𝐌𝐚𝐬𝐤 ①⑤

Chiếc xe nhanh chóng chạy một mạch hướng về cổng ký túc xá Đại học Thanh Tân.

'Bíp'

"Ai vậy? Giờ này mới về, biết mấy giờ rồi không hả?" Bác bảo vệ ký túc xá nhìn đồng hồ rồi lại nhìn chiếc mô tô vừa mới chạy đến, bực mình la lớn.

"Là cháu... Châu Kha Vũ đây."

"Châu thiếu gia... cậu... cậu ghé ký túc xá có việc gì không?" Bác bảo vệ ngạc nhiên nhìn người cầm tay lái rồi lại đánh mắt ra ghế sau. Trước giờ Châu Kha Vũ có khi nào ở ký túc xá đâu, sao tự nhiên nay lại qua đây, còn chở người đến nữa.

"Phòng ký túc xá của cháu chắc vẫn chưa bị gỡ nhỉ?"

Bác bảo vệ mở cửa cho hắn, trong lòng có chút phòng bị. Trong trường này có luật ngầm, nếu muốn yên ổn học tập và làm việc thì đừng nên đụng vào Châu Kha Vũ và bang hội của hắn.

"Châu thiếu gia... thẻ sinh viên của cậu."

"Cháu cũng cần xuất thẻ sinh viên à?"

"À... nếu không có thì... thì không cần cũng được... còn... còn cậu này, ít nhất cũng để lại thông tin để tôi dễ bề làm việc chứ?"

"Lưu Vũ... khoa thiết kế..." Lưu Vũ gắng gượng trả lời bác bảo vệ.

"Ừ được rồi, hai cậu vào đi." Bác bảo vệ ghi lại thông tin sinh viên của Lưu Vũ rồi mở cổng cho hai người đi vào.

Tiếng bô xe vang lên chẳng mấy chốc mất hút dưới hầm giữ xe.

"Anh ở phòng nào?" Châu Kha Vũ đỡ Lưu Vũ vào trong thang máy, cậu mất hết sức lực dựa cả vào người hắn.

"A4/27"

"Ồ..." Một tia sáng chạy qua trong đầu Châu Kha Vũ, nhưng giây sau hắn đã lấy lại vẻ mặt không chút biểu cảm mà bấm số thang máy.

Đến trước cửa phòng mang số 27, dấu vân tay của Lưu Vũ không biết tại sao lại không khớp với khóa cửa. Cậu bất lực thử lại nhiều lần đều không ăn nhập gì. Khi cậu định bỏ cuộc thì cửa phòng đột nhiên mở ra. Cậu ngơ ngác nhìn người cao hơn dìu mình vào phòng.

Châu Kha Vũ đỡ cậu lên trên chiếc giường đề tên Lưu Vũ, còn mình thì đi vào nhà vệ sinh.

Lưu Vũ không thể suy nghĩ gì hơn, cậu lật đật lục tung hộc tủ của mình, trước khi hương hoa kịp tỏa ra ngào ngạt thì lượng thuốc ức chế đã bị tống vào trong họng.

Tác dụng của thuốc ngay lập tức phát huy, Lưu Vũ lã người đi nằm co ro trên chiếc giường đơn của mình, đau đớn chịu đựng chuyển đổi. Đây là lúc cậu yếu đuối nhất, cũng là một phần lý do cậu chán ghét thân phận của mình. Cơn ớn lạnh lan ra khắp người mà mồ hôi vẫn lấm tấm trên vầng trán rộng, dù cậu kéo chiếc chăn dày lên tận cổ, cơ thể vẫn run cầm cập như nằm trên băng tuyết.

Châu Kha Vũ vì hít phải hương hoa khiến đầu óc bị mê mụi nên vội đi gội nước lạnh để trấn tỉnh bản thân. Hắn vừa đi ra từ nhà vệ sinh liền nhìn thấy Lưu Vũ cuộn người trong chăn run lên từng đợt.

"Anh bị sao vậy, vết thương hành sốt à?"

"Tôi không sao... cảm ơn cậu đã đưa tôi về... giờ thì cậu đi được rồi" Lưu Vũ nằm quay vào vách tường che đi nét mặt khó chịu của mình.

"Anh đuổi ân nhân mình đi khi hết giá trị lợi dụng à? Nhưng mà tôi không đi, cứ thích ở đây đấy."

"Cậu đừng bày trò nữa, tôi không còn sức hùa theo cậu đâu..."

Tiếng Lưu Vũ ngày một nhỏ dần, đôi mắt nặng trĩu nhắm chặt lại, cậu mặc kệ tên kia muốn làm gì thì làm chỉ cần đừng phiền tới cậu là được rồi.

"Dù sao cũng là phòng của tôi mà... tôi muốn ở thì ở đi thì đi, anh đâu có quyền đuổi tôi."

Châu Kha Vũ nhìn quanh căn phòng đánh giá một lượt, ngoài chiếc giường chẳng mấy khi hắn đá động tới, mọi thứ như được khoác lên áo mới, sạch sẽ, thoát mát và... rất xanh.

"...."

"Lưu Vũ, anh ngủ thật rồi à?"

Châu Kha Vũ lật người Lưu Vũ lại, cậu cáu khỉnh đẩy tay hắn ra kéo chăn che cả đầu, đánh một giấc ngon lành.

"Lưu Vũ, phải xử lý vết thương đã chứ." Châu Kha Vũ kéo chăn xuống nhìn bộ dạng rách rưới của Lưu Vũ cuộn trong chăn.

"Anh có thể ngủ trong bộ dạng này được à?"

Không thấy cậu trả lời, Châu Kha Vũ thở dài đi đến tủ quần áo của cậu lấy ra một bộ đồ ngủ bằng lụa thay cho cậu.

"Thật là... mình ra tay cũng nặng quá." Hắn cảm thán nhìn vết thương trên người Lưu Vũ.

Thay đồ cho cậu xong Châu Kha Vũ nhìn lại mình. Bộ dạng của hắn chẳng sạch sẽ gì mấy, ít nhất cũng nên gột rửa trước khi leo lên giường chứ.

Nghĩ vậy hắn cầm điện thoại gửi đi một tin nhắn rồi đành phải đi tắm.

Cái tủ đồ đề tên Châu Kha Vũ vẫn y nguyên lần cuối hắn đến ở. Đồ đạc chỉ toàn đen với xám, màu sắc không mấy tươi tắn, chẳng hợp với lứa tuổi của hắn. Trong tủ đồ duy chỉ có chiếc khăn choàng đỏ được đan lát khéo léo là có màu sắc.

"Chị ấy vốn thích màu đỏ." Đây là món quà hắn định tặng chị vào sinh nhật 18 tuổi nhưng chưa kịp đến tay, chị đã ra đi mãi mãi rồi. Thế nên nó vẫn cứ nằm mãi trong góc tủ. Nếu không nhìn thấy, chắc hắn cũng đã quên mất nó rồi.

Trầm ngâm một lúc, hắn lấy lại thần sắc, đem một bộ đồ ngủ màu xám đi vào nhà tắm.

Tiếng nước chảy vang lên, từng lông tơ trên cơ thể săn chắc dựng đứng. Làn nước lạnh buốt giữ cho hắn tỉnh táo. Nhưng chẳng được bao lâu thì tâm trí đã đi ngủ trong tiếng ru hời nỉ non của kẻ kia.

Cánh cửa nhà vệ sinh mở ra, nụ cười trên môi Châu Kha Vũ méo mó đến đáng sợ. Bước chân không nhanh không chậm đi đến giường Lưu Vũ.

Người trên giường lúc này nóng nực đạp chăn sang một bên. Xương quai xanh sắc bén lộ ra sau lớp áo lụa xộc xệt. Trong cơn ngủ say, cậu an tĩnh như một hoàng tử, môi châu buông lỏng không còn đường nét lạnh lùng. Mày ngài nhíu lại hằn lên vết lằn được miết ra nhẹ nhàng.

Bàn tay lạnh ngắt còn hạt nước vuốt dọc khuôn mặt cậu, dần dà xuống đến cần cổ đưa ra sau gáy. Do tác dụng của thuốc khiến cậu chẳng cảm nhận được cái đụng chạm lạnh lẽo từ ngón tay của người kia, cứ nằm yên mặc cho hắn cởi từng cúc áo của cậu ra.

"Châu Kha Vũ đúng là tên ngốc, mồi ngon dâng đến tận miệng cũng không ăn được, thôi thì để tao giúp mày xử lý anh ta vậy."

Nói xong, hắn nhìn cơ thể dưới ánh đèn mờ. Trong đầu là tiếng kháng cự đến từ chính chủ.

"Daniel, con quỷ chết tiệt, không được làm hại anh ấy"

Hắn cười nhạt, ngón tay hư hỏng luồn vào trong áo lụa xoa nắn vòng eo nhỏ. Hắn kéo chăn vứt qua một bên bắt đầu những cái hôn lên cơ thể đầy vết bầm tím.

"Ồ, nhưng chính mày lại không muốn tao biến mất cơ đấy, nếu không nhờ tên Daniel này, mày còn sống được đến tận bây giờ à?"

Gì chứ những việc Châu Kha Vũ không dám làm, Daniel càng thích thú muốn giúp hắn trải nghiệm.

'Cốc cốc cốc' tiếng gõ cửa vang lên đúng lúc tay hắn đưa xuống bên dưới.

"Chết tiệt, ai lại đến vào lúc này cơ chứ."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top