𝐌𝐚𝐬𝐤③⑥

Trời sập tối, màn đêm chính thức chiếm lấy từng ngóc ngách trong thành phố. Ở một nơi cách trung tâm Thanh Châu không xa, một thanh niên trên người chi chít những vết thương đang cố lết từng bước nặng nhọc ra khỏi con hẻm tối tăm. Chiếc điện thoại trên tay anh vẫn cố gắng kết nối với cái tên hiện trên màn hình. Nhưng phản hồi lại chỉ có những tiếng tút tút kéo dài trong vô vọng.

Từ đằng xa, một người hồ hởi chạy tới, giọng điệu run rẩy như sắp mất hết tất cả.

"Santa, cố gắng lên một chút. Anh đưa em đến bệnh viện ngay thôi."

Rikimaru đỡ Santa nằm trên đùi mình, dùng tay chặng miệng vết thương đang chảy máu không ngừng ngay bụng anh.

Nước mắt chảy dài hai bên gò má, chưa bao giờ Rikimaru cảm thấy tuyệt vọng như lúc này, kể cả khi chính anh nằm trong biển lửa, một bên tai mất đi thính giác anh cũng không sợ hãi đến vậy.

Người kia thều thào thở chẳng ra hơi. Nhưng trong tiềm thức vẫn nhắc đến cái tên ấy.

"Lưu Vũ"

Rikimaru chết lặng vài giây, trái tim anh cứ như vậy lỡ nhịp vì cái tên treo trên miệng người trong lòng.

"Đúng rồi, em đã nói vì có Lưu Vũ sẽ không chết một cách vô nghĩa mà. Vậy thì đừng bỏ cuộc dễ dàng, cố mà gắng gượng để gặp lại cậu ta đi."

Rikimaru vừa nói chuyện để Santa giữ được tỉnh táo, vừa bịt chặt miệng vết thương, chờ xe cứu thương đến. Máu từ bụng chảy mỗi lúc một nhiều len lỏi qua tay anh chảy xuống nền đất lạnh.

Có lẽ Santa bị một băng đảng nào đó thanh toán. Tính ra sống trong xã hội này, những người như anh chẳng có lời hứa nào cho sự tồn tại cả. Hà cớ gì anh cứ thích ôm lấy những hi vọng mỏng manh chứ.

Khi xe cấp cứu vừa đến, chiếc điện thoại bị va chạm một lần nữa liện lên cái tên ấy.

'Lưu Vũ'

***

Tiếng chuông điện thoại vang lên yếu ớt trong chiếc BMW, chủ nhân của nó lúc này không còn hơi sức để để tâm đến nó nữa.

Bên ngoài, đống củi vừa được chăm lửa bùng cháy dữ dội, bãi đất trống đã được thổi lên sắc lửa đỏ rực, đem tới ánh sáng hoang dã cho vùng đất lạnh lẽo này.

Trương Gia Nguyên dùng dây thừng cột tay Lưu Vũ lại, cảnh báo cậu độ khó của thử thách cần thực hiện.

"Anh sẽ bị kéo đi bằng môtô trong mười phút, hết thời gian nếu không bị ngất đi sẽ thông qua, nếu chịu không được cứ la lên, tôi sẽ cho dừng lại."

Lưu Vũ đưa mắt nhìn loạt động tác của hắn, cả trong giọng nói đều là sự quan tâm không giấu diếm.

"Cậu quan tâm đến tôi sao?"

Trương Gia Nguyên hơi khựng lại, ngước mắt lên nhìn cậu. Khuôn mặt của Lưu Vũ lúc này cách hắn không gần cũng không xa, vừa đủ để hắn nhìn rõ đường nét thanh tú nhưng kiên cường của cậu.

"Ừ... là tôi quan tâm đến anh, cố gắng sống sót đi"

Lưu Vũ hơi bất ngờ trước câu trả lời của hắn. Nhưng không để cậu kịp suy nghĩ gì, chiếc xe môtô đã lăn bánh chạy quanh đống lửa, một mạch hướng về phía trước.

Ban đầu tốc độ còn ở mức chấp nhận được, Lưu Vũ cắn răng chịu đau chạy theo phía sau xe. Khoảng chừng ba phút sau, chiếc xe đột nhiên tăng tốc độ, Lưu Vũ bị chúi người về phía trước khó khăn đuổi kịp nó. Khi sức lực đã đến giới hạn, cả cơ thể cậu như mất khống chế ngã sấp xuống đất, mặc cho nó kéo lê trên đường, hơi thở cũng nặng nề duy trì trên nền cát.

Mọi người hét lên kinh vía một phen, sợ hãi có chuyện xảy ra.

Lâm Mặc lo lắng muốn tiến đến ngăn cản thì bị Daniel Châu Kha Vũ cản lại. Hắn vẫn không thay đổi sắc mặt ra lệnh tất cả mọi người không ai được đến gần.

"Cho tới khi anh ta tự mình nhận thua, thử thách vẫn sẽ tiếp tục."

Thiên Úy đứng bên cạnh căm phẫn nhìn hắn, khi hắn vừa dứt câu nói, cô chịu không nổi nữa liền tiến lên giáng cho hắn một cái tát thật mạnh.

"Châu Kha Vũ, tên máu lạnh vô tình, coi như tôi đã nhìn nhầm anh"

Daniel tức giận muốn phản pháo lại nhưng khi nhìn thấy ánh mắt của Thiên Úy, hắn thất thần lùi ra sau vài bước. 

Trong một khoảng khắc, hắn như có ảo giác người vừa tát hắn không phải là Thiên Úy mà là Châu Mẫn Nhi. Ánh mắt cuối cùng cô dành cho hắn cũng là sự tuyệt vọng và căm hận giống như vậy. Lúc này hắn mới nhận ra cô gái trước mặt rất giống Mẫn Nhi, từng đường nét đều giống đến kinh ngạc.

Hắn bất giác muốn bước đến chạm vào cô, như thể lời xin lỗi hắn chưa kịp nói với cô gái đó thì không gian bỗng chốc tối đen. 

Châu Kha Vũ thật sự rất đáng ghét.

Tiếng hô dừng lại của Trương Gia Nguyên khiến cả nhóm người giật mình.

Châu Kha Vũ thở hắt ra một hơi, hắn trầm ngâm nhìn cô gái đang tức giận trước mặt, rồi quay lại nhìn người nằm sấp dưới đất, hơi thở nặng nề bay một mảng bụi lớn. Khi Trương Gia Nguyên muốn đến cởi trói cho cậu liền bị hắn ngăn lại. Hắn phải đích thân đến xem cậu như thế nào.

Mọi người nháo cả lên.

"Cậu ta ngất rồi à?"

Lúc Châu Kha Vũ cởi trói cho cậu, Lưu Vũ mới từ từ mở mắt ra. Quả nhiên người đầu tiên cậu nhìn thấy là hắn. Ánh mắt Châu Kha Vũ nhìn cậu lúc này dịu dàng và ấm áp một cách không chân thật. Lưu Vũ phải nháy mắt vài lần để nhìn rõ biểu tình trên khuôn mặt điển trai kia. Trong đầu cậu bật ra suy nghĩ, đây vẫn là Châu Kha Vũ sao?

"Chúc mừng anh đã thông qua thử thách, chính thức trở thành thành viên của Phong Nhãn." Hắn mỉm cười đỡ cậu đứng dậy, giọng nói không giấu được sự dịu dàng và tự hào dành cho cậu.

Lưu Vũ vừa trải qua kiếp nạn cũng không màn đến hành động của hắn. Người kia lại rất thành thục ôm lấy vai dìu cậu đi.

Thiên Úy đưa tay ra định đỡ lấy Lưu Vũ nhưng vẫn không qua được ải của hắn.

Châu Kha Vũ nhận thấy hành động của cô, nhanh chóng lách người trong lòng khỏi vòng tay đang hướng tới kia, thay vào đó là bàn tay bắt lấy tay cô.

"Chúc mừng tiểu thư Thiên Úy, chào mừng cô đến với Phong Nhãn."

Thiên Úy hụt hẫng rút tay, ai lại dành người một cách trắng trợn như vậy kia chứ.

"Vũ ca~"

Cơ thể Lưu Vũ toàn là vết trầy sướt do nền đất gây ra, cậu cố gắng nhấc tay xoa đầu em gái.

"Ngoan, anh không sao, chỉ là vết thương ngoài da thôi."

Châu Kha Vũ chợt nhớ ra lý do quan trọng dù biết nguy hiểm hắn vẫn để cậu thực hiện thử thách phân cấp A. Hắn đỡ Lưu Vũ ngồi xuống ghế của mình, sau đó ra giữa mọi người lớn tiếng tuyên bố.

"Từ nay, phân cấp trong bang hội của Lưu Vũ sẽ cùng bậc với Trương Gia Nguyên. Còn Lưu Thiên Úy là thành viên mới."

Tất cả mọi người lập tức xôn xao, đến cả Trương Gia Nguyên cũng há hốc mồm bất ngờ trước tuyên bố của thủ lĩnh.

"Không thể nào, sao có thể?"

"Hắn mới vào sao có thể lên cấp nhanh như vậy được."

"Chuyện này tuyệt đối không hợp lý"

Châu Kha Vũ dùng ánh mắt sắt bén quét qua một lược các thành viên của bang hội đang xì xào phản đối quyết định của thủ lĩnh.

"Sao? Bất mãn à?"

"..."

"Các cậu đã nhìn thấy Lưu Vũ trả giá như thế nào để thực hiện thử thách. Nếu có bản lĩnh thì cứ đứng ra thông qua thử thách phân cấp A là có thể thăng bậc nhanh chóng."

Mọi người đồng loạt im bặt, không ai dám hó hé gì.

"Nếu không ai có ý kiến gì về cấp bậc của Lưu Vũ và Lưu Thiên Úy nữa, thì từ nay hãy đối xử với họ như những anh em khác trong bang hội. Được rồi, mọi người vui vẻ đi, đêm nay chúng ta sẽ tổ chức tiệc chúc mừng ở chỗ cũ."

Vừa nghe đến đây, tất cả mọi người đều hô hoán vui vẻ. Nét hoang mang ban nãy đã ngay lập tức biến mất.

Châu Kha Vũ đến chỗ Trương Gia Nguyên.

"Cậu dẫn bọn họ đi trước, tớ xem Lưu Vũ như thế nào."

Trương Gia Nguyên nhìn thủ lĩnh rồi lại nhìn sang Lưu Vũ đang ngồi nghỉ ngơi chỗ Thiên Úy. Trong lòng bất giác dâng lên nỗi niềm khó chịu, nhưng rồi hắn cũng làm theo.

Châu Kha Vũ đi đến chỗ Thiên Úy đang cẩn thận dùng khăn ướt lau vết thương cho Lưu Vũ.

"Cô đi cùng họ trước, tôi sẽ lo cho Lưu Vũ."

"Không được, tôi muốn cùng đi với Vũ ca"

Châu Kha Vũ cau mày.

"Từ nay cô nên học cách nghe theo mệnh lệnh đi, đừng cãi tay đôi với tôi."

Lưu Vũ thấy Châu Kha Vũ không có vẻ nhượng bộ, đành vỗ về Thiên Úy rồi gọi Lâm Mặc đang chuẩn bị ngồi lên xe Trương Gia Nguyên tới.

"Lâm Mặc, giúp tôi chăm sóc cô ấy được không? Ở đây tôi không tin tưởng được ai ngoài cậu."

Lâm Mặc bối rối nhìn Trương Gia Nguyên cau mày ở phía trước, rồi lại nhìn sang Lưu Vũ, giọng nói có chút bất lực.

"Được rồi, đợi tôi lấy xe."

Cả bang hội Phong Nhãn ai lại không biết chạy môtô cơ chứ, ngay cả Omega Lâm Mặc khi ngồi lên chiếc môtô phân phối lớn trông cũng thật ngầu lòi.

Khi mọi người đã xuất phát trong tiếng hò reo không ngớt, khu đất trống chỉ còn lại tiếng củi khô nổ tí tắc trong đống lửa bập bùng.

Châu Kha Vũ quỳ một chân trước Lưu Vũ, cẩn thận xem xét vết thương của cậu.

"Có đau lắm không?"

Lưu Vũ nhìn dáng vẻ lúc này của hắn không khỏi có ý nghĩ khác, cụp mắt xuống dưới ra vẻ tủi thân.

"Cậu nói thử xem có đau không?"

Châu Kha Vũ mủi lòng muốn ôm lấy cậu, nhưng phát hiện người kia đang lén cười. Ngay lập tức hắn vác cậu lên vai như bao tải.

"Ngoài cái dáng vẻ bất cần tỏa ra chất Alpha của anh, còn cả cái tính mè nheo chết tiệt này." Vừa nói hắn vừa đánh vào mông cậu.

Lưu Vũ cảm thấy mình bị trêu đùa, phồng má lên với hắn.

"Châu Kha Vũ, mau bỏ tôi xuống, ai cho cậu đùa giỡn với một Alpha như vậy hả?"

Châu Kha Vũ rốt cuộc cũng thả cậu xuống, nhưng ngay sau đó liền đẩy cậu vào cánh cửa nhà kho, một tay đỡ lấy eo cậu, một tay đặt lên cánh cửa. Hơi thở đầy khí chất Alpha phả vào khuôn mặt đỏ ửng của Lưu Vũ theo từng câu nói của hắn.

"Anh thật sự là Alpha sao?"

Lưu Vũ nhất thời bối rối, lắp bắp tránh ánh mắt như thiêu đốt của Châu Kha Vũ.

"Cậu... cậu hỏi vậy là sao? Tôi tất nhiên là Alpha rồi."

Châu Kha Vũ như không nghe thấy lời biện bạch của cậu, vẫn tiếp tục những hành động mờ ám, ngón tay thon dài nắm lấy cằm nhỏ ép cậu đối mặt với hắn.

"Anh là gì không còn quan trọng nữa, từ nay anh đã là người của tôi rồi, tất cả phải nghe theo tôi."

"Gì... gì mà người của cậu?"

Tên ngốc Châu Kha Vũ cũng chỉ được cái tỏ ra đen tối thôi, khi bị người ta hỏi lại có chút cáo giẫm phải đuôi. Liền lấp liếm cho qua.

"Người trong bang hội của tôi. Nhưng mà, Lưu Vũ, để anh chịu đau như vậy, anh không biết trái tim tôi càng đau hơn nhiều đâu."

Mắt chạm mắt, khoảng cách của hai người gần trong gang tấc, thậm chí cậu có thể nghe được hơi thở của hắn đang có sự chuyển biến. Cậu liền rút người lại, tránh đi ánh nhìn như thể muốn thấu tâm can cậu. Sức nặng của hai người cứ thế ép hết vào mặt phẳng phía sau.

"Điêu, người ban nãy còn lạnh lùng với tôi mà giờ lại tỏ ra quan tâm, tôi thật không dám tin là cùng... "

Chưa kịp dứt lời, cánh cửa liền ngã cái rầm. Hai cơ thể cũng theo đó mà ngã ra sau. Ngay lúc gây cấn nhất, Châu Kha Vũ chỉ kịp lật ngược lại để Lưu Vũ ngã trên người mình.

"A~..." Giọng mũi dâng lên rơi thịch xuống theo nhịp tim của người nhỏ hơn.

Hai người cứ ở trong tư thế mờ ám này cho đến khi đống lửa hóa thành tro tàn chỉ còn lại vài đốm lửa nhỏ nổ tí tách bên kia.

Cơn gió lạnh kéo tới báo hiệu cho điều kì diệu sắp sửa xảy đến.

Châu Kha Vũ ngại ngùng đỡ Lưu Vũ ngồi dậy, rồi đi lấy moto của mình. Hắn nhấc bổng cậu đặt lên trên xe giống như mấy tháng trước hắn từng làm. Chỉ có điều, lúc này trong mắt hắn là sự dịu dàng và cưng chiều dành cho cậu.

"Đi, đưa anh đến một nơi thú vị"

"Chúng ta... không đến tiệc chúc mừng với mọi người sao?"

"Chúng ta... chúc mừng theo cách khác."

_________o0o________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top