𝐌𝐚𝐬𝐤 ②②
Phòng nhạc cụ khoa nghệ thuật
Tiếng đàn cổ cầm trầm bổng ngân vang trong không gian nhỏ, nàng thiếu nữ xinh đẹp khoác bạch y đang đắm chìm trong thế giới âm nhạc của mình. Có người đi vào cô cũng chẳng hề hay biết, mãi đến khi người đó lên tiếng cô mới giật mình ngẩng đầu lên.
"Úy Nhi, nghỉ ngơi tí, ăn trưa rồi tập tiếp nha em."
Thiên Úy dừng tay, nhìn cô gái vừa đến, trên tay cô cầm theo một hộp thức ăn, rất tự nhiên bày biện lên bàn.
"Cảm ơn Ninh Tịch tỷ, em lo tập quá quên cả bữa trưa luôn, giờ cũng thấy đói rồi."
Cô cất đàn, đi đến chỗ bàn tròn gần cửa phòng tập. Mùi thức ăn thơm phức lan tỏa khắp phòng, thành công khiến cho bụng cô kêu lên vài tiếng. Cô xấu hổ cười trừ, đưa tay xoa xoa chiếc bụng đói, cuối cùng lên tiếng che đi sự ngượng nghịu của mình.
"Sao chị biết em chưa ăn trưa?"
Trương Ninh Tịch cười cười đưa đôi đũa cho cô em gái cùng phòng, dịu dàng nói.
"Chị gặp anh trai em ăn cơm ngoài căn tin"
"À, chương trình cuối năm còn nhiều việc phải chuẩn bị quá nên em không có thời gian, để anh ấy phải ăn cơm một mình rồi." Thiên Úy nhận lấy đôi đũa, trong lòng có chút hụt hẫng.
Cả tuần nay cô rất hiếm khi gặp anh, tất cả đều do bạn cùng phòng của anh đột nhiên trở về, làm cô không thể tùy tiện đến phòng anh như trước kia nữa. Lưu Vũ bị tai nạn xe nên cô rất muốn ở bên cạnh chăm sóc anh. Nhưng ngặt nổi chương trình dạ vũ cuối năm tự nhiên chuyển giao cho khoa nghệ thuật chuẩn bị nên cô ngoài tập luyện các tiết mục của mình, còn phải phụ giúp mọi người. Thời gian rảnh rỗi đã ít nay còn eo hẹp hơn.
Ngập ngừng một lúc, Ninh Tịch cuối cùng vẫn mở lời.
"Anh trai em đến nhà ăn cùng Châu Kha Vũ."
Thiên Úy đột nhiên bị hỏi, hơi bất ngờ ngẩng đầu lên nhìn Ninh Tịch một cách khó hiểu. Cô nhất thời không nhớ được người tên Châu Kha Vũ là ai.
"Châu Kha Vũ?"
Ninh Tịch như hiểu được thắc mắc của cô, cô gái này ngoài anh trai ra trong tầm mắt không chứa thêm bất cứ nam nhân nào nữa, nên việc cô không biết Châu Kha Vũ cũng là điều dễ hiểu. Nghĩ vậy, Ninh Tịch liền mở sáng màn hình điện thoại đưa cho cô xem.
"A... là hắn ta"
Thiên Úy nhớ lại bạn cùng phòng của Lưu Vũ, con người đáng ghét luôn xua đuổi cô mỗi khi cô đến tìm anh trai. Nếu hôm nay Ninh Tịch không nhắc đến, cô cũng chẳng muốn biết hắn tên gì đâu. Cái người đẹp trai mà tính tình kỳ cục quá.
"Hử... em quen cậu ấy?"
"Cũng không gọi là có quen biết, là bạn cùng phòng của anh trai em"
Sắc mặt Ninh Tịch trong một thoáng liền sậm lại. Nhưng nhanh chóng lấy lại dáng vẻ bình thường ngay sau đó.
"Có chuyện gì à chị?" Thiên Úy hiếu kỳ nhìn biểu cảm đa dạng của người đối diện. Có vẻ Ninh Tịch với tên Châu Kha Vũ này rất thân thiết, cô còn để hình hắn làm hình nền điện thoại.
"À, chị có chút chuyện cần hỏi ấy mà, lúc nãy chị thấy Lưu Vũ ăn cơm cùng Châu Kha Vũ, nhìn có lẽ thân thiết lắm." Trong giọng nói của cô gái đôi mươi mang chút ngưỡng mộ cùng ganh tỵ với người được nhắc đến.
Cô không hiểu sao mình lại có cảm giác không thoải mái khi nhìn thấy Lưu Vũ. Có lẽ đơn giản chỉ vì cậu có đôi mắt vô cùng thu hút. Hay vì ánh mắt Châu Kha Vũ nhìn cậu ta chăm chú và dịu dàng như đối với người đó vậy. Cái mà cô chẳng bao giờ có được. Cô đang lo sợ điều gì?
"Chắc là bạn cùng phòng đi ăn bình thường thôi."
"Úy nhi..." Ninh Tịch ngập ngừng định hỏi gì đó.
"Có chuyện gì chị cứ hỏi đi, nếu biết em sẽ nói, còn không thì... hi... em sẽ hỏi Vũ ca."
Ninh Tịch cười cười, gắp một miếng thịt bỏ vào chén của Thiên Úy.
"Chắc em thích anh trai của em lắm nhỉ, em thường hay khen cậu ấy nhiều đến vậy mà."
Thiên Úy vừa nghe đến đó, cô đã hớn hở muốn nói thật nhiều về anh. Đôi mắt cô sáng lên, trong đó chắc chỉ có hình bóng anh, niềm tự hào và những xúc cảm lặng thầm chẳng thể mào che dấu được.
"Hi... anh trai em là Đại Alpha mạnh mẽ nhất. Anh ấy giỏi lắm chị, còn rất đẹp trai nữa chứ..."
Ninh Tịch chống cằm nhìn cô em gái thích thú khoe người anh trai của mình với cô, buộc miệng hỏi một câu không biết vô tình hay cố ý.
"Em đặc biệt thích cậu ấy đến vậy sao?"
Thiên Úy đang hớn hở bỗng khựng lại, hai vành tai ửng đỏ như vừa xông hơi. Ánh mắt thẹn thùng nhìn xuống bát cơm của mình.
"Dạ..." Cô lí nhí trong miệng, như sợ rằng người kia sẽ nghe thấy, hoặc chăng bản thân cô cũng không biết mình đang nói gì.
Ninh Tịch cười cười, cô lại gắp một miếng thịt bỏ vào bát của em gái.
"Ai lại không thích anh em của mình cơ chứ, giống như chị cũng thích em trai chị, Trương Gia Nguyên vậy."
"Thật ra, chúng em cũng không phải là anh em ruột." Thiên Úy chọc chọc đũa vào hộp cơm, có vài lời giấu kín trong lòng thật sự muốn nói ra... nhưng không thể.
"Hả?" Ninh Tịch ngạc nhiên há hốc, chuyện này... có thể sao.
Cô không định nói ra bí mật này, chuyện hai người không phải anh ruột không ai biết cả. Kể cả cô cũng chỉ tình cờ nghe được ông nội nói chuyện. Nếu để người ngoài biết được thì rất có thể sẽ ảnh hưởng đến anh nhiều lắm.
"Không, không phải... ý em là em với Lưu Vũ vốn là anh em cùng cha khác mẹ mà."
"Cái con bé này, có vậy thì vẫn là anh em ruột chứ... sao lại phân biệt như thế." Ninh Tịch đánh nhẹ Thiên Úy một cái, nụ cười che giấu đi phần nào suy nghĩ trong đầu cô.
Thiên Úy cười cười rồi nói qua chuyện khác. Cũng may chuyện hai người cùng cha khác mẹ chẳng phải điều gì bí mật.
"Hi, ừ nhỉ... nhưng mà, người tên Châu Kha Vũ đó có phải người trong lòng chị không?"
Đến lượt Ninh Tịch ngượng ngùng, chuyện cô thích Châu Kha Vũ không phải là bí mật nhưng cô chưa bao giờ nói với ai cả. Có lẽ hồi đó thân phận hai người khác biệt, còn bây giờ, tại sao lại không thể nhỉ.
"Ừ"
"Ây da, mau kể cho em nghe đi, trước giờ không nghe chị nhắc đến chị có người trong lòng rồi."
"Thật ra tụi chị quen biết nhau từ nhỏ, lúc còn Mẫn Nhi, chị, Kha Vũ, Lâm Mặc và Gia Nguyên chơi rất thân. Cô ấy như thiên sứ kết nối mọi người lại với nhau vậy..."
Châu Mẫn Nhi, cái tên đã từ lâu không ai nhắc đến, cái tên hằn sâu trong ký ức của nhiều người.
Cô còn nhớ nhiều năm về trước, khi Trương gia vẫn còn là một cái tên xa lạ trong các gia tộc, Châu gia đã là một trong những gia tộc lớn nơi đây. Sau này Trương gia mới phất lên đều nhờ Châu gia nâng đỡ.
Lúc đó những đứa trẻ còn mơ hồ về thế giới, nằm trong sự bảo bọc của gia đình, nhìn mọi thứ xung quanh dưới con mắt trẻ thơ. Ninh Tịch ngưỡng mộ cuộc sống của chị em Mẫn Nhi. Không giống như gia đình cô, cả hai chị em họ luôn được đối xử công bằng.
Châu Mẫn Nhi như nàng công chúa trong truyện cổ tích, xinh đẹp và thuần khiết như vầng trăng sáng. Chính cô ấy chủ động muốn kết bạn với cô, một người bị cô lập trong ngôi trường chỉ dành cho tiểu thư các đại gia tộc. Hai người trở thành bạn thân. Từ đó, cô như một cái bóng theo sau Châu Mẫn Nhi. Lâu dần cô đã quen với sự xuất hiện ấy, cho đến khi cô ấy mang theo ánh hào quang rời khỏi trần thế, để lại cho cô một nỗi ân hận không thể giải bày.
Ninh Tịch nhìn người trước mặt, trong một khoảng khắc đã giật mình vì cứ ngỡ nhìn thấy cô bạn thân của mình. Thiên Úy thật sự rất giống Châu Mẫn Nhi, nàng công chúa mà cô ngưỡng mộ, nhất là nụ cười chữa lành ấy, mãi ở trong ký ức cô không thể nào quên được.
"Cậu thật sự rất đáng thương, Châu Mẫn Nhi."
_________o0o________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top