𝐌𝐚𝐬𝐤 ②④
Sân vườn biệt thự Lưu gia được trang trí đơn giản, khách đến đa phần là đối tác của tập đoàn.
Lúc Lưu Vũ và Thiên Úy về tới biệt thự, khách khứa đã đến đông đúc. Cả hai không biết gì về bữa tiệc nên ăn mặc đơn giản, trông chẳng ăn nhập mấy với những bộ váy áo lộng lẫy xung quanh cả.
Cậu tưởng ông nội vì nhớ cháu, ít nhất là vì Thiên Úy nên ông mới muốn cô về nhà dùng cơm. Ai ngờ lại có nhiều người như thế này, nhưng có lẽ không đơn giản chỉ là tiệc tối.
Thoáng ngập ngừng xuất hiện rồi lập tức biến mất trên khuôn mặt Lưu thiếu gia. Trong tình huống bất ngờ như vậy, hai anh em Lưu Thiên thị vẫn giữ được trạng thái nho nhã, không tỏ ra ngạc nhiên hay thất thố. Âu cũng là nhờ công đào tạo của chủ tịch Lưu trong ngần ấy năm.
Lưu Vũ bỏ lại nạn ở bên ngoài, bước chân chậm rãi chào hỏi một lượt, đa số là vài người bạn cũ của chủ tịch Lưu và thiếu gia nhà họ. Cậu đã từng gặp vài lần trong các buổi tiệc của các gia tộc khi đi cùng chủ tịch Lưu.
Chủ tịch Lưu lúc này đang đứng cùng một người vô cùng xinh đẹp, bộ lễ phục màu trắng ngà đính kết đá pha lê càng tôn lên khí chất cao quý của anh. Chiếc nhan sắc đào hoa này có khi còn đẹp hơn nhiều mỹ nữ diện đầm váy kiểu cách. Hình như Lưu Vũ đã gặp anh ấy ở đâu rồi, nhưng nhất thời không nhớ ra.
Chủ tịch Lưu nhìn thấy hai đưa cháu của mình liền bảo qua chào hỏi.
Lưu Vũ đi đến trước cúi chào, "Ông nội..."
Chủ tịch Lưu chỉ gật đầu, sau đó nắm lấy tay Thiên Úy bước đến trước mặt người đàn ông kia, "Úy nhi, đây là Châu phu nhân của phủ tướng quân."
"Là Thiên Úy đúng không, mới mấy năm không gặp, cháu đã thành thiếu nữ xinh đẹp rồi, đã định hôn ước chưa?"
Thiên Úy hơi khựng lại đôi chút.
"Vẫn chưa, cháu nó vẫn chưa phân hóa" Chủ tịch Lưu cười to
Lưu Vũ nãy giờ vẫn im lặng đứng một bên, dù trong lòng ngượng ngập nhưng trên mặt vẫn không để lộ bất kì cảm xúc nào.
Châu phu nhân quay sang chỗ cậu.
"Còn chàng trai xinh đẹp này, chắc là Lưu thiếu gia nhỉ?"
Lưu Vũ cúi đầu chào, "Vâng, cháu tên Lưu Vũ."
Châu phu nhân mỉm cười quay lại cuộc trò chuyện với Thiên Úy và chủ tịch Lưu, hoàn toàn bỏ qua vị thiếu gia này.
Cậu nhớ ra cậu đã từng gặp Châu phu nhân trong sinh nhật của Châu nhị thiếu gia cách đây bốn năm. Quả thật chiếc nhan sắc này khó lòng mà quên đi được.
Đương lúc cậu không khỏi cảm thán trong lòng thì hơi thở ấm nóng kèm giọng nói thì thầm bên tai khiến cậu đơ toàn tập.
"Lưu Vũ, không nghĩ có lúc anh biết nghe lời như vậy."
Châu Kha Vũ, tại sao hắn ta lại ở đây?
Câu hỏi trong cổ họng Lưu Vũ sắp tuôn ra đến nơi liền bị cậu chặn ngang họng.
"Kha tử, lại đây, con vẫn còn nhớ Thiên Úy chứ."
Châu Kha Vũ thay đổi sắc mặt đi đến chỗ mẹ hắn, cười tươi như cậu con trai cưng của mẹ, lịch thiệp đưa tay ra ý muốn bắt tay Thiên Úy. Trong khi ánh mắt cô nhìn hắn như nhìn thấy oan gia.
Lưu Vũ vẫn còn sốc khi biết hắn là Châu nhị thiếu gia của Châu gia. Hơn thế, trước mặt phụ huynh lại bày ra dáng vẻ ngoan ngoãn đến vậy, khác xa hoàn toàn với hình tượng của hắn trên trường. Nhất thời cậu chưa thích ứng được với tình huống hiện tại.
Châu Kha Vũ thường ngày mặc nguyên một cây đen, tóc để xõa tự nhiên khiến cho người ta có cảm giác lạnh lùng ngang tàn. Hôm nay lần đầu cậu thấy hắn vận suit chỉnh tề, tóc tai chải chuốc kỹ lưỡng. Quả thật khí chất và dung mạo ấy so với các vị thiếu gia ở đây xuất chúng và nổi bật hơn nhiều. Như thể bọn họ chỉ là bức bình phong mờ nhạt để tôn lên dáng vẻ kiêu ngạo của Châu thiếu gia vậy.
Hơn thế, đến nay cậu mới biết chiếc nhan sắc này thừa hưởng không ít từ mẹ hắn.
Lưu Vũ nhìn khung cảnh bốn người hết sức thân thiết trước mặt, trong lòng tự nhiên dâng lên chút nỗi niềm. Chỗ này bao nhiêu năm qua vẫn không có chỗ cho cậu chen vào.
Lưu Vũ thấy mình không cần thiết ở đây. Cậu thở ra một hơi rồi lặng lẽ đi ra chỗ khác.
Thiên Úy vừa nhìn thấy Châu Kha Vũ mặt liền đen đi. Hai người từ lần đầu gặp đã gây chuyện. Sau khi nói chuyện cùng Châu phu nhân, cô mới biết thì ra cô và hắn là oan gia từ nhỏ. Cô còn nhớ, lúc nhỏ cô và Lưu Vũ về nhà ở quê một thời gian có gặp một tên nhóc mập mạp, suốt ngày bám theo Lưu Vũ mè nheo. Ai ngờ lớn lên lại trổ mã thành một thiếu niên khôi ngô vậy chứ. Nếu không nói, chắc cô không nhận ra hắn đâu.
Ây, cô nắm giữ quá khứ đen tối của Châu Kha Vũ à. Nếu sinh viên trong trường biết được đệ nhất mỹ nam mà bọn họ tôn sùng từng là thằng nhóc mập chắc sẽ vỡ mộng mất thôi. Nghĩ đến đây, Thiên Úy đột nhiên phì cười.
"Có chuyện gì khiến em vui vậy?"
Thiên Úy giật mình ngẩng đầu lên thì thấy Trương Ninh Tịch cầm ly rượu đưa cô. Cô mỉm cười nhận lấy ly rượu.
"Không có gì, Ninh Tịch tỷ cũng đến à?"
"Ừ, đáng lẽ em trai chị đi, nhưng cậu ấy không thích mấy chỗ tiệc tùng trang trọng thế này nên đẩy sang cho chị."
Hai ly thủy tinh cụng vào nhau kêu lên thật vui tai. Thiên Úy đưa lên miệng vừa nhấp môi đã bị ai đó giật lại ly rượu.
"Châu Kha Vũ, anh làm cái gì vậy chứ, sao lại..."
Châu Kha Vũ không quan tâm mấy đến cái nhìn như giết người của Thiên Úy, rất tự nhiên uống hết ly rượu.
"Ông nội của cô bảo tôi trông chừng cô, à không, bảo cô đưa tôi đi dạo."
"Hừ, có ma mới quan tâm đến anh. Tự mình lo đi."
Nói xong cô quay người định bỏ đi. Song, như nhớ ra điều gì, liền ra vẻ thần bí, nhón chân lên kề tai Châu Kha Vũ, nhỏ giọng.
"Tự lo đi, Kha tử mập."
Châu Kha Vũ tức thì túm lấy cánh tay cô gái đang định tháo chạy, kéo cô đi đến chỗ khác. Để lại Trương tiểu thư ngậm ngùi tại chỗ, bàn tay nắm lấy góc váy đến nhăn nhún lại, nhưng miệng vẫn mỉm cười rất dịu dàng.
Trong góc khuất của bữa tiệc, Châu Kha Vũ buông tay Thiên Úy ra. Cô gái nhăn mặt kêu đau, sau đó bỏ ngoài tai lời đe dọa của chàng trai mà bỏ chạy.
Châu Kha Vũ nhíu mày, tựa vào tường châm điếu thuốc, nghe loáng thoáng ai đó đang nhắc đến người hắn nghĩ tới.
"Lúc nãy cậu có thấy Lưu thiếu gia không? Trông ốm yếu không khác gì một Omega."
"Đừng có coi cậu ta nhỏ con như vậy, sức mạnh không phải dạng vừa đâu."
"Ầy, cậu từng kinh qua rồi à?"
"Chưa, nhưng danh tiếng ở trường của cậu ta hơi bị đỉnh."
"Tôi không tin, danh phận Alpha chẳng qua chỉ là lời đồn, trước giờ chưa từng thấy cậu ta qua lại với ai cả. Nếu không kiểm chứng sao biết là thật hay giả."
"Cậu tính làm gì?"
Châu Kha Vũ hướng ánh mắt về phía mấy người đang bàn tán. Đằng xa kia cũng thấy dáng hình nhỏ bé đang đứng cùng với Trương tiểu thư. Hắn vứt điếu thuốc xuống đất, vùi tắt đóm lửa vừa mới nhen nhóm. Đang lúc hắn đi đến chỗ cậu, chỉ thấy Lưu Vũ có vẻ vội vàng chạy ra khỏi bữa tiệc. Hắn định đuổi theo thì cánh tay bị kéo lại.
Trương Ninh Tịch nhìn hắn, giọng điệu ngạc nhiên.
"Kha Vũ, không phải em dẫn Thiên Úy đi ra ngoài rồi sao?"
"Chết tiệt" Châu Kha Vũ như hiểu tại sao Lưu Vũ lại sốt sắng như vậy. Liền buông tay Trương Ninh Tịch ra, nhanh chóng đuổi theo cậu.
Biệt thự Lưu gia nằm ở ngoại ô thành phố Thanh Châu. Mọi ánh sáng đều tập trung vào bữa tiệc đêm sa hoa trong biệt thự. Ở một góc tối, nơi ánh đèn không thể rọi tới, một thiếu niên đang bị bao vây bởi ba tên khác. Cậu lùi lại phía sau, cố gắng tìm thứ vũ khí có thể giúp cậu chống trọi lại bọn người, nhưng chỉ với được cành cây khô.
"Các cậu dám ở địa bàn của Lưu gia gây sự với tôi, có phải chán sống rồi không hả?"
Một tên trong số đó lên tiếng, giọng nói cợt nhả chẳng ăn nhập với bộ lễ phục sang trọng trên người hắn.
"Lưu thiếu gia, chúng tôi làm sao dám ra tay với cậu, chỉ là muốn xác nhận một số điều thôi."
Nói xong, hắn liền lao tới kéo tay cậu. Lưu Vũ cật lực dằng lại. Nhưng rõ ràng bọn họ đều là Alpha được huấn luyện để kế thừa gia tộc nên không giống mấy cô cậu công tử bột trong Phong Nhãn, với sức lực của một Omega như cậu dù có được huấn luyện từ nhỏ cũng khó đọ lại trong tình huống này. Và hiển nhiên, sau vài chiêu thức, cậu đã nằm gọn trong tay kẻ đứng đầu. Hắn ta lần là ra sau gáy cậu...
"A... Các người thật láo xược, đám đối xử với một nam Alpha như vậy..."
"Lưu Vũ, để xem cậu còn cứng miệng được bao lâu."
Pheromone hương rượu rum chanh lập tức tỏa ra bao vây lấy Lưu Vũ. Đương lúc hắn chuẩn bị giơ răng nanh ra, một lực đạo cực mạnh đập thẳng vào đầu hắn, khiến hắn loạn choạng buông cậu ra.
Lưu Vũ choáng váng ngã khụy xuống, gương mặt góc cạnh của Châu Kha Vũ hiện ra trước mắt cậu.
Hương rượu conac lập tức tấn công vào tinh thần cách của đám Alpha kia, khiến bọn họ sợ hãi thu hồi Pheromone lại. Nhìn thấy Châu Kha Vũ, cả bọn thất kinh chạy như chó đuổi.
"Lưu Vũ... Lưu Vũ, anh không sao chứ?"
Lưu Vũ mơ màng nói cảm ơn, giọng của cậu nhỏ dần đi rồi tắt hẳn, đến khi mất hết ý thức vẫn chưa nói hết câu.
_______________o0o___________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top