Mask 71
Lưu Vũ đến sân bay đã thấy thư ký Ngô cùng Lưu Phong ở đó. Cậu hít một hơi thật sâu, lấy lại bình tĩnh sau đó mới tiến tới chỗ họ. Trong khi Ngô Hải báo cáo với cậu một vài sự kiện liên quan đến chuyến công tác thì Lưu Phong ở một bên ngã lưng trên ghế chờ, tai đeo headphone, nhắm mắt chờ đợi. Lưu Vũ có liếc nhìn hắn vài lần, nhưng chẳng thấy hắn có động tĩnh gì nhiều. Cậu nhớ đến buổi họp vài hôm trước, khi thông báo nhân sự sẽ sang Paris đợt này.
Lưu Phong là nhà thiết kế thời trang nên tất nhiên sẽ cùng cậu tham gia. Nhưng điều đáng kinh ngạc, hắn còn là giám sát của tập đoàn Lưu Thiên gửi đến đợt này. Lưu Vũ nghi hoặc nhìn Lưu Chương rồi nhìn người bên tập đoàn tham gia cuộc họp, không ai khác ngoài ông nội thứ của cậu, Lưu Thiên Hướng. Từ khi nào chủ tịch lại để người của Lưu Thiên Hướng tham gia vào việc của tập đoàn. Ông cũng không nói gì với cậu về việc này cả. Không biết sẽ có sự kiện xảy ra nữa đây.
"Lưu Phong, chúng ta phải lên máy bay rồi."
Ngô Hải đến gọi Lưu Phong dậy. Lưu Phong bỏ tai nghe ra, liếc nhìn Ngô Hải một cái rồi cầm lấy balo, đi một mạch về hướng soát vé.
"Cậu chủ, chuyện này không biết tôi có nên nói không?"
Lưu Vũ nhận lấy vé máy bay, ngẩng đầu nhìn Ngô Hải khó hiểu.
"Gần đây Lưu Phong đang ra mặt trong nhiều dự án của tập đoàn, cả việc thu mua Phước Ân cũng nằm trong đó."
Lưu Vũ cau mày.
"Tại sao lại như vậy? Dự án đó không phải vẫn do tôi quản lý hay sao? Gần xong đến nơi lại đổi thành người khác."
"Cậu chủ, chuyện này... bọn họ nhân cuộc họp cổ đông trước giáng sinh, khi cậu còn ở Á Hải mà đưa ra chỉ trích. Bảo rằng cậu chần chừ không quyết đoán nên để kéo dài, bây giờ bàn giao cho người khác. Tuy chưa chốt nhưng có nguy cơ sẽ thay thế."
"Bây giờ anh mới báo với tôi."
"Tôi chỉ vừa nhận được thông báo mới đây. Hơn nữa thời gian qua cậu phải giải quyết rất nhiều việc nên tôi không kịp nói. Nhưng lần này bên giám đốc Lưu Thiên Hướng đã cho con cờ lên bàn đấu rồi nên tôi buộc phải nói."
Ở bên khu vực soát vé, Lưu Phong liếc nhìn về hướng này, trầm ngâm một lúc, thấy Lưu Vũ nhìn sang, vội thu lại ánh mắt, lạnh lùng đi vào bên trong.
"Chuyện này cứ để về rồi tính, bây giờ phải đảm bảo chuyến đi này thuận lời. Lần này cùng hợp tác thì là bạn, nhưng tôi sẽ không để anh ta trở thành địch thủ của mình đâu."
Lưu Vũ ném ánh nhìn sắc bén theo người lẫn vào trong đám đông. Cậu lấy điện thoại chuẩn bị đặt chế độ máy bay thì một cuộc gọi được kết nối. Nhìn thấy số máy lạ, cậu cau mày, bấm tắt máy. Một dòng tin nhắn hiện lên không kịp để chủ nhân đọc lấy.
Tại sân bay, người không là người, nhưng cảm giác lạnh lẽo còn hơn đứng giữa rừng tuyết dày. Lòng người được mất chẳng thể nào nắm bắt được. Người vừa mới ở đây với ta, vui vẻ nói cười chưa chắc là bạn, kẻ thù truyền kiếp một nụ cười chân thành cũng hóa an nguy. Bạn hay thù, hồi sau sẽ rõ.
.
Chuyến bay đáp xuống thành phố khi trời đã chập tối. Paris hiện lên như một nữ vương kiêu sa khoác lên mình chiếc áo lông trắng, vài ba điểm đen của màn đêm không mấy nổi bật trước vô vàn ánh đèn đủ sắc. Sau một đêm dài chuẩn bị cho buổi biểu diễn, mọi thứ đã sắp xếp ổn thỏa. Chỉ chờ ngày mai đến và mọi chuyện diễn ra thuận lợi.
Lưu Vũ rời khỏi nơi diễn ra sự kiện khi đêm về khuya. Cậu đi dạo dọc bờ sông Seine thơ mộng. Hệ điều hành trong đầu cậu cứ chạy liên tiếp những chuyện xảy ra gần đây, không cho cậu kịp tĩnh lại để suy tư. Có phải cậu đã quá tham lam khi ôm hết mọi việc về mình hay không? Cậu cảm thấy mình thật thất bại khi phải thừa nhận mình kém cõi đến vậy. Mọi chuyện vào tay cậu đều sôi hỏng bỏng không, chẳng việc gì suôn sẻ.
Điện thoại được kết nối, vài ba tin nhắn từ cùng một số điện thoại hiện lên màn hình. Lưu Vũ trầm mặc không biết có nên gọi lại không.
"Viên kim cương cứa vào tim..."
Là Châu Kha Vũ gọi đến.
Lưu Vũ nhấc máy ngay khi vừa nhìn thấy tên người gọi.
"Alo Lưu Vũ, anh đến nơi chưa?"
Lưu Vũ mỉm cười, trong lòng tự thấy ấm áp.
"Anh vừa xong việc."
Đầu dây bên kia có tiếng nhạc, tiếng cười nói, cậu đoán hắn đang ở trong buổi tiệc nào đó.
"Đừng làm quá sức, hôm qua trông anh tiều tụy hẳn, nếu không có người ngoài ở đó, em đã bắt anh đem về nhà tẩm bổ rồi. Hai tuần không gặp, em nhớ anh."
Bên bờ sông Seine, có nhiều cặp đôi quấn quýt bên nhau, trao nhau nụ hôn nồng cháy, không bận tâm đến cảnh vật xung quanh. Trong mắt họ, có lẽ đối phương thú vị hơn nhiều so với mặt sông phẳng lặng kia. Tuy vậy, vẫn có những người đi một mình giống cậu. Nói là cô đơn cũng không hẳn, vì trông họ có vẻ rất hưởng thụ không gian này. Hoặc chăng, là hưởng thụ sự cô đơn.
"Kha Vũ..."
"Em đến đó chỉ để gặp anh, nhưng không nghĩ lại gặp trong tình huống trớ trêu như vậy."
Cơn gió lạnh thổi qua, mặt sông gợn sóng lăn tăn, đọng lên đó là vài bông tuyết nhẹ bâng. Chẳng mấy chốc mặt sông đã phủ đầy những hạt trắng li ti, trông như người họa sĩ điểm lên bầu trời đêm đen những ngôi sao sáng.
"Em không bận tâm việc anh ngó lơ khi gặp em chứ?"
"Em quen rồi, Lưu Vũ. Tuy hơi hụt hẫng, nhưng bây giờ anh nhận cuộc gọi của em là được rồi."
Lưu Vũ mỉm cười, tựa lưng vào thành bờ. Cái lạnh ở Paris khắc nghiệt hơn Thanh Châu nhiều. Chỉ cần một cơn gió ngang qua cũng khiến cậu rùng mình. Tuy đã quen một mình chịu đựng, nhưng bây giờ tự nhiên lại không muốn giấu đi nỗi cô đơn ấy nữa.
"Từ khi nào em dễ dãi như vậy, Châu Kha Vũ trước đây đâu dễ dàng bỏ qua cho ai."
"Từ khi yêu anh. Lưu Vũ. Ngoài anh ra chẳng có ai đủ để em bận tâm nữa."
Từ phía xa, một người đi đến động vào vai cậu, Lưu Vũ giật mình rụt người lại. Khi nhận ra một người quen, cậu nói vào điện thoại mấy câu rồi tắt máy.
"Cậu duyệt sân khấu xong rồi à?"
Trương Gia Nguyên mặc chiếc áo măngtô dài đứng tựa vào thành bờ, phủi nhẹ lớp tuyết mỏng trên vai.
"Chẳng có gì khó khăn với tôi cả. Đã tập duyệt trăm lần rồi."
Lưu Vũ nghĩ lại buổi tổng duyệt ban nãy. Cậu ngạc nhiên khi phát hiện trong danh sách khách mời biểu diễn có nhóm nhạc của Trương Gia Nguyên. Trong khi các hạng mục biểu diễn đem lên cho cậu xét duyệt trước đó không hề có.
"Vậy là các cậu đã có lịch biểu diễn từ trước?"
Trương Gia Nguyên suy nghĩ một lúc.
"Không hẳn là có trước, chúng tôi có dự định sẽ ra mắt trong nước, nhưng cuối tuần trước, quản lý mới đổi kế hoạch ra nước ngoài, do nhà đầu tư đề xuất."
"Vậy sao?"
Trương Gia Nguyên quay sang Lưu Vũ.
"Tôi cũng không nghĩ sẽ gặp lại anh sớm như vậy, sau đêm hôm đó."
"Ý cậu là cái đêm cậu đến phá quán tôi?"
Câu nói pha chút châm biếm của Lưu Vũ khiến Trương Gia Nguyên chột dạ quay sang hướng khác.
"Lâm Mặc là một chàng trai tốt." Lưu Vũ đột nhiên nói, "Nếu có thể, đừng để cậu ấy bị tổn thương nữa."
Trương Gia Nguyên im lặng, ánh nhìn cũng không rõ tiêu cự.
"Có phải anh cũng cảm thấy tôi là một tên tồi không?"
"Đúng" Lưu Vũ không lãng tránh.
Hắn bật cười, nụ cười chua xót, cho hắn, và cho người kia.
"Tôi không mong cậu đối xử tốt với Lâm Mặc. Vì ngay từ lần đầu gặp, tôi đã không có thiện cảm với cậu, tôi không nghĩ cậu là người có thể đem lại hạnh phúc cho người khác. Nhưng dù sao hai người đã từng có một đoạn tình cảm, đừng để nó kết thúc trong đau khổ như vậy."
"Tại sao anh quan tâm Lâm Mặc đến vậy? Có phải anh cũng thích cậu ấy."
"Đúng vậy. Tôi thích Lâm Mặc." Lưu Vũ dừng lại một chút, "Nhưng không giống như cậu nghĩ. Cậu ấy đối tốt với tôi, chăm sóc tôi không vì một lý do nào cả. Trong lòng tôi, Lâm Mặc giống như Thiên Úy vậy, đều rất quan trọng."
Lưu Vũ cảm thấy vành tai mình nóng lên giống như được rèn trong lò nung đỏ ửng. Cậu quay sang, Trương Gia Nguyên đang nhìn cậu chằm chằm, như dò xét lại như muốn nhìn thấu.
"Cậu nhìn tôi làm gì, tự nhìn lại bản thân mình đi."
"Anh biết không Lưu Vũ. Anh là một người rất đặc biệt, không giống bất kì Alpha nào tôi từng gặp. Đã có lúc tôi tự hỏi, có khi nào anh là Omega hay Beta hay không. Nhưng nếu vậy đặc tính của họ cũng chẳng giống anh."
Lưu Vũ cắt ngang lời Trương Gia Nguyên.
"Thân phận quan trọng đến vậy sao?"
Trương Gia Nguyên mỉm cười đặt tay lên vai cậu.
"Có thể không quan trọng sao?"
Lưu Vũ thu lại ánh nhìn gạt tay hắn ra, bước đi về phía trước.
Màn đêm vẫn tiếp tục bao quanh cậu, mặt sông tĩnh lặng đã gợn sóng. Paris những ngày này lạnh hơn, bởi tuyết cuối mùa hay vì lòng người ở đây vốn đã lạnh băng.
_____o0o_____
Quà năm mới, chúc mừng năm mới nha cả nhà.
1/1/2024
Yumi Yuan
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top