𝐌𝐚𝐬𝐤 ①
Ký ức của đứa trẻ năm tuổi dừng lại ở khoảng khắc cậu rời xa vòng tay ấm áp của anh trai, lưu lạc đến vùng đất xa xôi. Khung cảnh về ngôi nhà gỗ được cha dựng nên, anh trai cùng cậu nô đùa chạy dọc hàng bằng lăng tím ngắt hay chiếc vòng tay bạc mà mẹ trân trọng cất giữ mơ hồ hiện về trong những giấc ngủ chập chờn của cậu.
Vũ, ngày cậu hai mốt tuổi, cậu chẳng còn nhớ gì về khoảng thời gian trước khi trở thành Lưu Vũ cả.
***
Thành phố Thanh Châu, 2021.
Biệt thự Lưu Thiên...
Một tia sét giáng xuống, chàng thiếu niên co quắt người trên chiếc giường lớn, đôi mắt mơ màng trong cơn ác mộng nhíu chặt, cậu nghiến răng, phát ra những âm thanh đứt quãng.
"Thiếu gia... thiếu gia... Vũ..." Tiếng người phụ nữ lớn tuổi lo lắng gọi tên cậu, tay bà nắm chặt bờ vai nhỏ lắc cậu tỉnh dậy khỏi cơn ác mộng.
Lưu Vũ khó khăn cựa người, hàng mi trĩu nặng những giọt nước long lanh như sương đêm, bờ môi khô khốc bật ra từng chữ để người kia an lòng.
"Vú... chỉ là mơ thôi"
Lưu Vũ gượng người ngồi dựa vào thành giường.
"Cậu lại gặp ác mộng à?" Vú nuôi ngồi xuống bên cạnh nhẹ nhàng vuốt lấy tấm lưng ướt đẫm mồ hôi của Lưu Vũ "Sao đổ mồ hôi nhiều vậy? Có khi nào bị bệnh rồi không?"
"Khụ khụ, chỉ là sốt nhẹ vú đừng lo..." Tiếng ho dài kèm với giọng nói khàn đặc không thành câu của Lưu Vũ càng làm bà sốt sắng.
"Cậu sốt đến như vầy... sao không gọi Vú. Lỡ có chuyện gì thì sao?"
Vú nuôi nhanh chóng chạy ra ngoài đem vào một chậu nước ấm kèm nhiệt kế. Khi chiếc nhiệt kế được lấy ra khỏi cơ thể nóng hổi, bà hốt hoảng nhìn thấy dòng thủy ngân dâng lên đến con số 40.
"Cái này... cậu sốt cao như vậy, để bà báo lão gia đưa cậu đi viện."
Sắc mặt cậu trắng nhợt, bàn tay run rẩy kéo vú nuôi quay lại.
"Con... con không sao, vú đừng nói, ông nội biết được lại không vui... khụ khụ"
"Nhưng mà cậu bị như thế này, lão gia sẽ lo lắng lắm, hay là vú nói với quản gia Kim nha."
"Vú gọi bác sĩ Trần giúp con đi... trễ như vậy rồi đừng để kinh động đến mọi người."
Vú nuôi nhìn Lưu Vũ mà xót xa trong lòng, bà chăm sóc đứa trẻ này từ khi cậu mới vào Lưu gia đến nay cũng hơn mười năm rồi, sao bà lại không hiểu cậu được. Trong căn biệt thự xa hoa rộng lớn này nếu cậu không phải người thừa kế thì có mấy ai thật lòng quan tâm đến cậu con riêng của đại thiếu gia đã khuất đâu chứ.
Nén lại lời nghẹn ngào, vú nuôi đắp chăn lên cho Lưu Vũ rồi ra ngoài gọi điện cho bác sĩ riêng của cậu.
Khoảng mười phút sau bác sĩ đến khám, băng bó vết thương xong dặn dò vài câu rồi rời đi.
Sau khi vú nuôi quay lại, quả đúng như Lưu Vũ dự đoán. Cậu bị bà rầy cho một trận vì bị thương mà không chịu bảo với bà. Cũng may vết thương không nghiêm trọng lắm.
Lưu Vũ chỉ mỉm cười không nói gì, nghe lời cằn nhằn đong đầy yêu thương của người bảo mẫu. Nhờ có vú nuôi, cuộc sống của cậu ở biệt thự Lưu Thiên rộng lớn bớt cô đơn hơn.
"Nằm nghỉ đi, vú xuống nấu bát cháo, ăn vô cho bớt sốt"
Nói xong bà đỡ Lưu Vũ nằm xuống rồi vội vàng chạy vào bếp.
Gió đêm mang theo làn mưa thổi tung rèm cửa sổ. Trong căn phòng rộng rãi chỉ nghe thấy tiếng ho khan kéo dài của chàng trai trẻ. Vầng trán đã ướt đẫm mồ hôi, cơn nóng sốt lại bắt đầu khiến Lưu Vũ vật vã.
Cậu gượng người lấy ly nước trên bàn. Tia sét đột ngột xé tan màn đêm, khiến cậu giật mình đánh rơi ly thủy tinh, một âm thanh chói tai vang lên nhưng không thể lấn đi tiếng đùng đoàng ngoài kia. Bàn tay cậu run rẩy rơi vào khoảng không vắng lặng.
Mái tóc ướt bẹp phủ xuống đôi mắt màu hổ phách đang hoang mang nhìn ra ngoài cửa sổ, lại một tiếng sét nữa đánh xuống, như đang đánh vào tâm hồn lạnh lẽo của cậu.
Trong lúc mê man, những cảnh tượng đau thương lại hiện lên rõ rệt. Cơn ác mộng về những trận đòn roi, về những đứa trẻ, về một chốn nào đó đã từ bao năm Lưu Vũ không thấy nữa, nay lại như nhát dao đâm vào tim cậu. Cậu không còn rõ đâu là thật đâu là mơ nữa, chúng cơ hồ không rõ năm tháng, chỉ có nỗi đau là vẫn vẹn nguyên trên từng tế bào thần kinh. Chỉ là mỗi khi cậu gặp giấc mơ thế này, lại có chuyện chẳng lành xảy đến với cậu. Lần trước đó là lúc cậu phân hóa. Còn bây giờ... cậu có dự cảm không tốt về tương lai sắp tới.
Cả biệt thự Lưu gia rộng lớn cũng không khỏa lấp đi nỗi lo sợ đó.
Từng cơn ho khan kéo dài, tim Lưu Vũ đập nhanh hơn, đầu đau như búa bổ, cả người cậu run lên bần bật.
Lưu Vũ mơ màng thấy mình thu nhỏ lại ở trong vòng tay ấm áp của một người phụ nữ, gương mặt bà mờ nhạt trước mắt cậu. Bên cạnh còn có một cậu bé khoảng chừng tám, chín tuổi đang trêu chọc đứa em trai nhỏ của mình.
Thật hạnh phúc.
Những gương mặt đã từng thân thuộc tồn tại trong kí ức của đứa trẻ năm tuổi trở nên mơ hồ. Cậu đã quên mất dáng vẻ của họ rồi.
Nếu một lần nữa cậu được nhìn thấy họ, cậu sẽ ngoan ngoãn nghe lời, không quấy mà chạy ra khỏi vòng tay của họ. Cậu sẽ là đứa bé hạnh phúc nhất trần đời, không phải chịu bể khổ trần ai.
Nước mắt lại rơi xuống, bàn tay ấm áp của vú nuôi đỡ cậu ngồi dậy.
"Đừng khóc, bé ngoan, ăn vào rồi uống thuốc sẽ bớt bệnh thôi."
"Con cảm ơn vú." Cậu mỉm cười nhận lấy bát cháo hành nóng hổi.
Mùi thơm bát cháo hành nhanh chóng lan tỏa khắp phòng, đánh thức vị giác của cậu. Một hớp cháo cũng đủ làm ấm lòng người đang bệnh. Cậu ngủ thiếp đi trong tiếng mưa dần ngớt, tiếp tục giấc mơ về ngày xa xăm đó.
Cậu cười, nhưng nước mắt cứ rơi mãi, thấm ướt cả áo gối.
Bên ngoài, mưa đã tạnh, nhưng bầu trời vẫn nhuộm một màu đen u tối, tĩnh lặng đến đáng sợ. Không một vì sao, không chút ánh sáng, màn đêm cứ thế lặng lẽ kéo dài đến vô tận, sâu thẳm, bi ai như chính quá khứ của chàng thiếu niên này vậy.
Liệu rằng tương lai của cậu sẽ gặp được người mang đến ánh sáng cho cậu hay tiếp tục bước đi trong những cơn ác mộng đây?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top