Mask 79

"Có phải anh cũng như họ, bỏ rơi em lần nữa?"

Lưu Vũ đã ngà say, đôi mắt cậu đỏ ửng lên vì câu nói của hắn. Cậu quả thật có ý định bỏ rơi hắn, nhưng không muốn từ bỏ tình cảm của mình.

Châu Kha Vũ nắm lấy bàn tay đang lơ lửng ở không trung, đặt lên mặt mình. Lúc này Lưu Vũ mới nhận ra mình bị đắm chìm vào nhan sắc của hắn, mà quên lửng đang ở trong biệt thự nhà cậu. Cậu rút tay lại, điều chỉnh lại tâm trạng một chút. Nhưng những thứ cồn cào trong lòng cậu lại không thể điều chỉnh được. Để mình không làm ra điều gì ngu ngốc, cậu đứng dậy định bỏ đi thì bị Châu Kha Vũ giữ lại.

"Em làm gì sai, có thể nói cho em biết để em sửa không?"

Lưu Vũ nhìn vào mắt hắn, đôi mắt đào hoa giống hệt Châu Y Thuần. Cậu lại nhớ đến những lời anh ta nói với cậu, cảm xúc trở nên xáo trộn.

"Là em có lỗi với anh, em không giữ lời hứa. Châu Kha Vũ, chúng ta định trước sẽ không đi được đến đâu. Vậy nên..." Lưu Vũ gạt phắt tay Châu Kha Vũ ra "Chúng ta không nên yêu nhau."

Châu Kha Vũ bàng hoàng chạy đến nắm lấy tay Lưu Vũ kéo cậu quay lại đối mặt với hắn.

"Lý do là gì?"

Nước mắt Lưu Vũ đã dâng lên khóe mi, chỉ chờ rơi xuống.

"Em hỏi anh, em tự mình không biết đã làm gì thật sao?"

Châu Kha Vũ bất lực, hắn trước giờ đâu hay đoán ý người khác. Bàn tay ngày càng siết chặt hơn, chặt đến nổi hắn có thể chạm đến mạch máu của cậu.

"Anh không nói sao em biết được, hay là anh cho rằng em phiền quá, nhưng mà Lưu Vũ, cả tháng nay chúng ta gặp nhau được mấy lần đâu, gọi điện anh cũng không hề bắt máy, em có muốn cũng không thể làm phiền anh."

Lưu Vũ dãy tay ra, cố thoát ra khỏi tay Châu Kha Vũ.

"Kha Vũ, đừng như vậy, em làm anh sợ đó."

Châu Kha Vũ chợt nghĩ lại, vội buông tay ra.

"Em xin lỗi, Lưu Vũ. Anh từng nói anh sợ em lúc lạnh lùng hung dữ. Em sẽ không như vậy nữa. Đừng rời xa em có được không?"

Lưu Vũ định bỏ chạy vào trong thì bị Châu Kha Vũ một lần nữa tóm được. Hắn ôm chầm lấy cậu. Lưu Vũ vùng vẫy nhưng bản thân cậu cũng bất lực để dòng nước mắt rơi xuống.

"Là em có lỗi với anh, là em nói ra thân phận của anh cho người khác, là em không giữ lời hứa."

Cậu vừa nói, vừa đấm vào lưng Châu Kha Vũ như trút bỏ hết ấm ức.

"Mẹ là người rất quan trọng với em, Lưu Vũ, mẹ yêu em như vậy, sẽ tác thành cho chúng ta..."

"Không, Châu Kha Vũ. Em không biết mẹ em đã nói gì với anh đâu, người muốn anh từ bỏ em, rời xa em."

Lưu Vũ khóc lóc thảm thiết. Như thể thế giới này chỉ còn lại hai người, không ai chứng kiến cảnh mất mặt của cậu.

Lúc này Châu Kha Vũ chợt buông cậu ra, hắn đứng im tại chỗ. Ánh sáng trong đôi mắt dần mất đi, thay vào đó là màn đêm đen tối.

"Mẹ em muốn chúng ta rời xa nhau sao? Anh đã làm gì để mẹ em phật lòng đúng không?"

Lưu Vũ bối rối lùi lại vài bước.

"Không anh không làm gì cả, là anh ta bày mưu để anh cùng Trương Gia Nguyên... Châu Kha Vũ, anh không muốn như vậy, anh biết cậu ấy là bạn em, anh không nên để mất lý trí."

Châu Kha Vũ nghe đến đây liền đen mặt, hắn như một con thú dữ lao đến trước mặt Lưu Vũ, bóp lấy cổ cậu.

"Anh nói gì, anh cùng Trương Gia Nguyên sao. Tại sao là cậu ấy..."

Ánh mắt ấy ghim sâu vào ngực Lưu Vũ, làm tim cậu nhói đau. Bàn tay bóp chặt lấy cổ cậu, muốn giết cậu của hắn, khiến Lưu Vũ hoảng loạn.

"Hụ, Kha... Vũ, anh không... có."

"Lưu Vũ, anh là của em, vĩnh viễn là vậy, kiếp trước là vậy, kiếp này cũng phải như vậy, anh có lỗi với em, em sẽ khiến anh mãi mãi chỉ có thể nhìn thấy em."

Châu Kha Vũ không để cho cậu nói hết câu, liền hôn cậu một cách cuồng nhiệt. Nụ hôn của hắn không còn dịu dàng và ấm áp, như thể hắn muốn hút cạn sinh lực của cậu vào trong hắn, để cậu mãi thuộc về thế giới của hắn. Trông cậu lúc này thật thảm hại, yếu ớt, cầu xin sự sống từ quỷ thần đang thống trị thế giới đen tối này.

Nhưng một Lưu Vũ có nhiều tham vọng ở hiện tại sẽ không bao giờ để chiếc mặt nạ được tháo xuống trong ngôi biệt thự này. Chỉ cách một cánh cửa thôi, bao nhiêu con mắt đang nhăm nhe nhắm vào cậu, chờ đợi xem màn kịch mà họ bày ra, xem cậu yếu đuối, thảm hại đến mức nào. Cậu không thể để chúng đạt được mục đích, ít nhất cho đến lúc cậu nắm được thứ quyền lực tối cao có thể tự quyết định cuộc sống của mình.

.

"Lưu Vũ, anh đang nghĩ gì? Tại sao không trả lời em?"

Châu Kha Vũ vẫn ngồi đối diện cậu trên bàn ăn ngoài sân vườn. Những ngọn đèn đom đóm cứ chập chờn sáng tối, trông lung linh nhưng lại mờ ảo, chẳng thể soi tỏ biểu tình phức tạp của cậu.

Lưu Vũ đặt ly rượu còn đầy xuống bàn, cậu chậm rãi ngã người ra sau, nhắm mắt lại.

"Anh xin lỗi, là do công việc của anh bận rộn quá. Anh cũng đã nói trước, anh đặt công việc lên trên hết, sẽ không có nhiều thời gian bên cạnh em. Em cũng chấp nhận điều đó rồi, chúng ta mới xác định mối quan hệ này. Lúc này em đòi hỏi anh như thế có phải hơi quá đáng không?"

Châu Kha Vũ lặng thinh một lúc, hắn không mảy may manh động như trong tưởng tượng của cậu. Một lát sau, hắn cầm lấy ly rượu trên bàn uống một hơi, lúc đặt ly rượu xuống, liền hướng ánh nhìn về phía cậu, nắm lấy bàn tay đang đặt trên bàn của cậu. Lưu Vũ chợt rùng mình, một cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng cậu như thể có ai đó vừa vuốt nhẹ lên nó.

"Lưu Vũ, anh cảm thấy em rất dễ dãi sao? Thích thì anh cho em kẹo, ngọt ngào cưng chiều, không thích thì anh lạnh lùng quay lưng." Hắn cười lạnh, lắc chiếc ly không trong tay. "Hắn thật đáng thương khi nghĩ anh sẽ khác bọn họ."

Lưu Vũ bình tĩnh cầm lấy ly rượu bằng tay khác, quay mặt ra hướng khác uống cạn.

"Mẹ em có vẻ thích Thiên Úy, gia đình anh cũng..."

"Không, Lưu Vũ. Anh đừng nghĩ đến chuyện đó. Dù hắn có yếu đuối thế nào, như vẫn còn em chống đỡ..." Đôi mắt hắn chợt đỏ lên, sự dịu dàng tăng lên mấy phần, hắn nói nhỏ, như thể chỉ để mình nghe. "Em yêu anh còn hơn cả hắn."

Châu Kha Vũ trâm ngâm nhìn ly rượu của mình, hắn vẫn không có ý định buông tay cậu ra.

Lưu Vũ lắc đầu, cậu cảm thấy có chút lạ lẫm trong câu nói của hắn. Cậu không biết hắn đang cố ám chỉ điều gì khi nói như vậy. Sự nghi ngờ trong lòng cậu mỗi lúc một tăng lên. Liệu hắn có thật sự là người mà cậu yêu hay không? 

Lưu Vũ định rút tay ra nhưng bị hắn nắm chặt, cậu đành bất lực đặt chiếc ly xuống che về hướng người trong nhà có thể thấy được.

"Ừm... em thật khác. Anh không biết em có thật sự là Châu Kha Vũ hay không? Nhưng em đang làm anh đau."

Lưu Vũ nhăn mặt. Châu Kha Vũ thấy thế liền bỏ tay ra.

"Đừng nói gì như thể anh sắp rời xa em, em đã nói sẽ không làm hại anh chỉ khi anh ở bên cạnh em."

"Vậy tại sao em lại không giữ lời hứa, nói thân phận của anh với người khác."

Trong lòng cậu vẫn canh cánh câu nói đó. Trước mặt mẹ hắn, Châu Kha Vũ vẫn là một đứa con ngoan. Nếu nút thắt ấy nếu không được gỡ bỏ cậu sẽ rất khó đối mặt với hắn.

"Kha Vũ, ngoài chúng ta ra, có ai khác biết thân phận của anh hay không?"

Đương lúc cậu chờ đợi câu trả lời từ hắn, thì một tiếng hét từ trong nhà vọng ra, khiến cậu giật mình chạy vào trong.

Chủ tịch Lưu ngất liệm trong vòng tay Lưu Phong. Gương mặt hắn hoang mang hốt hoảng kêu gọi. Tất cả người bên ngoài chạy đến bao lấy xung quanh, người sợ hãi, người bàng hoàng, người lúng túng, chỉ có quản gia Kim là bình tĩnh gọi điện cho bác sĩ riêng của họ.

Lưu Vũ vừa chạy đến chỗ chủ tịch Lưu, đặt người xuống, dùng tay ép tim sơ cấp cứu vừa la lên nói mọi người tản ra.

"Lấy túi cấp cứu và ống Oxi."

Lưu Vũ nhớ lại những lời bác sĩ Trần nói với cậu khi cậu chăm sóc ông thời gian trước. Cẩn thận làm theo không thiếu một bước.

Quản gia Kim chạy đến, lo lắng nói.

"Thiếu gia, bác sĩ Trần đang phẫu thuật cho viện trưởng Lâm..."

"Không cần ông ta nữa, mau gọi xe cấp cứu... không kịp mất, gọi trực thăng riêng, đưa chủ tịch đến bệnh viện trước, gọi bác sĩ chuyên khoa chờ sẵn."

Lưu Vũ vẫn giữ tay trên ngực Lưu Thiên Hàn, vừa đưa ông lên trực thăng bay thẳng đến bệnh viện.

"Cháu xin ông hãy tỉnh lại, nhất định phải tỉnh lại."

Nhưng có vẻ ông không nghe thấy lời cậu nói. Đó là lần cuối cùng cậu gặp mặt ông, tại nơi mà mười năm trước ông đã cho cậu cái gọi là nhà.

_______o0o____ 

Do tôi bận quá đó, chứ không phải tôi lười đâu.

09/03/2024

Yumi Yuan

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top