Chương 1: Những kẻ thơ dại
17/06/2013_Khu Vực số 9_Bắc Kinh,Trung Quốc
Đêm nay đúng thực là kỳ lạ, bầu trời tựa như được bao trùm trong một hũ mực lớn, sâu thẳm và đáng sợ, không có lấy một tia sáng từ những vì sao, những cơn gió đông đang lộng hành trên bầu trời tĩnh mịch, mạnh mẽ, thô bạo. Từng tiếng rít gào trong đêm tối của nó khiến cho con người ta sởn tóc gáy, không nhịn được cảm giác sợ hãi đang dần dâng lên từ tận đáy lòng.
Dãy hành lang của ngôi trường cấp 3 đã bị bỏ hoang từ lâu bỗng xuất hiện một bóng người. Cậu ta có thân hình nhỏ nhắn, đôi mắt nhắm nghiền, trông có vẻ giống như một con sóc chuột nhỏ nhắn vô hại, nhưng khí chất tàn độc lại khiến cho ngay cả chúa sơn lâm cũng phải lùi bước dè chừng.
Nửa thân trên của cậu ta chìm hẳn vào góc tối, tựa như đang đắm mình vào bóng đêm vô tận không lối thoát. Lông mày nhỏ đôi lúc lại khẽ run rẩy.
Hành lang trường học vắng tanh, yên ắng tới nỗi tiếng nhỏ giọt từ cánh tay phải của cậu thanh niên trẻ bỗng trở nên vang vọng một cách bất thường.
Mùi hương kỳ lạ phát ra, lúc ẩn lúc hiện, sau cùng lại bất ngờ bùng lên, lan tỏa ra tứ phía, len lỏi qua từng ngóc ngách xộc tới thẳng vị trí của thứ gì đó chẳng phải nhân loại đang ẩn mình. Một mùi hương ngọt ngào, thanh lãnh, kích thích khứu giác của những loài vật săn mồi máu lạnh bậc nhất.
Tấm lụa đen kịt đang bao phủ cả dãy nhà bị xé toạc ra bởi tiếng gió sắc lẹm nhanh chóng lướt qua, con quái vật ẩn nấp trong bóng tối dần lộ diện, mặc kệ phần thân trên của nó vẫn còn trong trạng thái trong suốt, nó lao thẳng về phía người kia, cứ như sợ hãi nếu chậm mất một giây, thân ảnh đó sẽ biến mất.
Ngay khi con quái vật đã bay vút tới cận kề miếng mồi ngon của mình, âm thanh trong vắt vang lên, vọng lên cả một khoảng trời.
Là tiếng tuốt vỏ của kiếm!
Thanh gươm Nhật được chạm khắc một cách vô cùng tinh xảo và cẩn thận, sáng lấp lánh trong đêm. Mũi dao hướng thẳng về phía phần bụng nhồi ra bất thường của con quái, đâm tới. Con quái kia cũng chẳng phải tầm thường, nó đưa hai tay đã hóa thành kim loại rắn chắc lên đỡ. Ngay khi lưỡi gươm chém xuống, cánh tay kim loại to lớn bị chém đứt ra làm hai nửa, nhưng cũng vừa đủ thời gian để thứ kia chạy trốn.
Rầm một tiếng, con quái vật phá nát trần nhà của ngôi trường cũ, hướng về bầu trời mà bay thẳng lên. Nhưng rồi nó phát hiện, một chiếc vòm màu ngọc đã bao phủ toàn bộ nơi này tự bao giờ. Dưới chân mái vòm, cậu thanh niên với mái tóc màu hạt dẻ cười tươi, ngậm lấy cây kẹo mút trong miệng mình mà thích thú ngắm nhìn con quái vật kia giãy giụa trong vô vọng, trước khi lưỡi gươm bóng loáng của Chikida Rikimaru vô tình chém xuống, cắt đứt sợi dây mạng sống của nó.
Con quái vật hai mắt trợn trắng, phát ra vài tiếng thé thé như bị cắt tiết trước khi chìm hẳn vào giấc mộng vĩnh hằng.
:::::
Cealan nhả cây kẹo mút đang ngậm dở trong miệng ra, nhìn Ektrprzy đang dần phân hủy với mùi hôi bốc lên nồng nặc kia, quay sang than thở với người kế bên
''Khiếp, giá mà khi xong việc con nào cũng tự phân hủy như vậy thì đỡ tốn công dọn dẹp anh nhỉ?"
Nhưng người kia làm gì thèm quan tâm đến lời cậu nói, ánh mắt của AK Lưu Chương xuyên qua cả mái vòm nhỏ xinh đẹp, hướng thẳng tới hai con người đang thân mật với nhau bên gốc cây kia, ánh mắt chẳng còn vẻ dịu dàng thường thấy, chỉ có nét chán ghét và đố kị cực độ.
Đây chẳng phải nên gọi là cách 3 mét lại một kẻ si tình đây sao?
Cealan cũng chẳng hơi đâu mà quan tâm tới mối quan hệ rắc rối này, cậu lục lại túi nhỏ, rút ra đôi găng tay đeo vào, lấy thêm cả kẹp mũi, sau cùng là 7749 bước sát khuẩn mới bình tĩnh tiến lại gần sinh vật kia.
Ektrprzy khi chết sẽ luôn tỏa ra một mùi tử khí khiến con người ta chìm vào tuyệt vọng, khó chịu, và đặc biệt mệt mỏi. Vì vậy khi nhìn thấy viên linh thể nhỏ bằng lòng bàn tay được lấy ra từ bụng của thứ đang rữa ra kia lại chỉ có một sắc tím nhợt nhạt, gần như là trong suốt đã khiến cho một người vốn dễ tính như cậu cũng phải bật ra một tiếng chửi thề
Hôm nay chắc chắn là ra đường sai chân, vì vậy cả ngày hôm nay của Cealan cứ như cứt vậy!
:::::
Rikimaru băng lại cổ tay cho Lưu Vũ, cuối cùng còn đặt biệt thắt thành hình chiếc nơ nhỏ xinh. Nhưng mà sau khi đã xong việc rồi, anh vẫn cầm tay của Lưu Vũ mà mân mê, lâu lâu lại chạm khẽ lên lớp gạc trên miệng vết thương, cứ như làm như vậy sẽ khiến nó tự dưng biến mất đi vậy. Anh ta ngồi xuống bên cạnh em, tay vẫn chẳng có ý định bỏ xuống.
Lưu Vũ ghét không khí ngột ngạt, đặc biệt là khi ở với Chikida Rikimaru.
Anh ta là một trong những người tiến hóa cấp S, cũng người đặt biệt nhất ở hội, khi vừa là thợ săn F, lại vừa là một người tiến hóa hệ tinh thần, tức là có thể sở hữu thể lực kinh người vừa có trí óc siêu phàm. Vậy nên ở anh ta luôn tỏa ra thứ khí chất tàn độc mưu mô khó nắm bắt. Khiến một kẻ đã đồng hành cùng anh ta nhiều năm như Uno Santa cũng cảm thấy e ngại
Em khẽ cựa, ngăn cho người kế bên có ý định thân mật hơn với mình, vừa muốn nhân cô hội rút tay lại. Nhưng Rikimaru vừa rồi vẫn luôn nhẹ nhàng đối với bàn tay kia nâng niu sau khi biết được ý định của em liền dứt khoát nắm chặt cổ tay nhỏ kéo mạnh vào lòng mình.
Lưu Vũ chật vật tìm cách thoát ra, nhưng cuối cùng vẫn lực bất tòng tâm. Hiện tại em đang ngồi lọt thỏm trong lòng của Riki, cảm nhận được hơi thở nóng bỏng của anh ta phả vào người em, tới mức em cảm nhận anh ta sắp làm chuyện gì đó quá đáng hơn việc cho em vào giữa mình thế này, nhưng anh chàng kia sau khi đạt được mục đích của mình lại chẳng làm gì, chỉ tiếp tục nâng cổ tay đã dính be bét máu do chính bản thân gây ra, vuốt ve một lúc lâu.
Trong lúc Lưu Vũ cảm giác như em sắp có thể đánh xong 2 trận cờ tướng với Chu Công thì em cảm nhận được tay của mình mang lại cảm giác ướt át, và xót xa. Rikimaru sau một hồi chơi đùa chán chê thì cuối cùng đưa tay em đến bên môi mình, đưa lưỡi khẽ liếm láp lên vết thương, chậm rãi và ôn nhu, như một con cún bự
Làm em bất giác lại liên tưởng đến người kia nữa rồi!
Nhận thấy Lưu Vũ dùng ánh mắt thất thần nhìn mình, anh khẽ cười, vươn một tay nâng cằm em lên, để ánh mắt em chạm thẳng vào con ngươi đen thẳm của mình.
Lưu Vũ giật mình, tỉnh khỏi dòng hồi tưởng vu vơ, anh mắt của Rikimaru đôi lúc nhìn em rất nhẹ nhàng và tình ý, nhưng vẫn rất khác so người ấy. Bởi vì ánh mắt của người trong sáng và thuần khiết, như biển khi gió lặng, không mang theo chút dục vọng nguyên thủy nào, chỉ có tràn ngập tình yêu.
Chỉ có duy nhất một mình người, mới có thể làm cho Lưu Vũ cảm giác có thể dựa dẫm vào.
Em nhắm hai mắt mình lại, hàng lông mày khẽ run, Riki cuối xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên vầng trán của em, giọng trầm trầm lên tiếng
"Lần sau đừng tự lấy mình làm mồi nhử. Nếu em bị thương
...Tôi sẽ đau lòng lắm".
Lưu Vũ khẽ rùng mình, hai mắt vẫn nhắm ghiền, tựa hồ như đã ngủ, mặc kệ anh ta vẫn lải nhãi bên tai bằng chất giọng khàn đặc trưng của mình
Sao bên cạnh em toàn những người có tam quan vặn vẹo không nhỉ?
_________________________________________
Góc tự kỉ của tác giả
⇨ Chương 1 đã lên sàn, cùng chào đón 3 nhân vật dễ thương mới xuất hiện nào: bé Lan quý hiếm, Lý Oản và Vịt zàng AK; cùng với cameo bé nhỏ xinh xinh xuất hiện được 3 dòng. Thêm cả một chiếc nhân vật thích làm người bí ẩn, đã được nhắc ở một số chương trước.
⇨ Sao tôi cứ cảm thấy mình xây dựng tính cách của mấy anh công anh nào cũng có máu điên, tính chiếm hữu cao là sao ý nhỉ, có lẽ sắp tới toi sẽ tập trung vào khắc họa tính cách tâm lý nhân vật hơn vậy 🤔
⇨Thân ái, chúc một ngày tốt lành!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top