Mask 77
Tiết trời Thanh Châu đã bắt đầu sang xuân, cỏ xanh nhú lên khỏi lớp đất mềm, nụ hoa mai anh đào chớm nở từng búp điểm tô cho sắc xuân thêm hồng.
Chàng trai trẻ đứng một mình trên ngọn đồi xanh mướt. Hắn đã đến đây từ sớm tinh mơ, một mình đi dạo quanh chân đồi một lúc, gọi vài cuộc điện thoại nhưng không được kết nối.
"Anh ta lại biến mất. Chắc Lưu Vũ không yêu mày như mày nghĩ đâu."
Châu Kha Vũ không phản bác lại lời tên kia thì thầm. Vì chính hắn cũng không tin tưởng vào chuyện tình này. Từ đầu đến cuối đều là hắn cố gắng muốn vun đắp tình cảm cho hai người. Những lúc có người khác, hắn sẽ cố gắng không nhìn về phía cậu hay để tâm thái độ của cậu, nhưng khi thấy cậu lạnh nhạt hay phớt lờ, hắn vẫn cảm thấy chua xót.
Lưu Vũ hứa với Châu Kha Vũ sẽ cùng hắn đi ngắm hoa khi xuân đến, nhưng cứ mãi lỡ hẹn.
Hắn có đến biệt thự Lưu gia vài lần nhưng không gặp được Lưu Vũ, nên trong lòng vô cùng bức bối, khó chịu. Mẹ hắn dạo gần đây cũng hay hỏi han hắn tình hình của Thiên Úy. Hắn biết mẹ mình đã rõ thật hư, vì dù sao khách sạn đó cũng của nhà hắn, nên hắn không có ý định giấu diếm. Mẹ hắn coi bộ rất quan tâm đến Thiên Úy, chắc vì cô ta có gương mặt giống chị gái hắn. Châu Kha Vũ không thể yên lòng mà để chuyện này qua đi.
Hơn nữa người đó lại là em gái Lưu Vũ. Hắn không muốn cậu phải đau lòng. Kẻ kia còn mách hắn có thể lấy lòng em gái cậu, để cậu chú ý đến hắn nhiều hơn. Và thế là hắn dành thời gian chuyên tâm nhiều hơn đến việc điều tra vụ ở Á Hải. Kết quả sau nhiều cuộc truy tìm cùng băng hội Phong Nhãn, rốt cuộc hắn cũng biết được kẻ đã chuốc thuốc Thiên Úy đêm đó.
Châu Kha Vũ gọi điện cho Lưu Vũ thêm một lần nữa. Dường như người kia thấy quá phiền nên rốt cuộc cũng bắt máy. Nhưng lời nói ra thật khiến hắn muốn lập tức bay đến chỗ cậu xem thử có ai kề dao vào cổ để cậu nói những lời sắc bén vậy không.
"Anh không thể nghe em nói được câu nào sao? Chúng ta của bây giờ còn không bằng lúc trước khi yêu nhau nữa."
Đầu bên kia im lặng một lúc, sau đó thở dài nói với hắn.
"Em thật sự... Mà thôi, bây giờ anh đang có việc bận, không tiện nói chuyện với em. Có việc gì cứ nhắn tin cho anh biết, anh sẽ trả lời sau."
Điện thoại ngay sau đó ngắt kết nối. Châu Kha Vũ cau mày, hắn không hiểu mình đã làm gì khiến người kia giận mà cậu lại lạnh nhạt với hắn như vậy.
Một cảm giác lạc lõng dần hình thành trong lòng Châu Kha Vũ.
"Anh lại sắp như chị ấy, không phải đâu đúng không Lưu Vũ."
Giọng nói kia an ủi hắn giữa những ngổn ngang cảm xúc.
"Chấp nhận sự thật đi Châu Kha Vũ, mọi người đều sẽ rời xa mày, chỉ còn tao ở lại đây."
.
Lưu Vũ trầm mặc nhìn điện thoại đã tắt màn hình, bên tai văng cẳng lời nói của người đàn ông kia trong hành lang hôm đó.
"Cậu chủ động rời xa Kha tử đi... tự mình trở thành một Alpha thực sự."
Lưu Tịnh Y gõ chiếc bút bi trên bàn, kéo Lưu Vũ trở về cuộc trò chuyện với cô.
"Tâm bệnh của cậu có khi còn nặng hơn em gái cậu đấy."
Lưu Vũ định lại thần sắc, mỉm cười nhìn chiếc ấm trà thủy tinh trên bàn đang dần chuyển sang màu vàng sậm.
"Suy nghĩ về chuyện này chuyện kia thôi, không có gì quan trọng."
Người phụ nữ rót trà được ngâm đậm vị vào một chiếc cốc sứ màu nâu có lớp lọc mỏng bên trên, sau đó lấy miếng lọc ra, xác trà li ti phủ một lớp cặn trên đó.
Lưu Vũ dùng hai tay cầm cốc trà của mình lên, để cô từ từ rót nước trà đã lọc kỹ vào cốc. Cả quá trình cậu đều chú tâm vào cốc trà của mình.
"Cảm ơn cô thời gian qua đã chăm sóc cho Thiên Úy. Tuy không biết lý do tại sao cô lại dụng tâm đến vậy."
Lưu Tịnh Y thổi nhẹ cốc trà. Làn hơi mỏng bay lên vừa vặn gặp ngay ánh nắng chiếu vào từ khung cửa sổ, tạo nên một lớp sương mờ che đi nụ cươi ẩn ý hé mở trên đôi môi đỏ sậm.
"Tất cả cuộc gặp gỡ trên thế gian này đều đã được sắp đặt sẵn. Ngay cả việc ta và cậu ngồi đây cũng vậy."
"Cơ duyên tốt đẹp như thế nào lại khiến cô ấy gặp được bác sĩ tâm lý nổi tiếng thế giới trong lúc này, chắc hẳn phải có lý do nào đó."
Lưu Tịnh Y mỉm cười trước sự nghi ngờ của Lưu Vũ.
"Tôi không nổi tiếng như thế đâu. Chỉ là vừa hay tôi thích cô gái này, và cả câu chuyện của cô ấy nữa, nên tôi mới muốn giúp đỡ. Nhưng mà..." Cô đột nhiên dừng lại, vắt chéo chân, chồm người đến gần Lưu Vũ hơn. "Cách cậu đặt câu hỏi như vậy, có vẻ cậu đã quen với việc nghi ngờ người khác nên luôn dùng lý trí để ngăn cản sự tiếp xúc đơn giản. Ta làm vậy, chẳng thể do đơn giản lòng tốt thôi sao?"
Lưu Vũ hơi ngã người ra sau, dựa lưng trên ghế sô pha, nhíu mày nghi hoặc.
"Nghi ngờ mà là thói quen sao?"
"Tất nhiên việc gì cũng hình thành được thói quen, có thể là môi trường sống biến cậu thành như vậy. Cũng có thể đây là vỏ bọc để cậu tự bảo vệ mình khỏi những tổn thương. Chẳng hạn..."
Lưu Tịnh Y cũng ngã người ra sau. Phía bên cô, nắng soi vào sáng tỏa, in chiếc bóng rõ ràng lên nền gạch. Phía bên cậu, lớp màn cửa sổ che đi ánh sáng, để lại một mảng tối lấp bóng của cậu đổ trên mặt sàn gạch vân gỗ.
"Việc cậu hay nhìn xuống, tránh ánh mắt của ta từ nãy giờ, là cậu đang sợ ta nắm bắt được cậu, một người luôn che giấu vết thương của mình nhưng bất giác để lộ nó qua ánh mắt. Ta không nói ta có thể hiểu được cậu, con trai. Nhưng ta biết cậu là một đứa trẻ dễ tổn thương. Nếu cậu có thể nhìn nhận bản thân mình một cách thấu đáo, cậu sẽ thấy, đôi mắt cậu chất chứa cảm xúc mãnh liệt, trái tim cậu cũng ấm áp và muốn được yêu thương. Dù cậu thận trọng đến đâu, khi đứng trước tâm hồn đồng điệu, cậu sẽ dễ dàng để lộ cảm xúc thật của mình. Đó là điều không một chiếc mặt nạ nào có thể che giấu được."
Ánh mắt Lưu Vũ bất giác hướng xuống dưới. Đột nhiên cậu tự hiểu được hành động của mình.
Thường người ta thích đọc vị người khác, ít ai có thể đọc vị bản thân mình, đó là lý do vì sao người ta sợ bị nhìn thấu, nhất là tự nhìn thấu những điều không mấy đẹp đẽ trong tâm mình. Đó cũng là lý do người ta thích che giấu. Che giấu nỗi lo sợ, hoang mang, thiếu tự tin, xấu hổ... Tất cả cảm xúc xấu chưa từng được tự nhìn nhận lại là những thứ luôn tồn tại. Trừ khi ta nhận ra nó, còn không nó sẽ là liều thuốc độc gặm nhắm tâm hồn của mình mỗi ngày.
Giống như cây bao báp trên tiểu hành tinh B612 (*). Khi còn là chồi non nó cũng giống như cây hoa xinh đẹp, nhưng nếu ta không để ý đến nó, không nhận biết được nó để dọn dẹp, đến ngày nào đó, cả hành tinh sẽ bị bao phủ bởi những cây bao báp khổng lồ xấu xí, đâm thủng cả linh hồn của hành tinh ấy.
"Và tất nhiên, điều tiên quyết là gặp người có tâm hồn đồng điệu."
Lưu Tịnh Y mỉm cười uống trà của mình. Cô chép chép miệng nhìn ra ngoài cửa sổ, một chàng trai đang chăm bẩm cho khóm cây trong vườn. Mùa xuân rồi, những khóm cây xanh sẽ sớm nở hoa thôi. Người làm vườn có vẻ hài lòng khi nhìn thành quả của mình. Anh lau mồ hôi trên trán, chốc chốc lại nhìn về phía bên này, nhíu mày nghĩ ngợi. Khi thấy có người nhìn ra, liền quay mặt về hướng khác, tiếp tục chăm chú vào đám cỏ mọc thưa trên nền đất.
"Về việc của Thiên Úy, ta không chắc có thể giúp cô bé trở về cuộc sống như trước. Ta nghĩ, một người đã chịu tổn thương, chỉ khi vượt qua được vết thương để bước tiếp thì nó mới lành da non và dịu đi cơn đau. Dù để lại sẹo nhưng sẽ trưởng thành và mạnh mẽ hơn. Không có gì tốt hơn việc đối mặt. Nhưng rất may, cô bé có cậu bên cạnh, sẽ tốt hơn thôi."
Cô nháy mắt với Lưu Vũ, tiếp tục rót thêm trà vào cốc của mình.
"Tôi không muốn em ấy chịu tổn thương thêm nữa. Dù dùng bất cứ cách nào tôi nhất định bảo vệ em ấy tới cùng."
Lưu Tịnh Y châm điếu thuốc, hút một hơi dài rồi lại phả ra ngoài. Làn khói mang theo hương thuốc lá ngột ngạt xộc vào mũi cậu cay nồng.
"Cứ thử xem, cậu chỉ cần ở cạnh cô ấy là được. Nhưng... người có thể giúp cô bé vượt qua được, chỉ có bản thân cô ấy mà thôi."
_______o0o_____
(*) Hành tinh của Hoang tử bé trong tác phẩm cùng tên của nhà văn Antoine de Saint-Exupéry
Chúc mừng năm mới nha cả nhà.
11/2/2024
Yumi Yuan
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top