Mask 53
Cánh cửa lớn mở ra, tất cả sự chú ý tập trung vào hai người đang đi vào sảnh.
Nàng thiếu nữ thanh khiết như đóa bách hợp trong chiếc váy dài màu bạc sang trọng ôm sát vào người hiện lên đường cong tuyệt mỹ, mái tóc dài cong nhẹ được bới cao đính kèm bông hoa lưu ly trắng, nốt ruồi giữa trán được điểm đá pha lê và hàng ngọc trai kéo sang hai bên mái. Chiếc mặt nạ cầm tay được thiết kế đơn giản được cô che một bên mặt. Trong khi tay kia yêu kiều khoác tay partner của mình bước vào sảnh điện của lâu đài.
Chàng trai mặc áo vest đen tuyền đeo mặt nạ chim ưng cùng màu với bộ đồ của hắn, chiếc chân dài miên man là niềm mơ ước của biết bao nhiêu người. Tỷ lệ cơ thể chỉ có thể nói là tuyệt hảo, nam nhân ở đây có mấy ai sánh được. Không ngoa khi nói hai người như nàng công chúa và hoàng tử bước ra từ những câu chuyện cổ tích.
Tiếng xôn xao ngày một lớn dần, các cặp mắt tò mò ngưỡng mộ xen lẫn ghen tị vừa muốn chiêm ngưỡng, vừa sợ hãi trước khí chất lạnh như băng của chàng trai mà rụt rè không đám tiến tới. Không khó để nhận ra hai chiếc nhan sắc đằng sau mặt nạ kia là Châu Kha Vũ và Thiên Úy.
"Nghe thiên hạ đồn, Châu Kha Vũ và Lưu Thiên Úy đang tìm hiểu nhau. Xuất hiện cùng nhau thế này thì dưa chín thật rồi."
Lời bàn tán vừa hay lọt vào tai người đang ở cách đó không xa.
Lưu Vũ nâng ly rượu vừa được rót đầy, chạm cốc cùng Lưu Chương. Cậu càng tỏ ra không quan tâm, hành động của cậu càng thêm né tránh khiến người bên cạnh không khó để nhận ra sự bất thường của cậu. Lưu Vũ của trước đây sẽ không để sự việc này xảy ra.
Trước cửa đại sảnh vẫn xôn xao tiếng người cười nói.
"Thiên Úy, em đến rồi à? Coi kìa, tiểu thư xinh đẹp nhất buổi tiệc hôm nay chính là em đấy."
Giọng nói lảnh lót tiến gần đến chỗ Thiên Úy, cô hạ mặt nạ xuống, mỉm cười hướng về phía người kia đáp lại lời khen có cánh vừa rồi.
"Ninh Tịnh tỷ, chị đừng trêu em nữa, cứ làm người ta ngại quá đi, chị mới là QUEEN của đêm nay."
Nhìn ngắm lại Thiên Úy, cô có vẻ đẹp thuần khiết thanh mảnh như hoa bách hợp, thêm bộ váy bạc dài càng trái ngược hoàn toàn với vẻ quyến rũ sắc sảo như đóa mẫu đơn rực rỡ của Ninh Tịnh. Mỗi người mang một khí chất riêng nên không thể so sánh ai hơn ai kém được.
Châu Kha Vũ dường như không để tâm đến cuộc trò chuyện của những cô gái, ánh mắt hắn vẫn tìm kiếm ai đó trong đám đông.
"Cậu tìm Lưu Vũ à? Anh ta tới rồi, đang ở phía kia." Trương Gia Nguyên chỉ tay sang góc trên bậc thang của đại sảnh.
Từ trên bậc thang của đại sảnh chàng thiếu niên nhỏ nhắn với bộ suit trắng ngà nổi bật khí chất thanh tao, chiếc mặt nạ phối với áo lụa đen bên trong toát lên vẻ đẹp ma mị, huyền bí đang ngồi cùng hai chiếc nhan sắc cũng không tầm thường. Đằng sau lớp mặt nạ thiên nga đen là đôi mắt màu hổ phách kiêu ngạo, chiếc choker điểm xuyến trên chiếc cổ trắng ngần càng tôn lên vẻ gợi cảm của cậu.
Cậu đặt ly rượu xuống sau khi đã cạn hết, hít một hơi thật sâu trước khi rời khỏi chỗ cắm rễ ban đầu để đi đến trung tâm sảnh tiệc.
"Tiểu thư Thiên Úy, em đến rồi"
Lưu Vũ hôn nhẹ lên bàn tay mảnh khảnh của Thiên Úy, mỉm cười dịu dàng.
Nhìn thấy Lưu Vũ đi xuống, Thiên Úy liền bỏ tay Châu Kha Vũ ra. Hai gò má phớt nhẹ phấn hồng, Thiên Úy ghé vào tai Lưu Vũ thỏ thẻ, tiếng nói của cô trong trẻo như dòng suối mát chảy qua tai cậu.
"Vũ ca, em mặc như thế này được không? Em cứ sợ không hợp với mình."
"Không vấn đề gì cả, hôm nay em đẹp lắm."
Khuôn mặt xinh đẹp của cô thoáng ửng hồng, mắt lấp lánh ý cười nhìn người bên cạnh thẹn thùng.
Những chiếc nhan sắc đỉnh cao đứng top tranh KING and QUEEN năm nay cùng tụ hội một nơi thế này thật là cảnh tượng hiếm có.
Anh em Lưu Thiên thị khí chất tao nhã, thanh cao, huyền bí mê hoặc lòng người, chị em Trương gia toát lên vẻ quyến rũ, mạnh mẽ thu hút ánh nhìn, lại thêm vẻ đẹp như hoàng tử của Châu thiếu gia khiến trái tim bao người xao xuyến rung động, tất cả vẽ lên một bức tranh tuyệt đẹp, đầy đủ dư vị màu sắc.
Nhưng có vẻ không khí giữa họ kì lạ thế nào ấy. Ngột ngạt và đầy mùi thuốc súng.
Lâm Mặc từ đằng sau cũng đi tới cùng Lưu Chương.
"Anh ấy là partner của tớ"
"Chào, tôi tên Lưu Chương, chúng ta đã gặp nhau lần trước, bây giờ mới chính thức giới thiệu."
Nói xong anh bắt tay từng người một, cái bắt tay chắc nịch đầy uy lực của một Alpha mạnh mẽ. Đến Trương Gia Nguyên, anh cảm nhận được ánh mắt của hắn với anh không có thiện cảm cho lắm.
Trương Gia Nguyên bỏ qua cái bắt tay của Lưu Chương, quay sang Lâm Mặc.
"Cậu đã khỏe rồi chứ?"
Đúng lúc, bên quầy buffer bánh ồn ào một trận. Có người vấp phải khăn trải bàn, cả khay bánh văng tứ tung khắp mặt bàn.
"Tớ... không sao." Lâm Mặc trả lời Trương Gia Nguyên nhưng không nhìn hắn, rõ ràng cậu đang né tránh hắn.
"Em bị bệnh à?" Lưu Chương rất tự nhiên đưa tay lên trán Lâm Mặc kiểm tra.
"Không sao, tối qua em bị sốt. Đã uống thuốc rồi."
Lâm Mặc có chút né tránh, cậu vốn không giỏi nói dối, vừa nhìn đã nhận ra sự lúng túng ấy.
"Tớ vào nhà vệ sinh một lúc."
Nói xong, cậu tách ra khỏi bức tranh nhan sắc tuyệt mỹ. Trương Gia Nguyên định đi theo nhưng bị Trương Ninh Tịch giữ lại.
"Sắp bắt đầu rồi, em còn đi đâu."
Trương Gia Nguyên bất lực nhìn theo dáng người mảnh khảnh của Lâm Mặc rời đi. Tự nhiên hắn cảm thấy cậu không còn là Lâm Mặc hắn biết nữa. Cảm giác mất mát khiến hắn không còn tâm trạng tiếp tục cuộc vui này, nhưng vì chị gái, hắn đành ở lại.
Châu Kha Vũ luôn hướng ánh nhìn về phía Lưu Vũ thế nhưng hắn chẳng dám hó hé một lời chào nào với cậu. Đôi môi mấp máy muốn nói gì nhưng rồi thôi, ngập ngừng nhìn xung quanh như tìm kiếm thứ gì đó.
Đằng kia sảnh tiệc, cậu phục vụ ghé sát vào tai người đàn ông đeo mặt nạ chim ưng. Anh ung dung nhấm nháp ly rượu trong tay, nở nụ cười hài lòng, vẫy tay về phía chàng thiếu niên đeo chiếc mặt nạ giống mình.
Sắc mặt Châu Kha Vũ trở nên trắng bệch, nắm tay siết chặt lại. Đưa mắt nhìn Lưu Vũ rồi lại nhìn về hướng người kia. Trong lòng dậy sóng lăn tăn rồi từ từ cuộn trào thành cơn sóng dữ không biết khi nào sẽ nuốt chửng hắn cùng người hắn yêu.
Người đó, mẹ của hắn, người nắm giữ bí mật có thể bóp ngạt chết hai người.
______o0o_____
Tôi quên mất thời gian...
18/8/2023
Yumi Yuan
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top