẹo nhạt, có vẻ là người ngoại quốc.

– Sao thế, em cần gì ở cô ta, đến mức phải gọi riêng tôi đến đây lúc 2h sáng chỉ để "đọc vị" cô nàng nhàm chán này thế!

Hắn nói, tông giọng trầm khàn được nâng lên cao, nhìn chằm chặp vào người kia. Hắn thấy mái tóc dài phủ xuống che khuất cả con mắt đen xinh đẹp kia, che đi cả sự thất vọng ngập tràn ánh mắt. Người em ấy khẽ run lên, mặt cúi gằm xuống, nhất quyết không ngẩng lên, nhẹ nhàng buông ra một câu nhẹ tênh

– Vậy, à...

– Hay là, Lưu Vũ, em là đang suy nghĩ đến hắn sao, Ngô-

– Không phải!!!

Lưu Vũ ngay tức lự hét lên, đôi mắt đỏ lên, phóng tia cuồng loạn về phía Trương Hân Nghêu, đổi lại cái cười nhếch mép quen thuộc của hắn. Hắn chống tay đứng lên, chỉnh trang lại áo sơ mi đã thấm đẫm một góc, đi ra phía cửa. Trước khi cánh cửa màu gỗ được khép lại, hắn đã nghe thấy tiếng thút thít, rất nhẹ, được phát ra từ trong phòng

– Tôi biết em đang nghĩ gì mà, Lưu Vũ. Tôi hiểu em hơn bất cứ ai!

Trương Hân Nghiêu một đường tiến thẳng ra cửa, bỏ qua ánh mắt nghi hoặc của Hồ Diệp Thao, lại phải chịu đựng sự dò xét đến từ vị thợ săn F họ Vương tên Hùng kia

– Mày làm gì ở đây?

Hắn lười trả lời, chỉ lách qua người anh, đi thẳng ra ngoài, khuất dần sau bóng đèn vàng. Oscar vừa bước chân vào cửa, liền cảm thấy được tâm thức của một người tiến hóa đang trong tình trạng hỗn loạn, ngay lập tức tiến tới nơi kia. Nhưng chưa kịp làm gì, bóng dáng nhỏ nhắn mang hương linh lan quen thuộc xộc thẳng vào mũi

– Lưu Vũ, ừm, em, còn ổn chứ?

– Không sao, em vẫn ổn, ừm, em về trước nhé, phiền anh nói Thao Thao dọn dẹp lại căn phòng hộ em với.

– Tôi đưa em về!

Nghe câu nói của Oscar, Lưu Vũ cuối cùng cũng ngẩng mặt lên nhìn anh, cười nhẹ, cái điệu cười vô hồn mang đến cảm giác bức bối cho người ta lại xuất hiện

– Em có thể tự đi về được. Nhìn anh đi, anh vừa đi làm nhiệm vụ về à, cả người tràn ngập mùi tử khí thế kia, anh nên đi "niệm" lại đi.

Bóng lưng xiêu vẹo tiến ra phía cửa, tiếng leng keng lại vang lên, kéo dài, lanh lảnh khắp quán bar nhỏ thanh tĩnh. Có lẽ vì thất vọng, nên em không nhận ra, rằng cô gái đó, quen thuộc với mình như nào.

Thường nếu như muốn tưởng tượng ra một thứ không tồn tại, người ta sẽ thường tưởng tượng ra một hình mẫu giống như thật.

Một ngày nhộn nhịp, Hồ Diệp Thao nghĩa thế. Cô gái đối diện đã rời đi từ lúc nào.

– Có chuyện gì đã xảy ra thế?

– Sao mà em biết được, em chỉ tập trung vào công việc của mình thôi. Mà~anh không đưa cậu ấy về à, để người tình một thân một mình ra về giữa đêm vắng không xót sao?

– Là người tình . Thao Thao, em lại ghen à?

– Em ghen làm gì, em biết rằng tiểu Vũ sẽ chẳng có tâm tư gì với anh, chỉ có anh mới có những suy nghĩ bậy bạ đó thôi.

– Em không tin tưởng người yêu mình à?

– Anh thì...ưm, làm gì đó, mới về mà, chưa đi "niệm" nữa, mau bỏ em ra, dơ chết đi được, toàn máu là máu!

Bốp!

– Em thế mà lại ra tay với chính chồng của mình à, đồ tàn nhẫn máu lạnh, huhu...

_________________________________________

⇨ Có ai còn nhớ chiếc fic nhảm nhí cùng con tác giả flop ẻ này không(*꒦ິ꒳꒦ີ)

⇨ Trước hết thì một số từ khó hiểu trong chương, tôi sẽ giải thích nó ở một phần khác, đầy đủ hơn, hoặc có thể mấy người tự suy diễn ra cũng được.

⇨ Chỉ muốn nói một câu nhỏ là tôi đào nhiều hơn lấp, đừng, đừng chọi gạch tôi mà. Chúc mọi người một ngày tốt lành. Thân ái.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top