𝐌𝐚𝐬𝐤 ③⑦
Xe môtô phóng nhanh trên con đường lớn dần rời khỏi thành phố, chiếc mũ bảo hiểm rộng hơn nhiều so với đầu Lưu Vũ cộng thêm việc cậu cứ ngồi thẳng lưng thế là cả người đều bị gió quật ra sau, chênh vênh đến tội nghiệp.
"Anh đâu phải chưa từng đi mô tô bao giờ? Không muốn chết thì ôm chặt vào."
Câu nói này nghe có vẻ quen tai, lúc nào cậu ngồi phía sau, hắn cũng mạnh miệng đe dọa cậu như vậy. Chỉ là do tình huống ái mụi lúc nãy làm cậu xấu hổ, nhất thời không biết có nên ôm lấy hắn hay không. Đương lúc cậu khó khăn suy nghĩ, một bàn tay từ phía trước bắt lấy tay cậu, ôm lấy vòng eo săn chắc của hắn. Cậu giật mình rút tay ra theo phản xạ nhưng không được.
Thấy Lưu Vũ đã ngoan ngoãn ôm lấy mình, Châu Kha Vũ cười thầm trong lòng, đột ngột tăng tốc bay về phía trước.
Cơn gió lạnh ngắt của mùa đông len lỏi vào từng sớ thịt, nhưng chàng thiếu niên nhỏ bé lúc này chỉ cảm thấy có thứ gì đó ấm áp nhen nhóm trong trái tim cậu.
Chiếc xe dừng lại bên vệ đường, Châu Kha Vũ đi vào tiệm thuốc. Một lúc sau, hắn quay lại với đống thuốc và băng gạc trên tay. Hắn ném cho cậu.
"Cầm lấy"
"Đây là gì?"
"Thuốc, anh nhìn không biết à, Lưu thiếu gia?"
Lưu Vũ xị mặt ra trong chiếc mũ bảo hiểm, giọng uất ức phát tiết đấm vào tấm lưng hắn.
"Có cậu ngốc ấy, ai mà chẳng biết là thuốc. Nhưng sao lại mua nó?"
Hắn xoa xoa mũ bảo hiểm như thể chạm được vào tóc cậu.
"Là cho anh."
Lúc này Châu Kha Vũ chỉ nhìn thấy hàng lông mi của cậu khẽ rung lên, đôi mắt màu hổ phách thêm phần long lanh dưới ánh đèn đường sáng rực.
Lưu Vũ ngại ngùng quay mặt ra chỗ khác tránh ánh mắt của hắn.
Chiếc xe đột ngột rời khỏi chỗ đậu mà không báo trước làm cho Lưu Vũ bị quật ngược ra sau, giật mình ôm chầm lấy người phía trước. Thế là cậu cố ý siết chặt tay hết sức để biểu thị sự giận dỗi của mình.
Châu Kha Vũ giả vờ kêu đau nhưng trong bụng lại đắc ý cười thầm, trông Lưu Vũ những lúc thế này thật đáng yêu.
Chạy khoảng hơn hai chục phút, chiếc mô tô dừng lại dưới chân dốc của một quả đồi cao cách trung tâm Thanh Châu khá xa. Từ phía trên này nhìn xuống thành phố Thanh Châu chỉ còn là những đốm sáng lấp lánh.
Khi tiếng bô xe tắt hẳn không gian cũng trở nên yên tĩnh. Lưu Vũ bước xuống xe, đi tới mép sườn dốc hít thở khí trời.
Sau trận mưa đêm qua, nơi đây vẫn còn đọng lại vài hạt sương cuối vương vấn trên lớp cỏ xanh ướt át, không khí được thanh tẩy trong lành và se lạnh, đám mây đen cũng tan bớt, dần lộ ra bầu trời đầy sao. Tất cả như để đón nhận sự giao mùa đã được báo trước.
"Không ngờ Thanh Châu lại có nơi yên bình như thế này."
Lưu Vũ xoa xoa bàn tay đang lạnh dần, khịt khịt mũi hít lấy không khí se lạnh và mùi cây cỏ vào mũi. Đột nhiên cảm giác lành lạnh áp vào má, cậu giật mình lùi lại bỗng vướng vào khung ngực săn chắc của người đứng sau. Cậu nhìn kỹ lại, là Châu Kha Vũ áp hai tay lên má cậu. Cậu lách người tách ra khỏi hắn, kéo dần khoảng cách ra xa.
"Cảnh giác quá nhỉ!" Hắn nhìn cậu mỉm cười trêu chọc.
"..."
Cậu im lặng đi đến ngồi xuống bục ngăn cách. Châu Kha Vũ cầm theo túi thuốc vừa mới mua, khuỵu chân xuống cạnh cậu, cầm lấy cánh tay bị thương ban nãy.
"Cậu làm gì vậy?"
Lưu Vũ bất ngờ trước hành động của Châu Kha Vũ, đang định rút tay thì bị hắn giữ chặt lại.
"Ngoan nào, để tôi thoa thuốc, nếu không sẽ nhiễm trùng đó."
Lưu Vũ không hiểu, tại sao trái tim cậu lại vì một câu nói đơn giản như vậy làm cho thổn thức. Cảm giác lãnh khốc lúc ở nhà kho theo cơn gió bay ra khỏi tâm trí cậu. Tâm tình dần thoải mái hơn.
Châu Kha Vũ nhẹ nhàng thoa thuốc lên vết thương chảy máu. Trong lòng xót xa cho người hắn yêu. Nếu không phải vì muốn cậu có vị trí trong bang hội, hắn sẽ không nhẫn tâm để cậu gặp nguy hiểm như vậy đâu. Vì biết mình không thể chịu đựng được khi nhìn cậu bị thương nên hắn mới nhờ đến Daniel. Lúc này, Lưu Vũ không còn giữ dáng vẻ cứng đầu nữa, cậu kêu lên như chú mèo mỗi lúc hắn lỡ mạnh tay. Điều đó càng làm hắn đau lòng hơn gấp bội.
"Đau lắm à?"
Lưu Vũ gật đầu, đôi mắt long lanh mang theo ủy khuất đáng thương.
Sau khi thoa thuốc xong, Châu Kha Vũ kéo cậu rời khỏi chỗ ngồi.
"Đi thôi."
Cậu chưa kịp ngồi nóng mông đã bị hắn lôi đi.
"Đi đâu vậy?"
"Anh nghĩ thời tiết như thế này mà ngồi ngoài đây không lạnh chết mới lạ."
Cậu không nói thêm gì. Không biết bị thế lực hắc ám nào tẩy não, cứ mỗi lần ở cạnh Châu Kha Vũ, cậu trông ngốc cực. Tốt nhất cứ yên lặng đi theo hắn là được rồi.
Có một đài thiên văn nằm ngay trên ngọn đồi, nhưng đường đi đến đó phải leo mấy chục bậc thang nữa mới tới. Vừa mới đi nửa chặng đường, vết thương ở chân của Lưu Vũ hành cậu bước đi không nổi nữa.
Châu Kha Vũ khụy một chân xuống cho Lưu Vũ leo lên lưng mình.
"Cậu làm gì vậy?" Lưu Vũ cảnh giác lùi lại một bước.
Thấy người kia không có ý định để hắn cõng, Châu Kha Vũ nhanh nhẹn kéo tay cậu khiến cậu ngã lên lưng hắn.
"Đã mất công leo lên tới đây rồi, bây giờ đi xuống lại nữa không phải phí sức à. Nên anh cứ yên đấy, chúng ta cùng lên trên đó."
Lưu Vũ cuối cùng cũng chịu yên vị trên lưng Châu Kha Vũ. Cậu chồm người về phía trước, vòng tay ôm lấy cổ hắn. Trong đầu thầm cảm thán, không ngờ vai Châu Kha Vũ rộng như vậy, tấm lưng còn vững chắc nữa chứ. Lưu Vũ không kìm lòng được tựa đầu vào lưng hắn dựa dẫm. An toàn quá, cậu chưa bao giờ có được cảm giác an toàn như vậy, hoặc chăng đã từng có một bờ vai rộng rãi để cậu tựa vào nhưng cậu đã lãng quên tự khi nào.
Châu Kha Vũ cảm nhận được người trên lưng đang dần thả lỏng, bước chân cũng chậm lại. Hắn mơ hồ nghe thấy hơi thở nhẹ tênh của người ấy phả vào gáy cổ, bất giác trong lòng như có chiếc lông vũ vuốt nhẹ qua, thổn thức cùng nhịp thở của cậu.
"Gần tới chưa?" Lưu Vũ không ngóc đầu dậy, cứ dựa vào hắn như vậy.
"Vẫn chưa... nếu mệt, anh cứ ngủ một lát, lên tới nơi tôi sẽ gọi."
Lưu Vũ mỉm cười trêu chọc hắn.
"Tên ngốc, cậu cho rằng đi quãng đường ngắn như vậy, tôi sẽ ngủ được hay sao."
Châu Kha Vũ không lên tiếng, chân mày nhíu lại cố ý đi sát vào bên trong. Cảnh giác tránh ánh mắt chú ý từ những người lên xuống đang bàn tán về họ.
Bắt gặp hai chiếc nhan sắc tuyệt mỹ như vậy, ai có thể cưỡng lại không ngoái đầu nhìn theo.
Một người ngũ quan tinh tế, cao ngạo bá khí ngút ngàn, cõng trên lưng một người dáng vẻ thanh tú ôn nhu như mặt nước vừa hay trở thành mỹ cảnh nhân gian.
Một đôi nam nữ đi ngang qua, cô gái nhìn thấy chàng trai xinh đẹp không khỏi cảm thán mà nói với người yêu của mình.
"Anh xem, một Alpha mạnh mẽ đi với Omega xinh đẹp như vậy, có phải rất hạnh phúc không? Ai như anh đâu, đã phải yêu xa mấy năm rồi, tốt nghiệp xong không chịu về, bỏ mặc người ta, chỉ lo cho cái studio gì gì đó của anh thôi"
Chàng trai cưng chiều véo nhẹ mũi cô gái.
"Ưm, đừng giận anh, chẳng phải anh đã về với em rồi sao? Paris dù có phồn hoa thế nào cũng không sánh được với Thanh Châu, nơi có nàng Omega xinh đẹp của anh, dù thế nào thì... anh vẫn chỉ yêu em thôi."
Châu Kha Vũ chột dạ chép miệng nhìn chén cơm trước mắt, trong lòng nghĩ sao cặp AO nam nữ lại sến súa như vậy.
Cô gái nũng nịu đấm nhẹ vào ngực người yêu.
"Ứ, rõ ràng từ dưới kia anh đã nhìn người đó không rời mắt, chẳng phải do người ta đẹp quá à. Nếu không phải Alpha của cậu ấy che giấu người yêu chắc đã bị anh nẫng mất rồi."
Dù không cố tình nghe nhưng bao nhiêu vị chanh cứ lọt thỏm vào tai Châu Kha Vũ, hắn càng giấu người kỹ hơn, đem cậu nép hẳn vào hương rượu của hắn.
Chàng trai dường như cảm nhận được pheromone bảo vệ phát ra, liền dời ánh mắt khỏi bóng dáng có chút quen thuộc kia.
"Ây da, anh nhận nhầm người quen, nhưng nhìn sao vẫn không đẹp bằng em... Thôi tập trung vào chuyện của chúng ta đi, anh đã đặt một túp lều trên đó rồi, đêm nay chúng ta cùng ngắm tuyết đầu mùa không phải tốt hơn sao..."
Cô gái đỏ mặt ngượng ngùng, tựa đầu vào vai chàng trai sóng bước về phía trước.
Lúc này, Châu Kha Vũ cõng Lưu Vũ cũng đã lên đến ngọn đồi cao. Xung quanh họ có vài căn lều được dựng sẵn cho khách đến đây ngắm sao. Đêm nay đặt biệt hơn vì mọi người nghe bảo có tuyết rơi nên tranh thủ cùng nhau ghi lại khoảng khắc này. Tuy vậy, vì thời tiết rất lạnh nên không nhiều người đến. Ước chừng chỉ khoảng hai căn lều là có người. Như vậy cũng tốt, thế giới hai người sẽ riêng tư hơn, có làm chuyện gì cũng không sợ ảnh hưởng đến người khác.
Quang cảnh trên đồi được trang trí với ánh vàng huyền ảo và bếp lửa nhỏ. Trước mỗi túp lều đều có một dãy đèn sao sáng, trông vừa lãng mạn vừa ấm áp.
Ban đầu, Châu Kha Vũ có chút ý tưởng về tối nay. Hắn vô tình lướt thấy ngọn đồi này lúc đi mua đồ ăn sáng cho cả hai. Dù miệng chê ý nghĩ cùng người yêu ngắm tuyết đầu mùa sẽ hạnh phúc bên nhau thật ấu trĩ, nhưng hắn vẫn làm việc ấu trĩ ấy cùng cậu.
"Lưu Vũ, đến nơi rồi."
Không nghe thấy người kia trả lời, Châu Kha Vũ lắc nhẹ vai.
"Lưu Vũ..."
Là ai vừa nói không ngủ được, còn bảo hắn ngốc nữa, xem ra kẻ ngốc thật sự lúc này đang an tĩnh nằm yên trên lưng Châu Kha Vũ say giấc rồi.
Hắn cười, nụ cười chan chứa bảy phần cưng chiều, ba phần cưng chiều nốt, cõng Lưu Vũ đến bên một túp lều ngay đầu ngọn đồi. Bên ngoài có một thanh ghế dài vừa đủ cho hai người ngồi.
Châu Kha Vũ nhẹ nhàng đặt cậu xuống ghế, sau đó cẩn thận ôm cậu vào lòng. Lưu Vũ kiên cường ban nãy bây giờ nhỏ bé đến mức hoàn toàn lọt thỏm trong vòng tay Châu Kha Vũ. Khuôn mặt phớt hồng của cậu thanh lãnh đến kì lạ, lại có chút mỏng manh yếu mềm, tất cả đều thu hết vào trái tim Châu Kha Vũ. Hắn lặng lẽ chạm nhẹ vào đôi mắt cậu, nơi có nốt lệ chí đã hằn sâu trong ký ức của hắn.
Liệu đây có phải là yêu? Hay hắn chỉ ngộ nhận mình yêu Lưu Vũ trong khi người xuất hiện trong tiềm thức của hắn vốn không phải là cậu.
Lưu Vũ cựa người vòng tay qua ôm lấy eo Châu Kha Vũ, cậu mỉm cười như thể đang mơ một giấc mơ đẹp, được cuộn mình trong chăn bông ấm áp, bên cạnh là chiếc gối ôm thường ngày chứ không phải trên một ngọn đồi cao lộng gió.
Châu Kha Vũ giật mình tưởng cậu tỉnh giấc, bàn tay đến lưng chừng rụt lại. Khi nhận định cậu vẫn ngủ say, còn vô thức ôm lấy hắn, Châu Kha Vũ mới thở ra một hơi.
Tại sao hắn lại sợ cậu biết cơ chứ, có lẽ do một phần hắn không muốn cậu biết về đoạn ký ức đó, còn một phần, hắn sợ sẽ không khống chế được tính chiếm hữu của mình mà tiếp tục làm tổn thương cậu.
"Lưu Vũ..."
Dù quang cảnh của ngọn đồi cao rất đẹp nhưng sự tập trung của Châu Kha Vũ đều đặt lên chàng thiếu niên xinh đẹp của hắn. Ánh mắt hắn chứa những cảm xúc phức tạp, trong đầu như có gì đó thôi thúc hắn tiến gần đến cậu. Ngón tay hắn chạm nhẹ bờ môi mở hờ. Môi châu mềm mại đóng mở nương theo hơi thở của cậu. Hắn bắt đầu yêu thích nơi ấy, sẽ tuyệt làm sao nếu như hắn chạm vào đó bằng đôi môi của mình. Sẽ thật nguy hiểm nếu không thể khống chế dục vọng của bản thân mà tham lam muốn có nhiều hơn. Nhưng làm sao trái tim hắn cưỡng lại được sức hút ấy. Một giây sau, đôi môi ươn ướt đã bị hắn chiếm lấy.
Trái tim hắn thổn thức một cách kỳ lạ, môi Lưu Vũ ngọt lịm vị sữa dâu, một khi đã chạm vào sẽ không muốn buông ra nữa.
Thế nhưng, Châu Kha Vũ vẫn biết điểm dừng, hắn biết một khi ăn phải trái cấm, kết cục bi thảm trong quá khứ sẽ lặp lại. Hắn đã phạm sai lầm một lần, để người chị gái thân thương nhất của hắn ra đi trong sự chiếm hữu điên cuồng. Hắn tự nhủ lần này sẽ không làm tổn thương người hắn yêu thương nữa. Nên dù muốn đến thế nào hắn cũng phải tự mình kiếm chế bản năng, chỉ vờn nhẹ đôi môi mê hoặc ấy.
Đương lúc hưởng thụ cảm giác yêu, hắn không phát giác ra được Lưu Vũ đã bị nụ hôn của hắn làm cho tỉnh giấc.
Cậu sợ hãi rụt người nhưng không phản kháng. Sự thật là cậu không thể phản kháng trước sự tê dại của con tim. Giọt nước mắt không biết tại sao lại rơi xuống, Lưu Vũ nhắm mắt lại để mặc cho cái hôn nhẹ tiếp tục nuông chiều bờ môi cậu.
Vừa hay, những bông tuyết đầu tiên minh chứng cho nụ hôn đầu của hai người khẽ rơi xuống, đậu trên mái tóc đen huyền. Tuyết đầu mùa đem đến cảm giác yêu và muốn được yêu. Cơn gió lạnh chỉ khiến cho họ càng siết chặt lấy nhau, cả bờ môi lẫn vòng tay ấm áp.
Khoảng khắc buông thả chiếc mặt nạ hoàn hảo để ru hời cho tâm hồn mỏng manh sẽ thay đổi cả một chặng đường phía sau của chàng trai ấy.
Chẳng ai tính phí cảm xúc cả, nhưng nếu phải trả giá, ai đã từng đặt ra mức phí của tình yêu hay chưa?
Trước những bông tuyết trắng tinh khôi, mọi lời nói dối đều được tha thứ. Mấy ai nỡ vấy bẩn sự thuần khiết ấy, chắc có lẽ họ đều mang theo tội lỗi chôn vùi thâm tâm.
____________o0o________
Hôm nay là concert tốt nghiệp của Oẳn
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top