Mask 60

Ánh mặt trời chiếu qua cánh cửa đã hoen rỉ những vết ố vàng, lớp sơn trầy trụi bóc tách nham nhở từng mảng rơi nhỏ rơi trên trên khung gỗ lót bên dưới.

Châu Kha Vũ trở người quơ quào tay sang bên cạnh, một khoảng trống rỗng. Hắn hụt hẫng mở mắt, nhìn lên trần nhà. Cánh quạt trần treo tít trên cao đóng đầy bụi bẩn, còn có một sợi dây điện bắt ngang qua nó. Không biết chủ nhà làm cách nào cho nó hoạt động được đây. Nhưng bây giờ là mùa đông, dẫu nó không chạy thì chiếc phòng chật hẹp này cũng đủ lạnh bởi gió trời rồi.

Sau một thoáng ngẩn ngơ, Châu Kha Vũ ngồi dậy, chống tay xuống sàn, cảm giác lạnh buốt như thể vừa được ướp đá. Hắn rụt tay lại theo phản xạ, lắc đầu ngán ngẩm. Chẳng có gì tốt đẹp đến với hắn cả, à mà không, hắn đã từng có đó chứ, nhưng những thứ đó không bao giờ ở lại bên hắn, là tại hắn càng gỡ, hay không xứng đáng có được.

"Rốt cuộc anh ấy cũng rời đi, giống như lần đó."

Mùi hương ngọt lịm của hai luồng tin tức tố kết hợp vẫn còn quanh quẩn trong phòng, nhưng trên sàn chỉ còn lại quần áo của hắn, cửa sổ không được đóng kín để cơn gió lạnh lẽo thổi vào. Nỗi cô đơn này có lẽ không quá xa lạ, nhưng hôm nay hắn đặc biệt cảm thấy tim can như thắt lại, hắn đã cô độc quá lâu rồi.

"Làm gì mà ngẩng người ra vậy, không phải em muốn bỏ lỡ ngày giáng sinh trong căn phòng này với bộ dạng chán trường đó chứ?"

Hắn nghe thấy giọng nói quen thuộc lập tức quay đầu lại.

Lưu Vũ đóng cánh cửa xếp của gian phòng, tiếng kêu cọt kẹt khiến cậu cau mày, nhưng rất nhanh chân mày dãn ra cùng nụ cười hiếm thấy, trên tay còn có hai phần sườn xào chua ngọt đang bốc khói.

"Anh đói bụng nên đi kiếm gì đó ăn, vừa hay dưới bếp mấy cô đang nấu cái này, sẵn tiện anh đem về, chúng ta cùng ăn."

Cậu nhanh nhẹn mở chiếc bàn gấp ra, đặt đồ ăn lên trên. Hai bát cơm đầy, hai phần thịt, một phần canh, vừa đủ một bữa ăn cho hai người.

Châu Kha Vũ vẫn giữ nguyên tư thế, ngơ ngác nhìn hành động của cậu.

"Ây, em còn làm gì nữa, mau mặc đồ vào."

Lưu Vũ làm bộ che mắt, ném lấy áo quần cho Châu Kha Vũ.

Gian phòng thuê chật trội, còn thấp hơn so với chiều cao một mét chín mươi của Châu Kha Vũ. Hôm qua lúc đưa cậu vào, hắn đã phải chật vật một hồi, còn than trách sao tên kia lại chọn một nhà nghỉ đơn sơ thế này kia chứ. Nhưng giờ nhìn lại không gian ấm cúng chỉ thuộc về hai người, hắn thầm cảm ơn gã, còn ước phòng có thể nhỏ hơn một chút nữa để kéo cậu gần lại bên hắn thêm nhiều chút.

Chiếc bàn nhỏ đặt giữa hai người, Lưu Vũ so đũa đưa sang cho Châu Kha Vũ, nở nụ cười tươi tắn như ánh ban mai. Châu Kha Vũ sững người đôi chút, cảm giác khung cảnh trước mắt không chân thật, có phải là mơ không? Có phải chỉ cần hắn chớp mắt, mọi thứ sẽ tan biến hay không?

Lưu Vũ nhìn hắn, trong đáy mắt lấp lánh kia chỉ có hắn, từng cử chỉ ân cần, giọng nói ấm áp và nụ cười tươi tắn kia càng khiến hắn cảm thấy mơ hồ.

"Lưu Vũ, đây có thật là anh không? Hay chỉ là chấp niệm của em?"

Lưu Vũ ôn tồn gắp đồ ăn cho hắn, miếng thịt sườn màu đỏ rượu đặt vào trong chén cơm, nước sốt béo chảy ra từ đó thấm dần xuống, vấy bẩn màu trắng thuần khiết của hạt cơm.

"Em thật ngốc."

Châu Kha Vũ nghe thấy giọng nói của người đối diện nhưng lại chạy lăn tăn trong đầu hắn. Để rồi trước mắt mọi thứ dần tan biến, Lưu Vũ như bọt biển bay đi theo cơn gió vừa thổi qua, chỉ còn lại khoảng không lạnh lẽo.

"Mày thật ngốc, Châu Kha Vũ, mày thật sự yêu anh ta đến vậy sao? Vậy thì hãy đánh dấu Lưu Vũ đi, chỉ có như vậy mới bảo vệ được anh ta."

Châu Kha Vũ bần thần, không nghe nổi những gì tên đó nói.

Daniel lại một lần nữa hiện lên. Trong không gian tối mù, thêm một kẻ có khuôn mặt giống hắn đang đứng đối diện, chứng kiến sự bi lụy của hắn.

Châu Kha Vũ đột nhiên bật cười, hắn cười càng ngày càng lớn nhưng tuyệt nhiên chỉ mình hắn nghe thấy.

"Tao yêu anh ấy là sự thật, Daniel, mày không dám thừa nhận mày cũng yêu anh ấy rồi à?"

Sắc mặt Daniel tối sầm lại, gã lao tới như mũi tên, túm lấy cổ áo Châu Kha Vũ.

"Đừng như vậy, Daniel, mày không thấy anh ấy rất đặc biệt sao, khiến mày phải bắt chước tao khi ở cùng anh ấy. Người cứu anh ấy không phải là tao, nhưng mày lại chấp nhận để tao trở về đúng lúc. Daniel, nghĩ lại xem, xuất hiện bên ngoài kia, lúc nào là mày, lúc nào là tao?"

Daniel cười khinh miệt, hai khuôn mặt giống hệt ngày càng áp sát vào nhau.

Châu Kha Vũ hắn biết rõ, Daniel sẽ không làm hại hắn, vì chỉ có hắn mới có thể điều khiển pheromone, gã chỉ tồn tại như một bản thể trong bóng tối. Nhưng những thứ càng không rõ ràng càng dễ dàng thao túng kẻ khác, nhất là khi gã biết điểm yếu của hắn là gì.

"Đúng, tao không phủ nhận việc đó, nhưng mà... Châu Kha Vũ, mày đừng quên những gì xảy ra với chị mày, tao cũng từng yêu cô ta, tuy không phải là tình yêu kia, nhưng tao cũng có thể khiến cô ta không còn trên thế giới này, biến mất cùng gã bạn trai thấp kém kia."

Đồng tử Châu Kha Vũ co lại, hắn đẩy tên xấu xa kia ra.

"Đừng có hòng giở trò, Daniel, nếu mày dám làm tổn thương Lưu Vũ, tao sẽ khiến mày biến mất mãi mãi."

Daniel đi vòng ra sau lưng Châu Kha Vũ, toàn thân gã phát ra một màng khói màu tím thẫm từ từ hóa thành dây trói quấn lấy Châu Kha Vũ.

"Dữ vậy sao? Nhưng mày yên tâm, tao đã nói tao cũng yêu Lưu Vũ, thì tất nhiên sẽ bảo vệ anh ấy đến cùng. Trừ khi... anh ta chủ động rời xa... chúng ta."

Dây trói ngày một siết chặt như muốn bóp nghẹt Châu Kha Vũ. Hắn càng vùng vẫy càng chặt hơn, đau đớn đến tột cùng, chẳng có tia sáng nào tồn tại trong cuộc đời hắn. Hắn là bóng tối, hắn là điềm gỡ, tất cả mọi người xung quanh đề sẽ quay lưng với hắn, ngay cả mẹ hắn, chị gái hắn, bạn bè của hắn, từng khuôn mặt từng rất đỗi quen thuộc dần trở nên càn gỡ, đều như đang muốn hắn chết đi.

"Kha tử, con là đại Alpha duy nhất của gia tộc, chị gái con chết rồi, là lỗi của con, con phải thay chị gánh vác trách nhiệm này."

"Châu Kha Vũ, chị xin em, tha cho bọn chị, chị không muốn làm đại tiểu thư gì đó nữa, đừng ép chị mà, Châu Kha Vũ."

"Cậu ta, cậu ta là con quái vật."

"Đi chết đi, Nhóc mập."

"Cháu phải biết nghe lời, Kha Vũ."

"Người đâu, nhốt nó vào hầm vũ khí, dám trốn luyện tập đi chơi cùng thằng nhóc con hoang đó."

"..."

"..."

Trong một quân trường, một đứa nhóc trốn trong một bụi cỏ, nó nghĩ bụi cỏ thấp có thể che lấp được thân hình mập ú của nó.

"Nhóc mập, đừng khóc nữa, bị nhốt một ngày không chết được đâu, anh đây ngày nào cũng bị đánh, bị nhốt. Không sao, anh sẽ bảo vệ em." Một cậu bé trắng trẻo, mắt một mí xinh đẹp vén bụi cỏ ra, chỏ đầu vào bên trong, đưa bàn tay ra trước mặt nó.

"Châu Kha Vũ..."

Chiếc dây trói buộc hắn biến mất, Châu Kha Vũ ngã gục trong không gian tối mịt, cả người co thành một nhúm như con nhím cuộn tròn mọc ra những chiếc gai nhọn đâm tứ phía.

"Châu Kha Vũ..."

Ai đó gọi tên hắn, hắn nghe thấy nhưng không thể trả lời. Thế giới ngoài kia đáng sợ quá, hắn không đủ mạnh mẽ để đối diện với những thứ đó. Ước gì, ánh sáng hắn từng thấy lại một lần nữa xuất hiện, kéo hắn ra khỏi bóng tối, và đừng rời ra hắn. Có được không?

"Châu Kha Vũ, nếu mày tiếp tục yếu đuối thì hãy để tao thay mày bảo vệ anh ấy" 

_____o0o_____

Hôm nay lại là một ngày đặt biệt với tôi.

04/10/2023

Yumi Yuan

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top