𝐌𝐚𝐬𝐤 ①④

"Đừng mà... Tiểu Vũ... em yêu anh"

"Đừng nói yêu anh... đừng gọi tên anh... em không xứng"

Nếu lúc đó em đủ dũng cảm để tiến lên ôm lấy anh, nếu lúc đó em không ngu ngốc để anh ra đi thì chúng ta có lẽ sẽ có kết cục tốt đẹp hơn.

Đêm đó trăng vừa tròn, cơn gió mùa xuân thổi nhẹ qua tóc anh, mang anh rời xa vòng tay em.

"... em buông tha cho anh đi, anh cũng sẽ buông tay em... chúng ta từ nay không ai nợ ai cả"

Ai đó đang khóc đúng không? Lưu Vũ tự hỏi, bước chân vô thức đi về nơi phát ra thứ âm thanh não nề ấy. Trong bóng tối của ký ức, cậu mơ hồ nhìn thấy bản thân đang treo lơ lửng giữa vách núi, chỉ cần buông lỏng một chút, cả thân thể sẽ rơi xuống vực sâu.

Tại sao cậu lại ở đây? Lưu Vũ tự hỏi, nước mắt tự nhiên rơi ướt hàng mi.

'Tỏm'

Lạnh quá.

Cậu đang chìm sâu xuống đáy biển, bên tai văng vẳng lời nỉ non của ai kia.

Đau quá.

Lòng bàn tay đang chảy máu, từng vệt, từng vệt đỏ thẫm hòa vào làn nước biển. Là nỗi đau da thịt hay trái tim quặn thắt? Cậu cũng không biết nữa.

Đây không phải ký ức của cậu, Lưu Vũ nghĩ. Nhưng là ai cơ chứ? Tại sao lại gieo mình xuống biển sâu?

Ánh trăng tan ra trong tầm mắt, lăn tăn theo từng cơn sóng vỗ nhẹ vào làn da cậu. Gương mặt nhạt nhòa hiện ra, hắn bơi đến ôm lấy cơ thể nhỏ bé, cố gắng hết sức kéo cậu lên khỏi mặt nước. Nhưng rồi cậu đẩy hắn ra, buông xuôi hai tay theo con sóng chìm dần.

Hắn tuyệt vọng nhìn cậu, trong ánh mắt chan chứa yêu thương kia đong đầy tội lỗi và hối hận muộn màng.

Lưu Vũ nhớ đến người bạn cậu đã từng gặp trong giấc mơ, cậu ấy nói có người cậu yêu đến chết nhưng lại muốn quên đi. Có lẽ đây chính là thứ cảm giác chênh vênh đó.

Một người muốn níu giữ một người muốn buông tay.

Lồng ngực nhói lên, làn nước biển mặn chát lên lỏi vào trái tim chàng trai trẻ. Lạc lõng và cô đơn như bồ câu mất bạn đời. Có lẽ chỉ có người đó mới hiểu được sự mất mát, đau khổ muốn vứt bỏ, muốn quên đi nhưng lại nuối tiếc thứ trái cấm ngọt ngào là như thế nào.

Dù không biết điều ngổn ngang này đến từ đâu, nhưng cậu đang bị thứ cảm xúc tồi tệ ấy giết chết từ giây phút nó bắt đầu giày xéo trái tim cậu.

Cậu đang khóc sao? Không biết nữa... chắc chỉ là nước biển mặn chát len lỏi vào khoang miệng.

Thân thể bị bóng tối vây quanh, bóng hình đơn bạc trước mặt cậu tan theo cánh hoa oải hương nồng đượm, chỉ còn lại một mảng phù du. Mùi hương hòa vào nước trở nên mơ hồ và nhạt nhòa.

"Đừng khóc, mọi chuyện qua rồi"

Cậu nói với chàng trai, tư tình như nói với chính mình.

"Tiểu Vũ, dù anh có ở đâu, em vẫn sẽ tìm thấy anh. Em xin lỗi... Lần sau gặp sẽ không để anh chịu bất kỳ tổn thương nào nữa." Tiếng nói văng vẳng bên tai, có lẽ là ảo giác hay là mộng tưởng chăng?

"Tiểu Vũ, em yêu anh..."

Lạ quá... trái tim vừa vỡ vụn lúc nãy lại có cảm giác chữa lành... nhưng không thuộc về cậu mà thuộc về một người nào đó đã tan biến theo bọt biển.

Kết thúc rồi sao? Đó hẳn là một dấu chấm cho đoạn tình nghiệt ngã. Hay là bắt đầu cho một đoạn tình duyên ở thế giới khác.

***

"Á" Lưu Vũ cựa người tỉnh dậy, cơn đau nhói từ lồng ngực kích thích thần kinh xúc giác của cậu.

"Anh tỉnh rồi à?" Châu Kha Vũ chống cằm tựa lưng vào vách tường, hắn vừa chợp mắt một lúc thì đã bị tiếng la của cậu làm tỉnh hẳn.

Châu Kha Vũ cúi xuống nhìn cậu, khuôn mặt đẹp trai đúng lúc dừng lại cách cậu rất gần.

Lưu Vũ giật thót tim, hai tai đỏ lựng không biết là vì gì. Cậu phát hiện mình đang gối đầu lên chân hắn, thân đắp một chiếc áo khoác da màu đen. Tình cảnh này cũng gần gũi quá đi. Cậu gượng người cố gắng nhích khỏi, nhưng tình trạng hiện giờ của cậu cử động còn không nổi nói gì đến ngồi dậy.

Châu Kha Vũ thấy Lưu Vũ trừng mắt, trong lòng có chút chột dạ. Cảm giác đụng chạm nhẹ làm tim hắn lỡ nhịp.

"Làm gì nhìn tôi như muốn ăn tươi nuốt sống vậy?"

"Đỡ tôi dậy" Lưu Vũ lạnh giọng.

"Hứ, thái độ như vậy là nhờ vả à?"

"..."

"Anh kiệm lời đến thế là cùng."

Hắn chịu thua trước độ cứng đầu của cậu, rốt cuộc cũng đầu hàng làm theo.

Châu Kha Vũ đỡ Lưu Vũ ngồi dựa vào hắn, sau đó lấy từ trong túi ra điếu thuốc đưa lên miệng.

"Anh tỉnh rồi để tôi đưa anh đi bệnh viện kiểm tra, coi bộ bị thương không nhẹ đâu."

Lưu Vũ khó chịu ra mặt, giựt lấy điếu thuốc vừa mới được châm lửa vùi xuống đất, đóm lửa đỏ chưa kịp bén đã bị tắt ngắm.

"Làm gì vậy hả?" Châu Kha Vũ cáu bẵng trước hành động bất ngờ của cậu.

"Hút thuốc có hại cho sức khỏe." Lưu Vũ điềm nhiên như thể người nhăn nhó vừa rồi không phải cậu.

"Tôi mới là người hút thuốc thì có liên quan gì đến anh?"

"Vì cậu mà tôi gián tiếp hút thuốc, cho nên muốn hút thì đi ra ngoài mà hút"

Châu Kha Vũ nhìn cậu khó hiểu, nực cười, không phải chân hắn bị cậu chiếm đụng hắn cũng không muốn ngồi đây.

"Tôi không có thời gian lo cho sức khỏe của người khác." Hắn lại lấy điếu khác ra châm lửa.

Lưu Vũ một lần nữa giựt phắc điếu thuốc, bẻ đôi rồi vứt sang một bên.

"Tôi tự lo cho sức khỏe của mình"

Châu Kha Vũ nghe vậy liền tức giận đứng dậy, không quan tâm Lưu Vũ còn đang dựa vào hắn, làm cậu ngã xuống đất, vết thương bị đụng trúng đau điếng.

"Bị thương đến vậy còn cứng đầu, anh còn xem thường tôi sau khi bị tôi đánh đến lê lết như vậy à?" Hắn giương mắt nhìn cậu khó nhọc gượng người dậy nhưng không thể. Sự hả hê đáng lẽ phải có lại bị xâm chiếm bởi thứ cảm xúc thương hại lạ lẫm.

"Khụ... khụ" Lưu Vũ ôm lấy ngực, gập người lại ho.

"Để tôi đưa anh đi bệnh viện"

"Không cần, đưa tôi về ký túc xá là được rồi." Cậu có việc cần nhanh chóng giải quyết hơn là vết thương này.

"Sức chịu đựng của tôi có giới hạn đấy, đừng bướng bỉnh nữa."

"Liên quan gì đến cậu, đưa tôi về ký túc xá."

Châu Kha Vũ khoang tay nhìn người đang cầu sự giúp đỡ từ hắn. Bộ dạng này của cậu trông yếu đuối đến tội nghiệp, lại có chút đáng yêu khiến người ta có ý muốn chọc ghẹo.

"Tại sao tôi phải đưa anh về? Tôi có thể bỏ anh lại đây mà đi, dù sao cũng đâu liên quan gì đến tôi"

"Nếu... khụ... nếu cậu còn là người..."

"Hả?" Châu Kha Vũ nghe không rõ ý trong câu nói chèn tiếng ho khan của cậu.

"Nếu cậu là con người thì lương tâm có thể an nhàn sau khi bỏ mặc tôi không rõ sống chết được không?"

Câu nói này không biết quanh quẩn như thế nào lại phát ra từ miệng cậu. Giờ cậu mới hiểu, người đó đúng là biết cách làm khó người khác.

Châu Kha Vũ sửng người trong giây lát. Lương tâm sao? Thứ sa xỉ đó hắn làm gì có.

"Hahaha... rất tiếc tôi đã đánh mất cái loại lương tâm ấy lâu rồi... tôi là xác chết biết đi đấy, anh không biết hả?" Châu Kha Vũ cười cợt cầm lấy áo khoác của mình định rời đi.

"Trông cậu có vẻ trẻ con hơn vẻ bề ngoài."

Lưu Vũ nhìn hắn, buông một câu như đùa như thật nhưng đánh trúng tâm lý của kẻ kia.

"Cái gì? Cẩn thận lời nói của anh... muốn ăn đấm nữa hả?"

"Tôi không dư hơi nói chuyện với những người có cuộc sống dễ dàng như các cậu... Đưa tôi về ký túc xá... coi như tôi nợ cậu... sẽ báo đáp."

Châu Kha Vũ cười nhạt. Cuộc sống của hắn không hề dễ dàng như cậu nghĩ. Cũng chẳng ai đươc sống dễ dàng trên đời này cả.

"Báo đáp như thế nào?" Mắt lóe lên tia xấu xa hắn nhìn cậu từ đầu tới chân "Nếu dùng thân báo đáp tôi sẽ suy nghĩ lại."

"Không cần nữa." Lưu Vũ đỏ mặt nhìn ra chỗ khác, cậu chán ghét không thèm nhờ vả hắn nữa.

Đến sáng có lẽ Ngô Hải sẽ quay lại, cậu có thể đợi được, nhưng mà kỳ phát tình của cậu thì không chắc. Cậu cần về ký túc xá để uống thuốc ức chế, nếu không thân phận của cậu sẽ bị bại lộ mất.

Châu Kha Vũ không để ý đến thái độ phớt lờ của cậu, trực tiếp bế cậu lên đi ra khỏi nhà kho.

"Cậu làm gì vậy hả?"

"Nghĩ nên báo đáp tôi như thế nào... Chuyện lấy thân báo đáp... để sau đi."

Hắn xốc cậu lên chiếc motor để sẵn bên ngoài.

"Á... đau."

Vết thương lại động khiến Lưu Vũ kêu lên, xém nữa té ngã người ra sau, cũng may Châu Kha Vũ vẫn còn giữ chặt cậu.

"Chịu khó chút đi, từ đây qua trường chỉ một đoạn ngắn thôi."

"Vết thương của tôi không ngồi motor được, đi xe tôi đi."

Châu Kha Vũ nhìn qua chiếc BMW đậu bên cạnh ngán ngẫm lên tiếng.

"Tôi không có bằng, đừng đòi hỏi nữa"

"Cậu bao nhiêu rồi mà chưa có bằng lái car hả?" Lưu Vũ cười thích thú trêu chọc tên đang xù lông nhím.

"Sao hả? Không được à... tôi không thích đi nên không thèm lấy bằng chứ không phải không đi được"

"Chưa có bằng là chưa đi được chứ sao. Bộ cậu nghĩ chạy xe dễ lắm à." Lưu Vũ nhìn vành tai đỏ ửng của hắn, trong lòng nghĩ, thủ lĩnh Phong Nhãn cũng có lúc xấu hổ như vậy, thật đúng với lứa tuổi của hắn.

"Giờ có đi không? Không đi tôi cho anh tự bò về trường đấy"

"Haha... được rồi... đi đi... tính mạng của tôi nằm trong tay cậu... tôi không dám ý kiến nữa"

Lưu Vũ cười đến hít mắt, cơ bụng thắt lại nhưng không làm cậu khó chịu nữa.

Châu Kha Vũ cầm lấy nồi bảo hiểm đội cho cậu. Chiếc mũ lỏng lẻo không vừa với cái đầu nhỏ nhắn nên lệch hẳn sang một bên. Hắn vừa chỉnh lại quai đeo vừa nhăn mặt khi bị cậu trêu chọc.

Bàn tay to lớn vòng qua chiếc cổ thon gọn, khoảng khắc chạm nhẹ vào làn da mịn màng kia, xúc cảm kì lạ vuốt ve hắn. Bàn tay kia khựng lại, hắn bắt gặp đôi mắt bên trong mũ bảo hiểm đang nhìn hắn, đôi mắt màu hổ phách trong đêm tối sáng long lanh, nét cười ẩn hiện hệt như chú mèo con cào cào vào trái tim đang đập thình thịch.

Một làn gió nhẹ thổi qua, hương hoa oải hương thoang thoảng len lỏi trong không khí, đầu óc hắn bắt đầu có chút sai lệch. Châu Kha Vũ chống chế sập kính mũ xuống để cậu không nhìn thấy gương mặt bối rối của hắn.

"Ái... làm gì mà mạnh tay vậy, tôi bị thương là do cậu đánh đấy, đừng giúp đỡ mà kiểu giằng mặt như vậy chứ." Lưu Vũ chỉnh lại cái mũ như nồi cơm điện trên đầu mình, miệng nhỏ quở trách hành động mạnh bạo của người kia.

"Nhiều lời, còn nói nữa là tôi bỏ anh lại đấy." Hắn ngồi lên xe, đầu không đội mũ mà rịn ga.

"Cậu không đội mũ sao?"

"Chỉ có một cái... hay anh trả lại cho tôi đi."

Lưu Vũ vội giữ mũ lại không nói thêm gì nữa. Dù sao bảo vệ tính mạng mình vẫn trên hết.

"Không muốn chết thì ôm chặt vào."

"Hả?" Lưu Vũ bị chiếc mũ to lớn chắn bớt âm thanh nên nghe tiếng được tiếng mất, chỉ thấy người kia cầm lấy tay cậu vòng qua eo hắn. Cậu giật mình muốn giằng lại nhưng không có chút sức lực nào, đành mặc kệ hắn muốn làm gì thì làm. Miễn sao hắn nhanh chóng đưa cậu về ký túc xá là được rồi. Hương hoa báo hiệu kỳ phát tình của cậu đã đến rồi.

Đêm nay thật lạ, không có thuốc ức chế tâm tình cũng trở nên lả lướt hơn. Tấm lưng vững chắc của người kia an ủi giấc mộng ngắn trong hương hoa dịu nhẹ.

Chắc chỉ là cảm xúc bâng quơ vội đến vội đi, không kịp ghi dấu trong miền ký ức. Người dưng sẽ mãi là người dưng nếu như định mệnh không gắn chặt họ lại với nhau. Gặp gỡ đã là duyên, có nợ ắt sẽ ở lại.

____________o0o_______

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top