Mask 68

Một tiếng trước, phòng riêng Havana.

"Anh Thang Hạo, anh không cần nói đến vấn đề đó nữa, em biết quy định công ty, cũng đã làm theo ý anh, anh còn muốn thế nào, chẳng lẽ bảo cậu ấy biến mất anh mới vừa lòng à?" 

Trương Gia Nguyên sau khi nhận cuộc gọi từ quản lý công ty mà hắn đang làm thực tập sinh, tâm trạng liền trở nên nặng nề. Mấy chai bia rỗng trên bàn đã nằm đây từ chiều đến giờ lại thêm vài vỏ rượu. Châu Kha Vũ ngồi bên cạnh không nhìn nổi nữa, cầm lấy tờ danh thiếp trên bàn xé nó đi.

"Nếu không thể lựa chọn được thì đừng mắc công suy nghĩ nữa."

Trương Gia Nguyên cười nhạt, tiếp tục uống cạn cốc bia vàng.

"Châu Kha Vũ, cậu nhớ lần đầu chúng ta gặp nhau không? Cậu của lúc đó chỉ là một thằng nhóc mập nhút nhát, còn Lâm Mặc cứ như cái đuôi theo tớ vậy."

Châu Kha Vũ có chút không phục, hắn giựt lấy chai bia từ tay Trương Gia Nguyên.

Trong một ngôi trường cấp hai tại thành phố Thanh Châu, hai cậu trai mặc đồng phục chỉnh chu đi đến trước mặt một nhóc có bề ngoài mũm mĩm, gương mặt lầm lỳ và cao hơn chúng một cái đầu.

"Cậu là Châu Kha Vũ à? Bố tớ bảo tớ phải chơi với cậu để ông cậu giúp đỡ bố tớ."

"Cậu không sợ tên Nhóc mập đó à, Gia Nguyên, họ nói cậu ta là quái vật đó." Đứa nhỏ hơn đứng nép sau lưng đứa lớn hơn mình nửa cái đầu, kéo vạt áo đứa lớn, rụt rè nói.

Đứa lớn hơn cau mày, nhìn nó từ trên xuống dưới, sau đó đưa tay ra phía trước.

"Quái vật à? Tớ cũng bị coi là quái vật, nếu cậu không sợ tớ, tớ cũng không sợ cậu, chúng ta có thể thử chơi với nhau, còn cậu ấy là Mặc Mặc, cậu không được bắt nạt cậu ấy, vì tớ sẽ đánh cậu nếu cậu làm chuyện đó."

Nhóc mập định bỏ đi, nhưng hai tên kia cứ đeo theo nó mãi, rốt cuộc ba đứa cũng thử chơi với nhau. Ai ngờ đeo bám nhau mãi đến tận bây giờ. 

Giờ thì cái đuôi của hắn lại không còn là cái đuôi nữa. Tên nhóc mập lại thành thủ lĩnh băng nhóm của hắn, vậy rốt cuốc hắn là gì. Trương Gia Nguyên nghĩ vẩn vơ vài thứ linh tinh trong đầu.

Châu Kha Vũ ngã lưng ra ghế sopha, xoa xoa mi tâm đã mệt mỏi từ lúc nào. Hắn không giỏi uống, lại càng không phải đối thủ của Trương Gia Nguyên. Trước giờ ba người đi cùng nhau, hắn lúc nào cũng là người gục trước, Lâm Mặc không uống nên luôn là người tỉnh táo để lo cho hai tên bạn thân. Bây giờ hắn thấy mình không ổn rồi. Nên phải tìm người đến giúp đỡ thôi. Nghĩ vậy, Châu Kha Vũ lấy điện thoại ra gửi đi một tin nhắn.

"Châu Kha Vũ, cậu thấy tớ có thể ra mắt không?"

Châu Kha Vũ im lặng, hắn đối với những chuyện này chưa từng có kinh nghiệm, cũng không phải thứ hắn có thể can thiệp. Giới giải trí là một nơi mà những người như hắn không thể tính toán được.

"Nếu không thể ra mắt, liệu tớ có thể làm lại không? Để tất cả quay về như lúc xưa ấy?"

Trương Gia Nguyên hỏi nhưng không nhìn Châu Kha Vũ. Hắn cứ đắm chìm vào những suy nghĩ bâng quơ về một người mà hắn đã từ bỏ.

"Lâm Mặc."

Cái tên được thốt ra rõ ràng từng chữ trong miệng Trương Gia Nguyên. Hắn cầm lấy chai bia uống từng ngụm lớn như muốn nuốt chửng cái tên ấy xuống bụng.

Châu Kha Vũ giật lấy chai bia.

"Không phải ngày mai cậu còn bay à?"

Trương Gia Nguyên giành lại chai bia, tay cầm lấy cây đàn ghita loạng choạng đi ra đến cửa.

"Trương Gia Nguyên, cậu làm cái quái gì vậy hả?" 

Châu Kha Vũ đuổi theo ra tới cửa thì bị ai đó va phải. Rượu bắn tung tóe lên quần áo, buộc hắn phải vào nhà vệ sinh xử lý.

Trương Gia Nguyên cũng tông phải người nào đó khi vừa ra đến sảnh lớn, khiến hắn ngã ra sàn. Trong cơn say, hắn nhìn thấy một người khác lao đến chỗ muốn đánh mình nhưng bị ai đó ngăn lại. Tất cả đối với hắn như hoạt cảnh sau màn sương, mơ hồ, chẳng đọng lại chút ký ức nào.

Lúc này Trường Gia Nguyên đi lên sân khấu, hắn bắt đầu đàn hát bài đầu tiên. Một bản nhạc phim đã cũ khiến cả sảnh bar phải ngó lên đó. Chất giọng khàn khàn khác biệt với gương mặt khôi ngô có chút trẻ con được ánh đèn sân khấu chiếu rọi trở nên kì ảo đến lạ, có thể đốn tim biết bao người bên dưới. Nhưng dường như hắn đang chìm đắm trong không gian của riêng mình, không hề để tâm đến những ánh mắt phức tạp đang nhìn hắn. Thế giới của hắn lúc này chỉ có tiếng đàn ghita và hình bóng một người từng rất quen thuộc. Hắn nhắm ghiền mắt, để tâm trí mình trôi dạt về những ngày hắn còn thơ dại, ngày hắn không bị những suy nghĩ rối rắm níu lấy, ngày hắn cùng cậu thong dong trên con đường đầy nắng.

Hắn nhớ đến mình của những ngày xưa cũ, khi những đứa trẻ còn chưa biết phân hóa là gì, khi mà hắn không bị ràng buộc bởi sợi dây trách nhiệm dưới con mắt dám sát của gia đình, khi đó thật thoải mái, thật khiến người ta muốn dừng chân lại.

Tuy hắn của bây giờ ngông cuồng hơn nhưng lại không được tự do nữa. Nhất là khi hắn phải lựa chọn giữa việc ra mắt và ở bên cạnh người hắn muốn.

Chưa bao giờ Trương Gia Nguyên suy nghĩ nhiều như vậy, hắn vốn đơn giản, yêu ghét rõ ràng, làm việc gì chưa từng nghĩ đến cái giá phải trả. Đó cũng là lý do hắn không ngần ngại chọn ký hợp đồng với công ty giải trí để thoát khỏi sự kiểm soát của cha hắn mà không nghĩ đến việc sẽ phải kết thúc mối quan hệ kia theo yêu cầu của quản lý.

Anh ta nói với hắn, hiện tại không ít thì nhiều, ai cũng biết hắn có mối hôn sự đã được định sẵn, rất khó nếu ra mắt trong hoàn cảnh đó. Và hắn đã làm gì, dưới sự thúc ép của quản lý và thôi thúc chạy trốn khỏi ý muốn vào trường quân sự của cha, hắn đã làm tổn thương Lâm Mặc, người mà hắn đã hứa sẽ bảo vệ cả đời.

Hắn nhớ đêm đó, cái đêm mà hắn nói muốn hủy hôn với Lâm Mặc. Chính hắn cũng thấy đau khổ khi chỉ còn nhìn thấy đôi vai run lên từng hồi của cậu từ đằng sau. Và cả việc cậu không cho hắn chạm vào cũng khiến hắn thẩn thờ. Hắn nhận ra lâu rồi không còn thấy Lâm Mặc cười nữa.

"Lâm Mặc"

Kết thúc bài hát, khi Trương Gia Nguyên mở mắt ra, cậu thật sự đã xuất hiện trước mắt hắn. Hắn nghĩ do mình tưởng tượng ra. Hắn nghĩ mình thật sự đã say rồi. Mà kẻ say thì làm gì biết sợ.

Trong tiếng nhạc dạo du dương, Trương Gia Nguyên ôm lấy micro, bắt đầu bày tỏ tâm tình với người trong trí tưởng tượng của hắn.

"Lâm Mặc, tớ xin lỗi, tớ không nhận ra cậu thật sự quan trọng với tớ cho tới khi tớ đánh mất cậu. Tớ nhớ nụ cười của cậu, nhớ ánh mắt của cậu, nhớ hương hoa của cậu. Nhưng chỉ có như vậy, không đủ để cậu tha thứ. Lâm Mặc, dù có ở bên cạnh nhau nữa hay không, tớ vẫn luôn yêu cậu, xin cậu biết điều đó."

Nói xong, hắn tự cười mình.

"Khỉ thật, cậu ấy làm gì có ở đây để nghe mày nói cơ chứ."

Trương Gia Nguyên loạn choạng đi xuống bục sân khấu nhỏ. Ngay phía dưới đó là một bàn rượu của khách, và theo một lẽ nào đó, hắn vấp phải một vật cản, ngã nhào vào bàn rượu của người ta.

Hắn lửng thửng đứng dậy, nhìn một lượt đám người xung quanh, có kẻ còn lấy điện thoại quay lại. Hắn tiến tới che camera, rồi quay sang nói câu xin lỗi lý nhí trong miệng.

Một tên cao to bậm trợn túm lấy cổ áo Trương Gia Nguyên.

"Thằng khốn mày biết tao là ai không mà dám đụng vào hả?"

Gã la hét lên giữa đám đông, cốt chỉ để tỏ ra mình không dễ bắt nạt.

Tên Trương Gia Nguyên cũng chẳng dạng vừa. Nhìn thấy thân người lớn hơn mình nhưng hắn không biết sợ, còn trưng gương mặt đẹp trai kia ra trêu tức gã.

"Gì vậy anh trai, chỉ là sơ xuất kỹ thuật, có cần làm quá lên không."

"Mày đang cố tình chống đối tao phải không? Công tử bột như mày chưa biết mùi máu nên còn vênh váo quá nhỉ"

"Chứ mày muốn gì? Muốn đánh nhau à. Nè mặt bổn thiếu gia đây này, đánh đi".

"Mày thách tao à?"

Gã đẩy Trương Gia Nguyên ngã ra sàn, sau cầm lấy chai rượu cạnh đó, giáng một đòn mạnh bạo xuống gương mặt khôi ngô.

Theo phản xạ, Trương Gia Nguyên đưa tay lên đỡ, nhưng cái hắn đỡ được là một cái lưng của một người nào đó. Hắn mở mắt ra, người lúc nãy hắn nhìn thấy không phải là ảo giác. Lâm Mặc thật sự đã ở đây, cậu đang đứng trước mặt hắn.

"Lâm Mặc."

Hắn chưa kịp tỏ ra vui mừng hay ngạc nhiên, gã to béo lúc nãy bị Lâm Mặc đẩy ra đã hùng hổ lao vào một lần nữa.

Lần này có người chạy tới kéo Lâm Mặc ra sau lưng anh ta, thẳng chân đá bay gã xuống sàn.

Trương Gia Nguyên sửng người khi thấy anh ta lo lắng hỏi han Lâm Mặc, và cả cái cách cậu dịu dàng gật đầu với anh. Hắn nhận ra anh là người đến cùng cậu trong chuyến đi Á Hải đó. Anh ta che cậu ấy phía sau lưng, một tay nắm lấy bàn tay kia, còn lại tam chi đánh đấm túi bụi.

Khung cảnh dần trở nên hỗn loạn khi Châu Kha Vũ đi ra từ nhà vệ sinh và tham gia vào đám người đang choảng nhau.

Mãi đến khi Lưu Vũ đi ra, mọi thứ mới trở về vị trí cũ. Nhưng đã có người đổ máu tại đó trong sự hốt hoảng của mọi người.

_____o0o_____ 

Đêm nay lại lên trễ.

14/12/2023

Yumi Yuan

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top