𝐌𝐚𝐬𝐤 ③⑤

Mọi thứ ngay bãi đất trống đã được chuẩn bị đầy đủ. Chiếc xe BWM dừng lại trong cái nhìn hiếu kỳ của mọi người. Người thủ lĩnh lạnh lùng dựa người vào chiếc motor, tay cầm điếu thuốc hút dở đung đưa chờ đợi người đó bước xuống xe.

Trên xe, Thiên Úy còn chần chừ chưa dám bước xuống, Lưu Vũ thấy vậy liền nắm lấy tay cô.

"Không sao, có anh ở đây, anh sẽ thay em làm hết các thử thách."

Lâm Mặc ngồi ghế sau cố ý chồm tới trước.

"Sao hả? Mới tới đã sợ rồi sao? Bây giờ cô không tham gia vẫn còn kịp đó."

Ánh mắt Lưu Vũ dịu dàng nhìn cô không nói gì, dù trong lòng không muốn cô tham gia vào, nhưng đây là lời của chủ tịch, cậu không thể làm trái, chỉ còn cách bảo vệ cô được lúc nào hay lúc đấy thôi.

"Ai sợ chứ? Mấy trò mèo của các người làm gì được tôi."

"Ây dô, coi ai nói kìa. Lưu tiểu thư, trò mèo của bọn tôi có thể làm cô bị thương đó." Lâm Mặc đột nhiên nghiêm túc nhìn Thiên Úy xong lại đánh mắt ra ngoài cửa sổ. "Đi thôi, nói suông thì cô không hiểu đâu."

Cả ba cùng bước xuống xe khi trời đã chập choạng tối, ánh chiều tà yếu ớt không đủ soi rõ biểu tình trên khuôn mặt mỗi người.

Trương Gia Nguyên vừa nhìn thấy nhóm người Lưu Vũ đã hùng hổ tiến tới.

"Lâm Mặc, sao cậu đi cùng anh ta?"

"Tiện gặp nhau ở trường nên đi cùng" Lâm Mặc chép miệng nói nhỏ vào tai Lưu Vũ "Chuyện tôi làm ở quán coffee, anh đừng nói với ai."

Lưu Vũ không nghĩ nhiều, chỉ cảm thấy không phải việc của cậu nên sẽ không nói tới. Cái bây giờ cậu quan tâm là nhanh chóng kết thúc đống thử thách nhảm nhí này.

"Chúng tôi đến rồi, bắt đầu đi."

Châu Kha Vũ vứt điếu thuốc xuống đất, dùng chân vùi nó đến khi tắt ngúm, bước chân không nhanh không chậm đi đến chỗ Lưu Vũ. Bộ dạng của hắn lúc này y hệt lúc hắn đánh cậu trong chính nhà kho này, lạnh lùng và tàn nhẫn. Vẫn bộ đồ đen bóng thường thấy nay kèm theo chiếc joker đen đính gai trên cổ, trông hắn càng gai góc hơn. Ánh mắt không chút nhiệt độ nhìn vào gương mặt thanh tú của cậu.

"Lần trước, tôi mời anh vào, nếu lúc đó anh chấp nhận thì sẽ không phải vượt qua những thử thách này. Lần này anh tự xin gia nhập, tôi sẵn sàng đem ra thử thách phân cấp dành cho anh."

Khi nghe thủ lĩnh nói vậy, đám đông lập tức nhốn nháo cả lên.

"Cái gì? Thử thách của Lưu Vũ và Lưu Thiên Úy là phân cấp sao?"

Trước mặt họ đặt sẵn một chiếc bàn to, cao khoảng chừng một mét vừa đủ cho hai người nằm lên.

"Đây là?" Lưu Vũ nhíu mày.

"Muốn gia nhập Phong Nhãn phải thông qua hai thử thách, cái đầu tiên để kiểm chứng sự dũng cảm của hai người." Trương Gia Nguyên đứng ra giải thích. "Đơn giản, hai người nằm lên bàn, để ba chiếc xe bay qua người. Nếu sợ có thể rút lui, lúc đó coi như thất bại."

Lưu Vũ vừa nghe xong thử thách đầu tiên đã bắt đầu lo lắng. Thiên Úy vốn bị bệnh tim, cô ấy sẽ không thể chịu được áp lực cao như vậy.

"Không được, cái này quá nguy hiểm, trừ Thiên Úy ra, tôi sẽ làm thay phần của cô ấy."

"Không phải anh nói không là không, việc của ai người đó làm, nếu không vượt qua được thì biến." Châu Kha Vũ gằn giọng, cặp mắt như chim ưng quét qua mặt Lưu Vũ.

Trong phút chốc, Lưu Vũ bị ánh mắt đó làm cho đông cứng, cậu nhìn về phía hắn. Tại sao lại lạnh lùng với cậu như vậy chứ? Không phải sáng nay hắn còn rất quan tâm tới cậu sao.

"Tôi sẽ làm... tôi sẽ tự mình thực hiện các thử thách, nó đơn giản hơn tôi tưởng." Thiên Úy đứng bên cạnh nắm lấy cánh tay Lưu Vũ, giọng nói tuy có chút sợ sệt như ánh mắt rất kiên định. Dù cô không biết tại sao Lưu Vũ lại muốn tham gia vào bang hội này, nhưng chỉ cần anh ở trong đó, cô nhất định phải đi cùng anh.

Lưu Vũ quay sang nhìn cô em gái.

"Không được, Úy nhi, cái này quá nguy hiểm, em không chịu được đâu."

"Vũ ca, em làm được mà, không phải có anh ở đây sao. Em tin bọn mình sẽ vượt qua được." Giọng nói của cô gái chỉ mới mười tám tuổi rõ ràng và kiên định.

Lưu Vũ không có ý định nhượng bộ, cậu đứng chắn trước mặt Thiên Úy.

"Trừ Thiên Úy ra, tôi nói rồi, sẽ chịu luôn phần của cô ấy."

"Cái tên này, sao cứ phản bác miết thế hả? Có tới hai thử thách, anh định gánh vác sao đây." Trương Gia Nguyên nhìn không được hai người cứ đẩy qua đẩy lại, lập tức muốn bứng cả hai ra khỏi đây.

Châu Kha Vũ giấu đi ý cười sâu trong đáy mắt, lạnh lùng khoang tay trước ngực.

"Được thôi, nếu anh muốn tôi sẽ thay đổi luật. Vòng một hai người cùng chịu, vòng hai anh chịu một mình. Nếu còn không được thì ngay lập tức biến đi."

Hơi lạnh phả lên đỉnh đầu Lưu Vũ, cảm giác tàn khốc bao phủ lấy cậu. Lưu Vũ tránh ánh mắt lãnh đạm của hắn, nắm tay siết lại chặt hơn.

"Chúng tôi chấp nhận thử thách" Thiên Úy kéo tay Lưu Vũ lại thì thầm vào tai anh "Vũ ca, chúng ta sẽ làm tốt thôi."

Lưu Vũ mím môi, ánh mắt bùng lên ngọn lửa chiến đấu.

Châu Kha Vũ quay lại chiếc ghế gỗ được chuẩn bị sẵn cho thủ lĩnh, mặt không đổi sắc hô bắt đầu.

Lưu Vũ nắm tay Thiên Úy cùng leo lên bàn gỗ.

Tiếng bàn tán bên dưới vẫn không ngớt, có người còn nói rằng cảnh tượng hai người đẹp cùng nằm ngửa mặt lên trời chấp nhận thử thách thật hiếm có, phải lấy điện thoại ghi lại khoảng khắc này mới được.

"Vũ ca, em vẫn luôn muốn thử. Sẽ không sao phải không?"

Bàn tay Lưu Vũ bị siết chặt, cậu quay sang lo lắng nhìn cô em gái.

Từ lúc nhỏ, Thiên Úy đã sống trong sự bảo bọc của gia tộc, trước nay chưa từng tự mình làm bất cứ việc gì. Vì vậy, thay vì sợ hãi, cô thích cảm giác mạo hiểm này, nó làm cô khao khát được sống một cuộc sống khác đi. Cơ hội đó có ngay lúc này hoặc không bao giờ nữa.

Tiếng motor rồ ga từ phía xa truyền đến, thời gian chờ đợi nó vút qua dường như chạy chậm lại, tất cả các giác quan đều trở nên mẫn cảm. Ngay lúc này, bánh xe xoẹt qua gần trong gang tất trước mắt họ.

Thiên Úy trợn tròn mắt, đến thở cũng không dám, toàn bộ sức lực của cô đều dồn hết vào bàn tay đang nắm lấy tay Lưu Vũ.

Lưu Vũ cũng cảm nhận được sự hoảng loạn của cô, lo lắng muốn dừng lại, nhưng bị Thiên Úy ngăn cản.

"Một chiếc, thông qua." Trương Gia Nguyên hô lớn.

Lâm Mặc đứng ngoài nhìn thấy cũng không yên. Thử thách dành cho người mới lại là thử thách phân cấp. Cậu không biết Châu Kha Vũ định làm gì đây. Cậu hơi bồn chồn tiến tới chỗ Thiên Úy hỏi.

"Có thể tiếp tục không?"

Cô gật đầu, nước mắt đã trực trào nơi khóe mắt.

Lâm Mặc thở ra một hơi, quay sang ra hiệu cho Trương Gia Nguyên tiếp tục.

Chiếc xe thứ hai phóng qua nhanh chóng, khoảng cách cũng cao hơn chiếc đầu, nhưng vẫn khiến cho tim hai người dừng lại một nhịp.

Đến chiếc thứ ba bắt đầu rồ ga, bánh xe hơi chài xuống đất làm cho tốc độ phóng lên tấm ván trượt có chút bất thường.

Lưu Vũ quay mặt sang hướng đó xem xét, khi nhận ra vấn đề vì đã muộn.

Ngay khoảng khắc chiếc xe bay lên, mọi người hoảng hốt trong tiếng hét của Thiên Úy.

Tất cả dường như nín thở theo dõi hai người trên bàn gỗ.

"Thử thách thứ nhất, thông qua." Trương Gia Nguyên hô to lên, nhịp tim của hắn vừa rồi đập nhanh không khác gì người nằm trên tấm ván đó. "Thật là tên gan lỳ"

Lúc này Lưu Vũ mới từ từ rời khỏi người Thiên Úy, chống tay ngồi dậy.

Vừa nãy khi nhìn thấy chiếc xe bật lên quá gần, cậu đã nhanh chóng kéo Thiên Úy về phía mình, còn mình chắn lên người cô, ôm cô vào lòng. Bánh xe sau rơi xuống trúng ngay tay trái của cậu.

"Nguy hiểm quá, xém nữa cậu ta toi mạng rồi" Tất cả mọi người lúc này mới thở ra một hơi.

Thiên Úy nhìn thấy cánh tay chảy máu của Lưu Vũ, trong lòng không khỏi cảm thấy xót xa.

"Vũ ca, anh lại vì em mà bị thương rồi."

Lưu Vũ mỉm cười dịu dàng xoa đầu cô.

"Không sao, thật may em không khóc, Úy nhi của anh dũng cảm quá."

Hai gò má cô gái xinh đẹp ửng hồng, cô vươn tay ôm chầm lấy anh, hạnh phúc cười tươi.

"Cảm ơn anh, Vũ ca, có anh bên cạnh thật tốt."

Cả đám người bên dưới ồ lên thích thú.

"Hai người họ ngọt ngào quá đi, có là anh em cũng không được cho dân chúng ăn cẩu lương như vậy chứ."

Lưu Vũ ôm lấy eo Thiên Úy đỡ cô xuống dưới trong tiếng hò reo của mọi người. Bọn họ chưa khi nào chứng kiến cảnh hồi hộp giống hệt trong phim hành động như vậy.

Châu Kha Vũ đang ngồi bất động trên ghế bỗng đứng bật dậy, thu toàn bộ hành động của cậu vào trong mắt. Hắn nói với kẻ đang ở bên trong thâm tâm.

"Châu Kha Vũ, những chuyện khó như vậy mày lại để tao ra mặt, đúng thật yếu đuối, không thể nhìn người mình yêu thương chịu đau khổ thì sao phải bày ra những trò này chứ."

Môi Daniel mím chặt, ánh mắt hằn lên tia lửa. Lưu Vũ lo lắng cho Thiên Úy hơn cả bản thân mình. Trong tình huống nguy hiểm như vậy, anh ta có thể chết cơ mà. Trong lòng nóng như lửa đốt, hắn không biết tại sao mình lại tức giận đến vậy. Rõ ràng hắn không yêu Lưu Vũ, người muốn cậu ở bên cạnh là Châu Kha Vũ chứ không phải hắn. Nhưng bây giờ hắn lại có những cảm xúc phúc tạp này.

Suy nghĩ một đằng nhưng hành động lại bộc phát ngược lại, Daniel tiến đến giáng một cú đấm mạnh vào mặt Lưu Vũ, khiến cậu không giữ được thăng bằng mà ngã xuống đất.

"Đừng làm những chuyện dư thừa, anh bị thương rồi có biết không hả?" Daniel túm lấy cổ áo Lưu Vũ xách lên, trong ánh mắt ngàn vạn lần yêu cũng không lấp nổi một tia giận dữ.

Lưu Vũ đưa tay quệt máu trên miệng, cậu không hiểu Châu Kha Vũ tại sao lại hành động như vậy. Rõ ràng lời nói là sự quan tâm lo lắng như ánh mắt lại như muốn ăn tươi nuốt sống cậu vậy.

Thiên Úy hoảng hốt la lên, muốn gỡ tay Châu Kha Vũ ra như bất lực.

Daniel dùng lực đẩy một cái làm Lưu Vũ lần thứ hai ngã ra đất.

"Trương Gia Nguyên, tên này không thiết sống nữa, chuẩn bị thử thách phân cấp A cho anh ta."

Thiên Úy chạy lại đỡ Lưu Vũ ngồi dậy, uất ức nhìn tên thủ lĩnh máu lạnh vô tình.

"Nếu anh đã lo lắng cho Vũ ca như vậy thì kết thúc ở đây là được mà. Tại sao lại phải tiếp tục chứ."

Daniel quay bóng lưng đơn bạc về phía mọi người, một mình ôm lấy suy nghĩ chỉ có hắn hiểu.

"Cô không cần quản."

_________o0o________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top