Mask 76
Khoảng đất xung quanh cô nhi viện Phước Ân đã được sang bằng, dãy hoa bằng lăng dẫn lối vào cũng đang bị chặt bỏ.
Tiếng máy móc in ỏi đánh thức Lưu Vũ khỏi giấc ngủ vội. Cậu đưa tay che ánh sáng đột ngột xuất hiện trên mí mắt.
"Cậu chủ đến nơi rồi."
Ngô Hải mở cửa xe cho Lưu Vũ. Cậu nhìn khung cảnh trước mắt, thở dài một tiếng. La Ngôn từ trong cô nhi viện đi ra, nhanh nhảu xách túi đồ cho cậu.
"Lần này anh có ở lại không?"
Lưu Vũ lắc đầu.
"Anh nghe nói em cần nơi thực tập, nếu không có gì bất tiện thì đến MK làm đi."
La Ngôn vui vẻ nhảy cẫng lên, khoác vai Lưu Vũ.
"Tuyệt quá, em đang đau đầu đây. Cũng may nhờ có anh."
Lưu Vũ dừng bước chân, nghĩ ngợi một lúc rồi quay sang nói với La Ngôn.
"Nhưng mà... tại sao em vẫn ở đây?"
La Ngôn ngẩng người, lặng thinh một lúc, khi Lưu Vũ tưởng cậu sẽ không trả lời, thì cậu đột nhiên lên tiếng.
"Vì đây là nhà em."
Lưu Vũ nhìn cậu, vẻ mặt đăm chiêu như muốn nói lại như không thể nói ra.
La Ngôn bỏ qua vẻ ngập ngừng, nhanh nhẹn cầm túi đồ vào trong.
Theo thói quen, Lưu Vũ đi vào trong thánh đường trước tiên. Nơi này vẫn không có gì thay đổi so với vài tuần trước, khi câu đưa Thiên Úy đến.
Tiếng đàn Piano cất lên da diết, buồn thương, âm vòm càng làm cho nó trở bên bi tráng hơn.
Lưu Vũ đi gần đến người đánh đàn. Cô gái mặc một chiếc đầm xanh che phủ mắt cá chân, đầu đội một chiếc mũ len màu xanh ngọc, trên cổ tay lủng lẳng chiếc lắc bạc được thiết kế tinh xảo với những bông hoa lưu ly diễm lệ điểm tô ở giữa. Làn da được che giấu kỹ lưỡng trong lớp vải dày, chỉ để lộ khuôn mặt trắng xanh và đôi tay đang thoang thoát trên phím đàn.
Cô vẫn ở trong thế giới của riêng mình, bước chân của người đến gần không làm cô xao nhãn. Mãi đến khi cậu đặt tay lên vai cô, cô mới giật mình rụt người lại. Ánh mắt sợ sệt ngước lên nhìn cậu.
"Úy nhi."
Lúc này đôi vai cứng đờ của Thiên Úy mới được thả lỏng đôi phần. Cô cố nặng ra một nụ cười mỉm để chào đón cậu.
"Vũ ca, anh về rồi."
Lưu Vũ sửng người trong chốc lát, đôi mắt trở nên long lanh do chứa đựng giọt nước sắp trào dâng. Cậu ngồi khụy xuống, nắm lấy tay cô, những ngón tay mảnh khảnh hiện rõ từng đốt xương đỏ hồng, mỉm cười hạnh phúc khi nghe giọng nói mà đã từ lâu cậu không nghe thấy.
"Ừ anh đến đón em về nhà đây."
Thiên Úy nhìn cậu, nheo mắt lại như thể cậu đứng cách cô rất xa khiến cô không thể nhìn rõ được.
"Vũ ca, em mới học đánh đàn dương cầm, hay là em đàn cho anh nghe một bản nha. Cô ấy nói em đàn rất hay."
Lưu Vũ gật đầu, lùi trở về phía hàng ghế đầu, im lặng nghe cô diễn tấu.
"Liệu thế giới này có cần tôi, khi tôi không còn có ích lợi gì nữa không?"
Câu hỏi đột nhiên hiện lên trong đầu Lưu Vũ trong lúc này. Như một con chuột gặm nhắm bức tường chắn, mỗi ngày một ít, bức tường sẽ mục rỗng rồi sụp đỗ lúc nào không hay. Và những thứ dột nát, xấu xí đằng sau nó sẽ được phơi bày trần trụi. Chỉ còn là hiện thực khô khốc và đầy gai nhọn.
"Anh thấy sao?"
Lưu Vũ bị tiếng gọi của Thiên Úy đánh thức khỏi những suy nghĩ mông lung kỳ quái.
"Ừm hay lắm, tại sao em lại học bài này? Coi bộ không phải thể loại nhạc mà em thích."
"Shigatsu wa kimi no uso, em chỉ mới biết đánh bài này thôi, cô ấy nói bài này rất hợp với em."
Lưu Vũ đi đến chỗ Thiên Úy, một lần nữa khụy chân xuống đất, ngước lên nhìn cô.
"Anh xin lỗi, đã không thể bảo vệ em."
Đôi mắt Thiên Úy long lanh như vì tinh tú xa xăm, đã từng sáng lấp lánh, ấm áp khi nhìn thấy cậu. Giờ đây, nơi ấy chỉ có hàng mi khẽ run chất chứa chút cảm xúc vụn vỡ còn lưu lại trong mớ ký ức hỗn độn của cô gái nhỏ.
"Em sợ sẽ không ai cần em..."
Lưu Vũ ôm lấy cô vào lòng, ngăn không cho cô nói thêm những lời đau lòng mình.
"Em xinh đẹp và mạnh mẽ lắm, Thiên Úy. Anh biết em sẽ ổn mà, nhưng nếu không ổn cũng không sao. Có anh bên cạnh em rồi, anh sẽ mãi ở đây khi em cần."
Thiên Úy mỉm cười, nhưng đôi mắt cô vẫn man mác buồn. Cô ôm lấy Lưu Vũ.
"Anh hứa nha. Sẽ luôn ở bên cạnh em, dù có chuyện gì."
"Ừ, anh hứa, chỉ khi em không cần anh nữa, anh mới buông tay em."
Cái ôm siết chặt hơn, như thể cô dùng cả sinh mạng mình để nói với cậu, điều đó sẽ không bao giờ xảy ra.
Cơn gió lạnh thổi qua ô cửa sổ, làm lọn tóc mây bay phấp phơi. Mối lương duyên này gặp phải cơn bão liền trở nên khắng khít hơn.
"Thiên Úy."
Tiếng gọi từ đằng xa vọng tới, nới lỏng vòng tay của cô gái.
"Cô Tịnh Y."
Lưu Vũ nghe thấy cũng quay đầu lại nhìn.
Dáng hình người phụ nữ mảnh khảnh đứng ở cửa chính đang hướng về phía này. Cậu phải nheo mắt mới nhìn thấy được.
"Hôm nay con tiến bộ nhiều lắm. Không còn mắc nhiều lỗi nữa."
Người phụ nữ vòng tay trước ngực, đi vào trong thánh đường. Lúc này Lưu Vũ mới nhìn rõ dung nhan của cô.
Khuôn mặt được trang điểm kỹ lưỡng, đôi môi đỏ sậm, lông mày lá liễu. Mắt kính tròn ôm theo đường mắt phượng kinh diễm.
Cô hướng ánh nhìn sang Lưu Vũ vẫn luôn nhìn cô không rời mắt.
"Chàng trai trẻ, cậu cứ nhìn ta chằm chằm như vậy ngay lần đầu gặp thật không phải phép."
Lưu Vũ giật mình
"Tôi xin lỗi."
Người phụ nữ che miệng, nét cười ánh lên cả đuôi mắt, thích thú với vẻ lúng túng của cậu.
Dáng vẻ này, ánh mắt này thật khiến người ta điêu đứng. Quả thật là một mỹ nhân phong trần kiều diễm.
"Vũ ca, cô ấy là người dạy đàn cho em ở đây."
Người phụ nữ cởi đôi găng tay, đưa bàn tay thon thả ra trước, mỉm cười nhìn cậu.
"Chào cậu, người trong lòng của cô bé này, tôi là Lưu Tịnh Y."
Gò má thiếu nữ ửng hồng, cô vội phân trần.
"Cô Tịnh Y... anh ấy là anh trai cháu."
Lưu Tịnh Y tháo bỏ mắt kính, đưa mắt nhìn qua lại giữa hai người, đuôi mắt hơi nheo lại, nháy nháy ra hiệu đã hiểu.
Tai Lưu Vũ bất giác đỏ lên, tâm trí đột nhiên bị đôi mắt màu nâu hổ phách kia thu hút, trong lòng nôn nao đến lạ thường.
"Chúng ta đã gặp nhau chưa nhỉ? Tôi có cảm giác rất quen thuộc..."
Người phụ nữ mỉm cười, ghé sát vào tai cậu thủ thỉ.
"Một cách làm quen hơi cũ kỹ, nhưng lạ thay, tôi cũng thấy cậu rất quen mắt. Có thể chúng ta đã gặp nhau... từ kiếp trước."
.
Thế giới nói rộng lớn thì thật rộng lớn, lỡ hẹn một lần, cả đời không thể gặp lại nhau. Thế giới nói nhỏ bé thì thật nhỏ bé, quanh đi quẫn lại chúng ta lại có mối quan hệ mật thiết với nhau.
Lưu Chương vừa tìm chỗ đỗ xe quay lại đã nhìn thấy mẹ mình thân thiết ôm lấy người bạn của anh trong thánh đường Phước Ân.
Anh ngạc nhiên đi đến chỗ ba người đang đứng, lên tiếng trước.
"Mẹ đừng dọa cậu ấy chạy mất đó."
Lưu Tịnh Y bỏ Lưu Vũ ra, sắc mặt thay đổi một cách nhanh chóng.
"Con đừng nhiều chuyện. Ta chỉ chào hỏi cậu ấy thôi. Sao có thể dọa người ta được chứ, đúng không chàng trai trẻ."
Lưu Vũ thất thần trước cái đụng chạm thân mật vừa rồi. Tại sao cậu lại lưu luyến khi cô rời đi nhỉ?
Khi định thần lại được, cậu mới để ý đến hai người đang nói qua lại kia.
Thấy Lưu Vũ vẫn còn thắc mắc, Lưu Chương hướng về phía cậu giới thiệu.
"Đây là mẫu thân đại nhân của tôi. Còn đây là Lưu Vũ mà con có nhắc đến với mẹ."
Người phụ nữ nghiêm mặt, nhìn cậu từ đầu tới chân.
"À... thảo nào lại ngại ngùng khi ta ôm như vậy. A Chương bảo cậu ngoại trừ em gái ra, không có bất kỳ mối quan hệ thân mật với nữ nhân nào khác."
Lưu Tịnh Y chống cằm lên tay mình, ra vẻ suy tư.
"Đối với một Alpha thì hơi lạ nhỉ, trông cậu không đến nổi chẳng ai để ý đến. Lẽ nào, thân phận của cậu..."
Lưu Chương cắt ngang lời mẹ anh.
"Là do công việc nhiều quá thôi, con nhắc đến cậu ấy với mẹ nhiều như vậy, sao mẹ chỉ nhớ mỗi chuyện đó thôi."
Lưu Tịnh Y ngồi bắt chéo chân trên ghế, thích thú nhìn chàng trai mới gặp, mang theo ý vị sâu xa nở nụ cười mỉm.
"Xin phép, là cháu thất lễ rồi. Cháu là Lưu Vũ, giám đốc điều hành của MK, hiện đang hợp tác với studio của anh Chương."
Lưu Vũ đưa tay ra trước mặt Lưu Tịnh Y, lịch thiệp cúi người. Cô bắt lấy tay cậu, và cứ thế giữ lại tại đó.
"Con trai ngoan, ta có chuyện muốn nói với con, chúng ta có thể gặp riêng không?"
"Mẹ..." Lưu Chương bất lực chống tay nhìn người mẹ phong lưu của mình.
"Suỵt, chuyện người lớn, con không được xen vào." Lưu Tịnh Y gạt ngang sự ngăn cản của Lưu Chương, sau đó dùng ánh mắt ra hiệu đánh về hướng Thiên Úy. "Đây là danh thiếp, ta nghĩ cậu sẽ muốn nói chuyện với ta. Mong sớm gặp lại cậu, Lưu Vũ."
Người phụ nữ đeo lại mắt kính và bao tay da đen, quay người rời khỏi thánh đường Phước Ân.
Lưu Vũ trầm ngâm nhìn theo dáng hình đã khuất phía cửa chính. Cậu cất tấm danh thiếp vào túi, quay sang nói với Thiên Úy đang nép sau lưng mình.
"Về thôi, chúng ta cùng về nhà."
______o0o______
Tôi cứ nghĩ được nghỉ tết là sẽ có thời gian viết rồi đăng được nhiều chap truyện hơn. Ai ngờ về nhà một cái là làm như điên đến hôm nay. Bây giờ tôi đang canh nồi bánh tét nên mới dư giả chút ít thời gian bay lên chỉnh sửa rồi đăng lên.
Các cô được về nhà chưa? Chuẩn bị tết thế nào rồi?
07/02/2024
Yumi Yuan
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top