Mask 52
Lưu Vũ ôm lấy Lâm Mặc ngủ một giấc đến khi tiếng chuông điện thoại đánh thức anh. Anh cựa mình sợ lay động người trong lòng vừa uống thuốc ức chế, mệt mỏi đến ngất đi. Một tay anh để cậu gối đầu lên, một tay với lấy điện thoại.
"Alo, dạ ông nội... cháu biết rồi ạ. Dạ, cháu sẽ bảo Úy nhi."
Tắt điện thoại, Lưu Vũ trở nên trầm mặc. Chủ tịch lại nhắc đến chuyện của buổi dạ hội lần này.
Tin nhắn thông báo đã đến giờ đêm dạ vũ chính thức diễn ra. Anh thật sự không muốn đến đó chút nào. Nhưng lời chủ tịch căn dặn, anh không thể không nghe. Dù điều đó làm anh khổ sở không khác gì chuyện xảy ra với Lâm Mặc cả.
Chuông tin nhắn tiếp theo kịp lúc làm Lâm Mặc thức giấc.
Lưu Vũ lúc này đang đứng trước tủ đồ. Anh lưỡng lự mở cửa, chọn ra một bộ lễ phục được chuẩn bị cho đêm nay. Một áo khoác vest màu kem điểm xuyến hạt ngọc trai tinh tế, một bên là chiếc áo lụa đen. Vốn chúng không phải một bộ, là do anh tự ý phối ngẫu nhiên, có cảm giác mặc như vậy mới khác biệt, không giống ai. Suy nghĩ lúc chọn nó của anh một phần vì anh tình cờ thấy Châu Kha Vũ cũng có chiếc áo vest giống của mình, chỉ khác màu. Không biết khi hắn nhìn thấy anh mặc một chiếc giống hắn thì sẽ có biểu tình gì. Bây giờ nghĩ lại anh thấy mình thật ngốc, tại sao lại có những ý nghĩ kì cục về hắn như vậy.
Thấy Lâm Mặc đã dậy, vẫn còn nằm trên giường nhìn ra ngoài cửa sổ, anh đi đến bên giường, vuốt gọn lọn tóc mái che phủ đôi mắt từng rất tinh nghịch của cậu.
"Nếu em không muốn đi thì cứ ngủ thêm giấc nữa. Kỳ phát tình dùng thuốc ức chế không dễ chịu đâu."
Lâm Mặc quay lại. Đôi mắt vẫn còn đờ đẫn vì lần đầu dùng thuốc. Ánh mắt mang theo thương cảm và đau lòng nhìn sâu vào anh.
"Những năm qua anh cứ như vậy mà vượt qua kỳ phát tình sao?"
Lưu Vũ nhớ lại lần đầu dùng thuốc ức chế, anh đã phải vật vả cả ngày mới vượt qua được.. Tình dục trong kỳ phát tình khiến người ta càng hưng phấn bao nhiêu, phải dùng đến thuốc ức chế như thể rớt xuống địa ngục bấy nhiêu vậy.
"Không vấn đề gì, anh quen rồi."
Lâm Mặc ngồi dậy, ôm lấy anh. Có thể do trong kỳ phát tình nên cậu mới mẫn cảm và ủy mị đến vậy. Cũng có thể cậu thật sự muốn ôm lấy người con trai mạnh mẽ này, dù không bị kỳ phát tình ảnh hưởng.
"Được rồi, nằm xuống nghỉ ngơi đi."
Lâm Mặc lắc đầu.
"Em không thể bỏ người ta một mình trong buổi tiệc được."
"Trương Gia Nguyên không còn là hôn phu của em nữa, cậu ta còn có chị gái làm partner mà."
Lâm Mặc lại lắc đầu.
"Partner của em là Lưu Chương."
Lưu Vũ nhớ lại anh chàng bạn nhậu của mình đêm qua. Trong đầu có nhiều suy nghĩ, nhưng không cái nào liên quan tới bản thân anh.
"Ừ, anh đi tắm trước đây. Em chuẩn bị đi."
.
Buổi tiệc Dạ vũ giáng sinh sáng rực, lộng lẫy với đèn đóm và váy áo.
Đèn chùm pha lê lấp lánh ánh sáng huyền ảo màu hoàng kim trải rộng khắp sảnh lớn của khách sạn, tiếng cười nói, tiếng nhạc êm dịu như dìu bước những tâm hồn thơ mộng sánh bước bên bạn nhảy của mình trong những vũ điệu uyển chuyển, lả lướt.
Từng cặp nam thanh nữ tú trong những bộ váy áo lộng lẫy, lịch thiệp tiến vào đại sảnh.
Châu Kha Vũ mặc một bộ vest đen huyền đi qua đi lại ngoài đại sảnh. Đằng sau chiếc mặt nạ chim ưng là ánh mắt đào hoa tìm kiếm dáng hình quen thuộc trong đám người nô nức đi trẩy hội. Trông hắn có vẻ mất kiên nhẫn, đang định bỏ đi thì một bàn tay kéo hắn lại. Cô gái xinh đẹp với chiếc váy màu vàng được cách tân từ sườn xám, phần cổ khoét sâu nửa che nửa lộ ra vòng ngực đầy đặn quyến rũ, mái tóc đen dài mượt mà như dải suối cố ý vuốt nhẹ cánh tay Châu Kha Vũ.
"Kha Vũ, em đi đâu vậy, dạ vũ sắp bắt đầu rồi."
Châu Kha Vũ tỏ vẻ khó chịu, hắn không nói không rằng, gạt tay cô ta ra.
Trương Gia Nguyên nãy giờ vẫn đứng xem điện thoại ở bên cạnh, dù để ý nhưng không muốn xen vào. Hắn đang chờ cuộc gọi từ ai đó. Không biết cậu sẽ phản ứng như thế nào khi gặp hắn sau chuyện đêm qua.
Trương Gia Nguyên tiến tới chỗ người chị gái vẫn nhìn theo dáng hình của Châu Kha Vũ đã rời đi.
"Trương Ninh Tịch, chị tự trọng chút được không, đừng để bị phủ như vậy mãi chứ."
.
Lưu Vũ một mình đi tới trước cửa đại sảnh khách sạn, chân cậu đột nhiên mất sức, đầu gối nhói đau khiến cậu bất ngờ vấp ngã trên bậc tam cấp.
"Cẩn thận" Một bàn tay giữ lấy cậu khi cậu vấp phải lề cửa.
"Lưu tổng, anh đến rồi sao?"
Lưu Chương đưa tay cho cậu nắm lấy, anh mặc bộ vest màu nâu đen lịch lãm, khí chất mạnh mẽ nhưng không quá cứng nhắc. Bên cạnh anh là một thiếu niên trẻ trung mặc chiếc áo ghile đen khoác ngoài chiếc sơ mi xanh, điểm xuyến thêm cài áo hoa hồng bằng bạc sáng lấp lánh, dáng người cao ráo, thanh mảnh rất khác với dáng vẻ Lưu Vũ thường thấy ở cậu trong chiếc áo blu trắng mỗi lần gặp gỡ, và khác hẳn dáng vẻ ban nãy của cậu trong vòng tay Lưu Vũ.
"Có vẻ cậu chưa tỉnh rượu hẳn?"
Lưu Chương chưa chịu bỏ tay Lưu Vũ ra. Chiến tích nhậu nguyên đêm của hai người vẫn còn sâu đậm trong lòng anh. Nhưng xem ra bây giờ anh tỉnh táo hơn bạn nhậu của mình nhiều. Điều đó khiến anh cảm giác thành tựu của kẻ hiếu thắng.
Lưu Vũ không chú tâm nhiều đến anh, tâm tư của cậu đặt nhiều hơn vào Lâm Mặc.
"Em ổn chứ?"
"Không có vấn đề gì, haha, anh không thấy em năng lượng tràn trề à?"
Lâm Mặc vẫn tỏ ra hoạt bát và vui vẻ như thường ngày. Duy chỉ có vầng trán lấm tấm mồ hôi và đôi môi hơi tái nhợt của cậu không thể qua mắt được Lưu Vũ. Lúc Lưu Vũ ra khỏi nhà tắm đã không thấy Lâm Mặc đâu, cậu để lại lời nhắn cho Lưu Vũ rằng Lưu Chương đang đợi.
Lưu Vũ chỉ lo lắng trong lòng, không nói quá nhiều về chuyện đã xảy ra.
Ba người đi vào trong sảnh tiệc, tìm một góc nhỏ ngồi xuống. Họ không chú ý đến ánh mắt của cậu thiếu niên nào đó cứ dõi theo họ từ ngoài cửa.
Đối với những người quanh năm sống trong những bữa tiệc tùng lớn nhỏ có đủ, thì ở đây không có gì quá đặc biệt. Ở những nơi thế này, con người thường sống trong chiếc mặt nạ mà chính họ đeo nên. Vẻ đẹp hào nhoáng, xa hoa, lời khen ngợi xã giao, kết nối những mối quan hệ mang nhiều lợi ích hơn là chân thành cứ thế được phơi bày ra.
Lưu Vũ đưa mắt nhìn xung quanh, trên khán đài cao cao đối diện với bàn của ba người, một người đàn ông đeo mặt nạ chim ưng cách điệu đang hướng ánh nhìn về phía cậu. Lưu Vũ cũng hướng về phía đó gật đầu chào hỏi, thật ra cậu không biết họ là ai, chỉ cảm giác rất quen thuộc, nhất là khí chất thanh cao nhưng lạnh lùng đến hà khắc của người đó, quả thật rất giống một người.
Phục vụ đưa đến bàn ba người những ly thủy tinh trong suốt, rót vào đó thứ chất lỏng đặc sánh đỏ mận được gọi là rượu. Với những người vừa tỉnh giấc khỏi cơn say như Lưu Chương lại phải tiếp thu thêm thứ độc hại này quả thật có hơi nhờn nhợn nơi cổ họng. Anh nhìn sang Lưu Vũ vẫn rất thản nhiên nhận lấy ly rượu chạm cốc với anh. Biểu cảm có phần gượng ép khi nhận lấy ly rượu đã thể hiện được sự bất lực của anh ở hiện tại.
Lâm Mặc không uống được nhiều, cậu chỉ thuận tình nhấp môi một cái rồi đặt ly xuống bàn. Ánh mắt nhìn xung quanh tìm kiếm những người bạn của mình. Cậu ghé vào tai Lưu Vũ nói nhỏ.
"Lưu Vũ, hôm nay nghe nói có bác Châu đến đây. Là mẹ của Châu Kha Vũ... Thảo nào Châu Kha Vũ không đi cùng anh."
Cánh cửa đại sảnh mở ra, Lưu Vũ nhìn lại về phía người đàn ông đeo mặt nạ chim ưng cách điệu. Anh ta lúc này hướng ly rượu về phía cửa, nở nụ cười hài lòng với cặp đôi vừa bước vào.
Bữa tiệc dạ vũ giáng sinh sa hoa chính thức bắt đầu.
______o0o_____
Chap mới đến đây, mong chờ những cmt của các cô.
13/8/2023
Yumi Yuan
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top