𝐌𝐚𝐬𝐤 19

Tí tách... tí tách

Tiếng mưa rơi xuống thềm gạch ngoài ban công vang lên thật vui tai. Nó như đang nhảy nhót xua đi khí trời oi ả những ngày đầu thu còn vương chút nắng hạ. Đột nhiên một tia sét rạch ngang bầu trời khiến người trong phòng giật mình co rúm lại.

"Ây"

Lưu Vũ trằn trọc, khung cảnh đau đớn lại xuất hiện. Cơn ác mộng về ngôi nhà hoang và những đứa trẻ tội nghiệp cứ quẩn quanh trong đầu cậu. Nước mắt rơi ướt đẫm áo gối, mày ngài nhíu chặt hằn vệt đỏ ngay trán, cậu khó nhọc mở mắt nhìn lên trần nhà.

Lại là mơ.

Lưu Vũ chống tay ngồi tựa vào thành giường, nhìn ra bầu trời mây đen giăng kín, cảm giác lạnh lẽo chạy dọc cơ thể. Cậu không biết mình đã ngủ bao lâu chỉ khi tia sét đánh xuống mới giật mình tỉnh giấc.

Cơn đau nhức truyền đến từ vùng ngực làm cậu nhớ đến những chuyện xảy ra hôm qua. Tên thủ lĩnh Phong Nhãn ra tay chẳng chút nương nhẹ, nếu cậu không dùng năng lực đặc biệt khống chế hắn thì chắc nơi cậu nằm hiện giờ là nhà xác rồi. Cũng may cậu liệu sẵn tình huống xấu xảy ra nên đã bảo Ngô Hải đến đưa Thiên Úy rời khỏi, không biết em ấy như thế nào rồi.

Lưu Vũ gượng người dậy mò mẫn tìm điện thoại.

"Ây da" Cậu sực nhớ ra đồ đạc vẫn còn trong xe. Đang bức bối trong người thì tiếng mở cửa làm cậu ngạc nhiên nghiêng đầu nhìn sang.

'Cạch'

Thiếu niên cao lớn cúi đầu đi qua cánh cửa phòng, trên tay hắn còn xách theo một hộp thức ăn.

"Cậu làm gì ở đây?" Lưu Vũ khó hiểu nhìn chàng trai tự nhiên xuất hiện trong phòng mình.

"Anh tỉnh rồi à?"

Châu Kha Vũ cởi áo măng tô đen treo trên chiếc móc ngay cửa phòng, có lẽ hắn bị mắc mưa trên đường đến đây, vài giọt nước tí ti còn đọng lại trên vai áo.

Hắn tiến đến giường Lưu Vũ, ngón tay ướt lạnh chạm nhẹ lên trán cậu. Lưu Vũ giật mình tránh đi nhưng phía sau cậu là thành giường. Khoảng cách giữa hai người gần đến mức có thể nghe thấy hơi thở của nhau.

"Sao vẫn còn nóng thế nhỉ? Bác sĩ dặn nếu cứ sốt cao thì phải nhập viện thôi."

"Cậu điên à?" Lưu Vũ đanh mặt, gạt tay hắn ra "tay cậu lạnh như vậy bảo sao đụng vào đâu không nóng."

"Ừ nhỉ" Châu Kha Vũ rút tay lại thử chạm vào trán mình "đáp trả như vậy xem ra anh hết sốt rồi... thế nào? Ngực còn đau không?" Nói xong, hắn chọt chọt vào phần ngực của Lưu Vũ làm cậu khó thở ho khan.

"Anh có cần đến bệnh viện không?"

Lưu Vũ trừng mắt nhìn hắn, nhờ phúc của tên này cậu mới bị thương, bây giờ lại bày vẻ quan tâm nữa, há chẳng phải vừa đấm vừa xoa à.

"Cậu đến đây làm gì? Khóa phòng tôi bị hư rồi à?"

"Sao lại hư? Tôi dùng còn tốt lắm chán." Nhìn thấy vẻ mặt của cậu, hắn cười cười ra vẻ ngây ngô.

"Cậu..." Lưu Vũ nhíu mày ngạc nhiên.

"À, quên giới thiệu, tôi là bạn cùng phòng của anh, cũng may anh chuyển đến không vứt đồ của tôi đi"

Lưu Vũ biểu tình càng ngày càng khó coi, cậu nghiêng đầu nhìn bảng tên trên chiếc giường cạnh giường cậu. 'Châu Kha Vũ'. Bạn cùng phòng của cậu tên Châu Kha Vũ. Còn thủ lĩnh Phong Nhãn là Châu Kha Vũ... là cùng một người sao?

"Cậu là Châu Kha Vũ?" Lưu Vũ dò xét hỏi hắn.

"Hả? Anh còn không biết tên tôi nữa à?" Châu Kha Vũ không tin trong trường này còn có người không biết hắn. Với lịch sử xông pha trận mạc của hắn thì dù có là mọt sách cũng phải biết chứ.

"Tại sao tôi phải biết tên cậu?" Lưu Vũ bình thản trả lời, dù gì hắn với cậu cũng đâu có qua lại, cậu cần gì phải quan tâm.

"Anh... Được rồi, dù sao chúng ta cũng mới gặp nhau vài lần, cảm tình cũng không mấy tốt đẹp. Nên chính thức chào hỏi một chút. Bạn cùng phòng của anh, Châu Kha Vũ, mong sau này sẽ chung sống hòa hợp." Hắn đưa tay ra mỉm cười hòa nhã.

Đáp lại hắn là cái nhìn thờ ơ của cậu khiến gương mặt đẹp trai kia cũng đờ ra. Mất đến nửa ngày không thấy cậu có phản ứng gì, bàn tay quê xệ mới thu lại.

Châu Kha Vũ như nhớ ra cái gì liền tiến đến bê cái bàn nhỏ gần cửa sổ lên giường cậu. Sau đó lấy thức ăn trong hộp đặt lên bàn.

"Đây là?" Lưu Vũ ngạc nhiên tính đẩy ra, nhưng mùi thơm từ món sườn xào chua ngọt lập tức chiếm lĩnh khứu giác của cậu, chiếc bụng trống rỗng từ tối qua như bắt được tín hiệu liền bắt đầu trở chứng.

"Anh sốt đến mê sảng, còn nói muốn ăn sườn xào chua ngọt, nên tôi ra ngoài mua về cho anh"

Lưu Vũ nghệch mặt ra. Cái tên này có đúng là thủ lĩnh Phong Nhãn, người đánh cậu đến thừa sống thiếu chết không. Sao đột nhiên lại tốt bụng quan tâm cậu như vậy.

Châu Kha Vũ thấy cậu nhìn hắn đến phát ngốc trong lòng tự nhiên vui vẻ kì lạ. Hắn cầm lấy đũa gắp một miếng sườn lên ăn trước rồi đưa tay ý bảo thức ăn không có độc.

Lưu Vũ chừng chừ nhưng rồi cũng cầm lấy muỗng bốc một miếng sườn bỏ vào cơm ăn đến ngon miệng.

"Cậu định cứ ngồi nhìn tôi ăn vậy à?" Lưu Vũ vẫn cúi đầu ăn cơm nhưng hai tai lại ửng đỏ lên vì cái nhìn chăm chú của ai kia.

"À..." Châu Kha Vũ ngượng nghịu thu lại ánh mắt, từ khi nào hắn lại có những hành động ấu trĩ như vậy.

"Đây, túi xách của anh, tôi nghĩ anh cần nên đi lấy"

"Cảm ơn cậu"

Lưu Vũ dừng đũa, lấy từ túi xách ra điện thoại của mình. Bây giờ đã là năm giờ chiều, cậu vậy mà ngủ gần một ngày rồi, đường tiêu hóa cũng cần được giải quyết.

"Um... Châu Kha Vũ, tôi... cậu..."

Lưu Vũ lắp bắp mở lời, nhờ hắn những chuyện này cậu xấu hổ chết mất, nhưng vì cả người đau nhức đến không thể nhấc chân khỏi giường nên cậu dành mặt dày vậy

"Cậu có thể giúp tôi vào nhà vệ sinh không?"

Châu Kha Vũ hơi bất ngờ, có chút bối rối nhưng hắn cũng nhanh chóng đáp ứng cậu. Hắn kéo bàn ăn qua một bên sau đó bế cậu lên. Lưu Vũ vậy mà nhẹ lắm, nằm thọt thỏm trong lòng hắn. Gương mặt đỏ ửng áp vào vòng ngực săn chắc để che đi sự xấu hổ.

"Anh... tự làm được không?"

"Tôi có thể... cậu ra ngoài đi" Lưu Vũ nói lí nhí như thể sợ người kia nghe được.

Châu Kha Vũ đặt cậu xuống nhà vệ sinh rồi đi ra ngoài. Cửa vừa đóng lại hắn đã vội chạy đi uống một cốc nước lạnh để áp chế khí nóng trong người. Lạ thật, hắn chẳng bao giờ bị như vậy trước đây, kể cả khi bên cạnh có Omega đang trong kỳ phát tình hắn cũng không có phản ứng gì. Rõ ràng một Đại Alpha lại chỉ có cảm giác với một người, chuyện này trước nay chưa từng có.

Trong nhà vệ sinh, Lưu Vũ mở điện thoại lên, thông báo nhảy liên tục. Cậu nhíu mày nhìn một loạt tin nhắn, cuộc gọi nhỡ, mail...

"Viên kim cương cứa vào trái tim anh
Để lại vết sẹo ngàn năm không phai mờ
Anh đem nó trao tặng em
Để rồi em đeo lên tay người khác"

Tiếng chuông điện thoại vừa vang lên, trên màn hình đã hiện lên cái tên quen thuộc.

"Alo... Ngô Hải..."

Đầu dây bên kia truyền đến giọng nói lo lắng

"Cậu chủ, cuối cùng cậu cũng mở máy rồi."

"Ừ, tôi không sao. Điện thoại để ngoài xe, mới lấy vào."

Lưu Vũ bám vào vách tường gượng người đứng dậy, cậu vừa trả lời điện thoại vừa nhìn mình trong gương. Gương mặt thanh tú bầm tím đủ chỗ. Cậu vén áo ngủ lên, vết thương phần ngực đã được ai đó băng bó bôi thuốc. Trong đầu có vạn câu hỏi nhưng hiện giờ cậu không đủ sức để suy nghĩ đến nó nữa.

"Thiên Úy sao rồi?"

"Tiểu thư tỉnh rồi, nhưng hình như không nhớ chuyện xảy ra hôm qua."

"Đợi em một chút." Lưu Vũ nói xong bấm giữ điện thoại, cậu cố gắng lết từng bước ra đến cửa.

Cửa vừa mở, Châu Kha Vũ đang sắp xếp đồ đạc liền chạy đến đỡ cậu.

"Đi đứng không vững còn chẳng gọi tôi"

"Phiền cậu rồi."

Lưu Vũ vịn tay Châu Kha Vũ, cả người dựa vào hắn. Quả thật tình hình này của cậu còn phải nhờ vả bạn cùng phòng này vài ngày đấy.

Nghĩ đến đây, Lưu Vũ đột nhiên cảm thấy lạnh người. Bây giờ cậu mới ý thức được tình hình của mình. Tên này là Đại Alpha có tiếng ở trường, lại là thủ lĩnh Phong Nhãn, chưa nói đến việc hắn ép cậu vào bang hội của hắn, nếu cậu ở cùng hắn thì chẳng phải thân phận của cậu có nguy cơ bị bại lộ hay sao. Nhưng mà tại sao Châu Kha Vũ lại có ý định ở lại ký túc xá kia chứ, không phải hắn chẳng bao giờ đoái hoài đến đây à.

"Cậu tính ở lại đây thật sao?"

"Ừ, một thời gian... Sao vậy? Anh muốn độc chiếm căn phòng này à."

"Ừ" Lưu Vũ thẳng thắn gật đầu. Bởi vì trước đây Thiên Úy nói rằng bạn cùng phòng của cậu không ở nên cậu mới đồng ý dọn vào.

Châu Kha Vũ không nghĩ cậu sẽ trả lời trực tiếp như vậy, có chút bất lực.

"Đợi khi anh lành vết thương tôi sẽ chuyển ra ngoài, dù gì cũng là tôi làm anh bị thương mà."

"Không cần đâu, tôi sẽ chuyển đi."

"Tùy anh" Nói xong Châu Kha Vũ đỡ Lưu Vũ lên giường rồi trở lại sắp xếp quần áo của mình vào tủ.

Lưu Vũ bấm trở lại cuộc gọi, đầu dây bên kia liền lên tiếng.

"Tôi không sao, chỉ mắc chút việc cần giải quyết."

Châu Kha Vũ không cố tình nhưng bao nhiêu âm thanh từ cuộc gọi đều lọt hết vào tai hắn. Cặp chân mày càng ngày càng cau có khó chịu, khi nhận ra giọng nói bên kia là của chàng trai lạ mặt hôm qua xông vào nhà kho muốn đem người đi, bàn tay vô thức siết chặt chiếc áo thun đen nhăn nhúng. Hắn không thích ánh mắt anh ta nhìn Lưu Vũ. Cậu nói chuyện với anh rất nhẹ nhàng, còn đối với hắn chẳng chút nể tình. Để bớt chướng tai, hắn vứt hết đồ vào tủ rồi bỏ ra khỏi phòng đóng sầm cửa lại.

'Rầm' tiếng đóng cửa như giằng mặt người bên trong nhưng tuyệt nhiên cậu không hề để tâm vào nó.

"Như vậy cũng tốt, quên đi những điều không hay sẽ tốt hơn cho em ấy... Còn chuyện gì nữa không?"

Lưu Vũ bật loa ngoài, động đũa vào chỗ thức ăn đã sắp nguội lạnh.

"Dạo này có một vài vấn đề trong dự án mở trung tâm thương mại, chủ tịch muốn cậu về giải quyết..." Giọng Ngô Hải có chút dè dặt nói qua tình hình cho Lưu Vũ biết.

Bàn tay cầm đũa khựng lại, cậu như nghĩ đến điều gì, trầm mặc nhìn miếng thịt sườn đỏ được quét một lớp sốt đậm đặc, vị giác của cậu lúc này không còn cảm nhận được vị ngon của nó.

"Ngô Hải, anh liên lạc với bên đầu tư hẹn gặp cho tôi, chuyện của cô nhi viện từ từ tôi sẽ giải quyết... Mấy hôm nay bận bịu chắc không ghé Havana được, anh thường chạy qua lại trông ngó, có việc gì thì alo tôi."

"Cậu chủ, còn có chuyện này..."

"Anh nói đi."

"Bên Phi Hổ dạo này thường lảng vảng quanh Havana gây sự, vụ tối qua chỉ là một phần thôi, cậu xem... chuyện này nên giải quyết như thế nào?"

Bây giờ Lưu Vũ mới trực nhớ ra vụ việc ở Havana hôm qua, biểu tình khó chịu, cậu im lặng nghe bên kia nói một hồi mới lên tiếng.

"Chuyện này chẳng phải việc của Kim Ưng à? Cứ để bọn họ giải quyết, chúng ta không nên nhúng tay vào."

Đầu bên kia im lặng một hồi, khi cậu tưởng anh đã tắt máy thì lại có tiếng nói thỏ thẻ vọng lại.

"Lưu... Cậu chủ, cậu cẩn thận với tên nhóc ngày hôm qua, cậu ta chắc hẳn có ý đồ xấu..." Giọng Ngô Hải càng về sau càng nhỏ dần, Lưu Vũ không nghe được khúc sau anh nói gì. Nhưng cậu biết anh muốn nói đến ai, cậu bây giờ còn đang ăn đồ hắn mua về đây.

"Ừ tôi biết rồi..." Lưu Vũ thu dọn cà mèn lại, tắt loa ngoài áp điện thoại vào tai nhỏ giọng "Hải ca, đồ ăn ở trường không hợp khẩu vị, khi nào rảnh làm sườn xào chua ngọt đem qua cho tôi đi."

Tiếng đồng thuận truyền qua điện thoại, khóe miệng cậu cũng bất giác cong lên. Có những thứ tình cảm dù không nói ra nhưng vẫn luôn kết nối bọn họ với nhau. Đến khi kết thúc cuộc gọi cậu vẫn giữ nguyên nụ cười ôn nhu ấy nhìn ra dãy hoa ngoài ban công.

Những chậu bông tường vi tươi tốt đang tắm mình dưới làn mưa rả rít.

Đẹp thật.

Hình như cả khu ký túc xá này chỉ riêng phòng cậu có ban công trồng hoa, giờ thì cậu hiểu tại sao lại được đặc cách như vậy rồi.

Lưu Vũ bám vào khung cửa sổ đứng dậy, đưa tay hứng lấy mấy giọt mưa lọt qua khe cửa.

Bên dưới sân ký túc xá, những chiếc ô đủ màu sắc chen nhau đi lại. Lưu Vũ nghĩ tán ô nhỏ có thể che được bao nhiêu người kia chứ.

Có cơn mưa nhỏ vội đến rồi vội đi, lại có những trận mưa lớn đã biết sẽ đổ bộ nhưng chẳng ai quan tâm. Dù lớn hay nhỏ, người không ô đi dưới mưa đều sẽ bị ướt.

Có những người biết rằng sẽ ướt mưa nhưng vẫn cố chấp không đem theo ô, chẳng phải để chờ ai đó đến che ô cho mình hay sao.

Nhưng nếu nhiều người cùng nguyện ý che ô cho họ, họ sẽ lựa chọn tự đắm mình dưới cơn mưa.

Mưa rồi sẽ tạnh, nhưng người che ô luôn luôn cầm theo chiếc ô chờ đợi trận mưa tiếp theo được cùng người ngắm mưa.

Lưu Vũ phóng tầm mắt ra xa hơn, khi những hạt mưa ngơi bớt, ánh mắt ở phòng đối diện chăm chú nhìn cậu. Một chú cún ngốc nghếch dùng điện thoại ghi dòng chữ to đặt trước cửa sổ. Cậu ta ngốc đến nổi nghĩ rằng Lưu Vũ có thể thấy được cậu ta viết gì trên đó.

"Chào anh, em là La Ngôn."

________o0o_________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top