Mask 54

Khi mọi người đã có cho mình vị trí thích hợp, tất cả ánh đèn đồng loạt chiếu vào trung tâm của đại sảnh. Trương Ninh Tịnh cùng Trương Gia Nguyên đi ra giữa sân khấu. KING and QUEEN năm trước khiêu vũ mở đầu buổi tiệc.

Các cặp đôi cũng lần lượt hòa mình vào điệu nhạc du dương. Trong không khí lãng mạn này, những người có đôi có cặp thì rủ rỉ vào tai nhau thứ mật ngọt chết ruồi, những người đến đây một mình cũng tranh thủ tìm kiếm bạn nhảy. Tuy nhiên số lượng nhóm đó ít hơn so với các cặp đôi đã được ghép sẵn. Ai lại chẳng có đôi có cặp trong những buổi tiệc như thế này kia chứ.

Chỉ duy có một người chọn cho mình một góc khuất, thưởng thức âm nhạc và thứ cồn mê mụi đầu óc tưởng chừng có thể giúp cậu không phải suy nghĩ gì nhiều. Đơn giản cậu không có couple, hoặc rằng cậu không muốn chọn bừa tùy tiện một người thay thế.

Lưu Vũ nghĩ đến những chuyện gần đây cậu gặp phải. Tập đoàn muốn mở rộng sang lĩnh vực bất động sản. Một bên cậu phải lo dàn xếp cô nhi viện Phước Ân, một bên lo chu toàn cho dự án ra mắt sản phẩm mới của MK. Hai việc diễn ra song song gần như vắt kiệt sức lực của cậu.

Bây giờ, có thêm một dự toán khó nhằn trong chiếc đầu đầy nếp nhăn của người đàn ông lớn tuổi kia, đó là gắn kết hai gia tộc Châu Lưu, để nhờ vào thế lực của Châu gia thăm dò thị trường một bước thẳng tiến. Cách nhanh nhất để kéo mối quan hệ hai nhà là chuyện liên hôn. Chủ tịch Lưu nói với cậu, hai bên gia đình đã chấp thuận hôn ước, chỉ cần Thiên Úy phân hóa là có thể hoàn thành mối hôn sự này.

Ly rượu không biết đã vơi từ khi nào, cứ đầy rồi lại cạn, mãi cho đến khi chai rượu trên bàn hết sạch cậu mới ngưng nghỉ. Cơn đau đầu kéo đến một cách có chủ đích khi trong đó là cả mối tơ vò. Cậu mông lung rời khỏi chỗ ngồi đi ra ngoài ban công hóng mát, cũng để tâm tình nhẹ nhõm hơn.

Chiếc mặt nạ thiên nga đen được tháo xuống, Lưu Vũ hít một hơi thật sâu, khí lạnh tràn vào phổi khiến cậu ho khan vài tiếng. Một bàn tay vỗ nhẹ lên vai cậu, Lưu Vũ theo phản xạ liền tránh ra.

"Ngoài này trời lạnh, cậu đứng thêm một hồi sẽ bị cảm đấy."

Người đến là Lưu Chương. Anh đi tìm Lâm Mặc nãy giờ nhưng không thấy. Đang định ra ngoài hút thuốc thì phát hiện người bạn nhậu của mình đang một mình hít khí trời ở đây.

Lưu Vũ cúi người lịch thiệp chào Lưu Chương. Sau cậu xin phép vào bên trong trước khi người kia kịp hỏi đến câu thứ hai. Lưu Chương thở dài hút một hơi thuốc, lấy điện thoại ra gọi vào số máy trên đó thêm một lần nữa. Bên kia đầu máy vẫn chỉ có tiếng tút tút không thấy hồi âm.

Lúc này không khí trong buổi tiệc đã trở nên sôi nổi. MC đứng trên sân khấu dõng dạc nêu tên KING and QUEEN của năm nay, không ngoài dự đoán đó chính là Châu Kha Vũ và Lưu Thiên Úy.

Khi tất cả sự chú ý đều đổ dồn vào nhân vật chính, mới phát hiện chỉ có Lưu Thiên Úy ở đây, còn Châu Kha Vũ đã biến mất tăm từ khi nào.

Cô gái ngượng ngùng mỉm cười có lệ, thật tình cô chẳng hứng thú với danh hiệu này. Huống hồ giờ phút này chỉ có QUEEN ở đây thì làm được trò trống gì.

Lưu Vũ cũng đưa mắt khắp sảnh tiệc tìm kiếm Châu Kha Vũ nhưng chẳng thấy hắn đâu. Cậu nhìn về phía góc sảnh, người đàn ông đeo mặt nạ chim ưng cùng không còn ở đó nữa. Nghĩ bụng không thể để Thiên Úy mất mặt, cậu đành tiến về phía cô.

Cậu phục vụ vội vội vàng vàng băng qua làn khách, va phải người đang đi vào giữa đám đông. Trước khi mấy ly rượu trên khay kịp đổ xuống, bàn tay Lưu Vũ đột nhiên bị nắm lấy, một dáng hình cao ráo đứng chắn trước cậu.

Lưu Vũ ngước lên nhìn anh, nghi hoặc với sự xuất hiện bất ngờ này.

"Santa?"

"Em lại quên tôi rồi sao?"

Giọng nói âm trầm ghé sát vào tai cậu. Nụ cười hiện lên trên khuôn mặt đầy nam tính cuốn hút. Chàng trai mặc bộ vest đỏ khoét sâu lộ ra sương quai xanh mê người, phần áo sơ mi cởi bỏ hai nút đầu áp sát vào Lưu Vũ, thân hình cân đối không có gì bàn cãi hiện lên rõ ràng. Anh không đeo mặt nạ, ánh mắt có phần lãng tử tựa hồ hiệp khách phong lưu đa tình cứ nhìn cậu chăm chăm.

Lưu Vũ nhíu mày, cổ họng không biết tại sao lại khô khốc. Lần cuối cậu gặp anh là khi nào ấy nhỉ? Cậu tách ra khỏi bờ ngực săn chắc, chần chừng đưa tay ra, chưa kịp chạm tay Santa, đã bị người khác nắm lấy.

Châu Kha Vũ xuất hiện chưa đến ba giây nhưng đã làm tất cả mọi người chú ý về phía này. Hắn đứng chắn trước ánh mắt không hiểu sự tình của Santa, đưa tay ra chào hỏi.

"Hình như tôi chưa gặp anh bao giờ"

Santa bắt lấy bàn tay thon dài của Châu Kha Vũ, ánh mắt anh không đặt lên người hắn mà nhìn xuyên qua, nhắm vào người đứng đằng sau.

"Vừa hay tôi cũng không có ấn tượng gì với cậu."

Bầu không khí giữa hai người trở nên căng thẳng, có lẽ ký ức mơ hồ về sự tồn tại của đối phương chỉ có mỗi giọng nói. Giọng nói của những kẻ say trong đêm mưa mùa thu ấy đã trở nên nhạt nhòa.

Qua khe hở của chiếc mặt nạ, đôi mắt Lưu Vũ hơi ươn ướt, cậu mím môi, hít một hơi thật sâu đi qua Châu Kha Vũ. Cậu ôm lấy Santa như một lời chào hỏi của hai người bạn thân thiết lâu ngày gặp lại.

"Uno Santa, tôi không nghĩ sẽ gặp anh ở đây."

"Em không nhớ gì cả sao? Cũng phải, đêm đó nhìn em có vẻ say lắm rồi."

Lưu Vũ nở nụ cười tươi, đôi mắt của kẻ say trở nên mờ ảo, bàn tay của ai kia quyến luyến chẳng chịu rời đi cứ mân mê vài nốt chai sần trên đó.

"May quá Santa, may mà có anh."

Lưu Vũ nhìn về phía Thiên Úy. Nếu nhân vật chính đã có mặt đủ, cậu ở lại đây cũng trở thành dư thừa.

"Santa, có thể đi dạo cùng tôi không?"

Châu Kha Vũ vươn tay níu lấy người cùng kẻ lạ mặt vừa rời đi nhưng lại bị một bàn tay khác kéo lại. Người đàn ông đeo mặt nạ chim ưng nhíu mày nhìn hắn. Hắn hụt hẫng nhìn bóng hai người dần rời khỏi cánh cửa phòng tiệc, bàn tay lạc giữa không trung cứng thành một khối.

Sự mất mát bất lực này, khi nào mới kết thúc đây? 

_______o0o______

Chap này bù tuần trước bị thiếu.

21/8/2023

YUMI YUAN

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top