𝐌𝐚𝐬𝐤 ②⑧
Tia nắng yếu ớt lăn mình trên khóm hoa tường vi hồng phấn, từng cánh hoa mỏng manh dần rơi rụng dưới thềm ban công ký túc xá. Cảnh sắc chẳng mấy tươi tắn lại thêm phần ưu sầu.
Trong căn phòng đôi rộng rãi chẳng có lấy một bóng người, phải đến tận giữa trưa cánh cửa phòng mới được mở. Có lẽ cả đêm hôm qua chẳng có ai về phòng. Hoặc chăng một người không về, một người bỏ đi.
Lưu Vũ vừa bước vào phòng đã tiện tay đem áo khoác vứt lên bàn nhỏ, còn mình uể oải ngã xuống chiếc giường đơn.
Sáng nay cậu tỉnh dậy ở phòng riêng Havana, tuy quần áo được mặc chỉnh tề nhưng cảm giác đau nhói ở phần eo và hậu huyệt cho cậu biết chuyện đêm qua không phải mơ. Không biết Santa đã về từ lúc nào. Khi cậu thức dậy chỉ thấy áo khoác nồng nặc hương rượu Hennessy của anh được đắp lên người để át đi hương hoa của cậu.
Lưu Vũ với lấy chiếc gối ôm vào lòng. Có cảm giác mình vừa thoát khỏi cơn mộng mị, không biết do tác dụng của rượu hay do pheromone còn lẩn quẩn bên người mà đầu óc cứ lâng lâng. Đêm qua cậu lại gặp ác mộng, nhưng cũng đã quen dần tự mình an ủi mình qua đi nỗi sợ hãi.
Sáng ra cậu gọi cho Ngô Hải không được, phải tự mình giải quyết vài công việc còn lại ở Havana sau đó một mình trở về ký tức xá. Chủ tịch Lưu nhất quyết không cho cậu và Thiên Úy ở đây nữa. Tránh phát sinh thêm chuyện đã để hai người đến căn hộ trong trung tâm thành phố. Thôi thì coi như về dọn đồ đi vậy. Với cả cũng nên nói với Châu Kha Vũ một tiếng. Nói ra hắn cũng cứu cậu một mạng.
Ừ thì thật ra cậu về đây để gặp hắn. Nhưng không biết Châu Kha Vũ đã đi đâu mất rồi.
Sau khi thu dọn đồ xong, Lưu Vũ ôm lấy chiếc gối êm, ngã lưng lên giường, ru hời giấc ngủ vội. Cậu cho phép mình lười nhát một chút. Dù sao cũng phải gặp được Châu Kha Vũ rồi mới đi chứ.
Cơ mặt được buông lỏng, bờ môi mở hờ đem theo chút tinh nghịch của tuổi trẻ. Cả cơ thể dường như hoàn toàn được thả lỏng. Cái dáng vẻ này đáng lẽ nên có ở độ tuổi của cậu, nhưng đã bao lâu rồi cậu không cho mình cái đặc quyền ấy. Chiếc mặt nạ vô hình nặng trĩu cứ luôn hiện hữu nơi vẻ bề ngoài của cậu thiếu niên mới hơn đôi mươi.
Nói đến, ai lại đeo mặt nạ lúc ngủ kia chứ, nhưng với một người có cuộc sống như cậu, chiếc mặt nạ của sự hoàn hảo chưa khi nào được tháo xuống.
Không phải khi không cậu lại chấp nhận lên giường với Santa, kỳ phát tình của Omega quả thật khó khăn hơn cậu nghĩ trước đây. Khi gặp được anh, một Alpha mạnh mẽ có pheromone phù hợp với cậu, không những kỳ phát tình dễ chịu hơn, mà có thể giúp cậu che giấu thân phận một cách tốt nhất. Với cả dáng vẻ quyến rũ của cậu cũng chỉ vì sự phục tùng của người kia. Ở cái thế giới đầy rẫy cạn bẫy này, chút tâm cơ mới có thể bảo vệ một Omega được an toàn.
'Tinh tinh' Tiếng chuông cửa vang lên hồi lâu vẫn không hề đá động đến giấc ngủ ngon lành của Lưu Vũ. Mãi cho đến khi người bên ngoài không đủ kiên nhẫn, liên tục đập cửa cậu mới khó chịu đứng dậy.
Cánh cửa vừa mới được mở ra một phần, người bên ngoài đã lập tức đẩy một vật nặng sang cho cậu.
"Ây da, khóa vân tay phòng anh hư rồi sao không sửa đi trời."
"Hả?" Trong cơn mơ ngủ, Lưu Vũ ngơ ngác mở mắt ngạc nhiên nhìn người kia, chân loạn choạng đỡ lấy tên to xác đã say đến không biết trời mây gì.
"Giao cậu ấy cho anh, anh giúp tôi chăm sóc tên nát rượu này với. Bây giờ tôi phải đi tập với câu lạc bộ, còn nghỉ nữa, bọn họ đuổi tôi đi mất."
Trương Gia Nguyên lật đật nhìn đồng hồ rồi vội vội vàng vàng chạy đi. Để lại một mình Lưu Vũ cùng cục nợ đứng chết trân ở cửa.
Cái người thân cao mét chín dựa cả vào người cậu, trọng lượng khiến cả hai chao đảo xém té, cũng may Lưu Vũ kịp thời kéo hắn sát vào tường. Mùi rượu mạnh nồng nặc sộc vào mũi cậu không biết là rượu hay pheromone của hắn.
"Ai đây... à là Lưu Vũ nè..." Châu kha Vũ đưa bàn tay không có chút sức khống chế nhéo má người bị hắn đè vào vách tường.
"Ư... cái tên này." Lưu Vũ nhăn mặt muốn đẩy hắn ra nhưng sức nặng của kẻ say còn hơn cục tạ làm cậu chỉ có thể bất lực giữ cho cả hai không bị té nhào ra đất.
"Ngộ nhỉ? Sao tự nhiên anh đang ở trong đầu lại nhảy ra đứng trước mặt tôi vậy nè?" Ánh mắt Châu Kha Vũ dán chặt vào khuôn mặt thanh tú có chút ửng đỏ. Nốt lệ chí theo cái nháy mắt của cậu hiện lên thật nổi bật. Không biết hắn đang nghĩ đến chuyện gì lại chạm vào nơi đó.
Lưu Vũ hơi giật mình quay đi tránh ánh mắt nóng bỏng của người kia.
Châu Kha Vũ tựa đầu lên vai Lưu Vũ, hắn lẩm bẩm gì trong miệng, cậu không nghe rõ chỉ cảm thấy khoảng cách hai người gần quá, cứ đứng im như vầy cũng không phải cách. Lúc cậu đang định dìu hắn lên giường thì người kia đột ngột đẩy cậu ra.
"Tiểu Vũ... hừ... Lưu Vũ anh thật đáng ghét."
Châu Kha Vũ ngửi thấy thoang thoảng hương rượu có tính công kích của một Alpha khác, tâm tình dần trở nên hỗn độn. Vừa đẩy Lưu Vũ ra, hắn đã loạn choạng nắm lấy cổ áo cậu.
"Anh là Alpha hả? Không phải... anh đã ở cùng với ai..."
Lời nói của kẻ say vào tai người đối diện chỉ như tiếng gầm gừ của loài thú dữ đang trong cơn tức giận, cậu hoàn toàn không nghe rõ hắn nói gì, chỉ cảm thấy bản thân như thể bị khí thế của hắn siết chặt đến nghẹt thở. Cậu chưa từng như vậy trước đây, ngay cả đối với Santa cậu cũng luôn chiếm giữ thế thượng phong, chưa bao giờ bị anh dùng khí thế áp bức như thế này.
"Ưm~, Châu Kha Vũ... tôi đau quá ~, buông tay ra đi mà." Bản năng của một Omega trổi dậy, cái chất giọng lên mũi có thể đánh bại bất cứ tên Alpha nào xung quanh, thành công khiến Châu Kha Vũ dịu lại.
Trước khi cậu kịp thoát khỏi hắn đã bị người kia nôn một bãi vấy bẩn chiếc áo sơ mi.
"Châu Kha Vũ... aaaaa" Lưu Vũ tức giận đẩy Châu Kha Vũ ra khiến hắn ngã sõng soài trên nền gạch lạnh. Cậu lập tức trở mặt muốn đánh cho tên này một trận.
Bỏ mặt Châu Kha Vũ say mèm nằm dưới đất, cậu lấy một bộ đồ lụa lập tức vào nhà tắm gội sạch đống chất bẩn này.
Vòi sen được vặn mở để nước có độ ấm vừa phải. Ngâm mình trong làn nước ấm ngập cả cơ thể khiến cậu thư thái thả lỏng các cơ tựa đầu vào bồn tắm. Những vết hôn chi chít đã mờ nhạt đi, hầu như không còn để lại dấu nữa, duy chỉ có một dấu vết người kia cố tình để lại vẫn còn hiện hữu hút mắt.
Lưu Vũ đứng trước gương, cậu nhíu mày nhìn vết bầm tím lộ ra sau lớp áo ngủ lụa. Santa lại không nghe lời rồi. Đám Alpha này toàn đem tới phiền phức cho cậu, chẳng ai chịu hiểu cho tâm tình của cậu cả. Lưu Vũ chán ghét lấy khăn tắm choàng lên cổ tạm thời che đi vết bầm.
Lúc Lưu Vũ ra khỏi nhà tắm, Châu Kha Vũ vẫn còn nằm trên sàn gạch, cả người co lại như một chú cún to xác tự ôm lấy mình. Cậu nhìn hắn một lúc, sau cùng vẫn đỡ hắn lên giường. Dù sao những ngày qua, tên bạn cùng phòng này cũng chăm sóc cậu rất chu đáo, lúc này cậu không thể bỏ mặc hắn không lo được.
Nghĩ vậy, Lưu Vũ thay bộ đồ bị bẩn của hắn ra, đi tới tủ của hắn lấy một bộ đồ khác. Bên trong tủ cá nhân, đồ dùng của hắn chỉ có một màu đen đơn sắc, duy có một chiếc khăn choàng đỏ được cất kỹ vào một góc là khác biệt. Nó nổi bật đến đau lòng giữa một mảng màu u tối.
Cậu lấy ra một bộ đồ chẳng khác mấy với bộ đồ vừa được thay ra, đi đến mặc vào cho Châu Kha Vũ.
Tuy ở cùng phòng với hắn được một khoảng thời gian rồi nhưng cậu chưa một lần thật sự nhìn thẳng vào Châu Kha Vũ. Không hiểu như thế nào mỗi khi cậu ở cạnh hắn đều có cảm giác không đúng lắm. Bây giờ khi hắn an tĩnh nằm ngủ trước mặt cậu, cậu mới nhìn rõ khuôn mặt Châu Kha Vũ. Ngón tay không tự chủ được chạm vào đấy.
Đôi mắt đào hoa mà bao cô gái say mê nhưng không dám tới gần vì sự lạnh lùng như tản băng của hắn. Cậu vén tóc mái hắn lên, vầng trán rộng lộ ra cùng đường chân mày sắc nét. Sóng mũi cao thẳng phập phồng theo hơi thở đều đặn. Bờ môi dù đang thả lỏng cũng vểnh lên tạo cảm giác lạnh lùng. Cậu biết Châu Kha Vũ đẹp trai, nhưng không biết khi ngủ hắn cũng đẹp đến vậy. Những nơi có hắn xuất hiện mọi thứ xung quanh đều trở nên lu mờ, kể cả chính cậu.
Lưu Vũ thất thần một lúc, tâm trạng trở nên phức tạp. Tại sao cậu ngưỡng mộ hắn nhỉ? Là vì hắn có những người bạn như Trương Gia Nguyên hay bọn người trong Phong Nhãn. Họ bất cần sự quan tâm nào, tự do và phóng khoáng làm những điều họ muốn. Cái cậu chưa bao giờ có được.
Nghĩ đến mình, ngay cả việc thích gì cậu cũng chẳng biết. Tất cả mọi việc từ trước đến nay đều nghe theo lời ông nội. Cậu luôn phải cố gắng che giấu cảm xúc và hoàn thành thật tốt tất cả công việc được giao. Chỉ có như vậy cậu mới không bị bỏ rơi. Chỉ có như vậy cậu mới thấy bản thân mình có giá trị. Dù là giá trị hư ảo...
Đương lúc suy nghĩ mông lung, một lực đạo mạnh kéo cậu ngã xuống giường. Người kia vòng tay ôm chặt cậu vào lòng. Lưu Vũ vì bất ngờ nên chẳng có chút phòng bị nào, một thân nhỏ nhắn nằm gọn trong vòng tay hắn không thể động đậy. Cậu càng cố giẫy ra, hắn càng ôm cậu chặt hơn.
"Gối ôm ngoan, nằm im nào."
"Cái gì mà gối ôm, muốn chết à."
"Suỵt"
Châu Kha Vũ hôn nhẹ lên tóc Lưu Vũ, cả cơ thể cậu đông cứng lại trước nụ hôn đó. Trân trọng và nuông chiều là những gì cậu cảm nhận được từ đó. Mái tóc mềm ngoan ngoãn vào nếp nép vào ngực của người kia, vành tai đột nhiên đỏ ửng, Lưu Vũ co rút người lại dựa dẫm vào nơi cho cậu cảm giác an toàn mà trước nay cậu chưa từng nhận được từ ai. Hoặc chăng cái ôm đong đầy sự bảo vệ đã chôn vùi tận sâu trong miền ký ức, bây giờ có nhắc lại cậu cũng chẳng nhớ nổi.
Ánh chiều tà luồng qua khe cửa sổ nhả sắc vàng cam lên chiếc giường vốn rộng rãi giờ phải ôm lấy hai người trở nên chật trội. Cơn gió cuối thu thổi tung rèm cửa mang đến hơi lạnh của mùa đông đang đến dần, hai con người đã từng đơn độc ôm lấy nhau cuộn tròn trong chăn ấm. Thế giới của họ từ khi nào đã có hình bóng của đối phương, nhạt nhòa hay sâu đậm cũng đã bắt đầu nảy nở chút tâm ý ẩn sâu trong miền ký ức. Là ngọt ngào hay đau khổ, tương lai sẽ trả lời tất cả.
________o0o________
Tôi có thủy quân chạy bằng cơm, lỡ hứa rồi nên phải lên chap liền thôi.
Lần này không đặt flag nữa, cuối tuần này sẽ có chap mới. 🥰
𝒀𝒖𝒎𝒊 𝒀𝒖𝒂𝒏
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top