Mask 50

"Lâm Mặc... Lâm Mặc."

Lưu Vũ gọi tên Lâm Mặc nhiều lần khi sức nóng của máy sấy đã vượt quá sự chịu đựng của anh. Nhưng có vẻ người kia đang tự đắm mình trong thế giới riêng của cậu, không hề nghe thấy.

Ngón tay thon dài vẫn mãi mân mê mái tóc mềm mại màu nâu hạt dẻ, dần dà đi xuống bên dưới gáy cổ của Lưu Vũ.

"Lâm Mặc..."

Lưu Vũ giật mình cầm lấy bàn tay đang lả lướt xuống sâu hơn bộ phận có thể xâm phạm. Anh quay đầu nhìn cậu.

Sâu trong hai đồng tử cậu có thứ chất lỏng màu đen đặc cuộn tròn như cơn lốc xoáy kì lạ. Cặp mắt đen nhánh nhìn anh chăm chú rất lâu, rất lâu. Sau đó, chầm chậm, cậu cúi xuống hôn lên mái tóc còn vươn hơi nước vừa được sấy nóng.

Nụ hôn nhẹ nhàng nhưng chứa đầy dục vọng.

Từ đằng sau, cơ thể Lâm Mặc áp sát người anh. Cậu ôm chầm lấy người đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra.

"Lưu Vũ, hãy để em chữa lành vết thương cho anh... Có được không?"

Giọng nói mềm mại như lông cỏ dại lướt qua tai Lưu Vũ. Khiến cả người anh sởi gai óc, cơ thể không biết tại sao lại có phản ứng với những động chạm nhẹ của chàng trai nhỏ kia.

Có thể do cơn say chưa dứt.

Chiếc giường êm ái chẳng mấy chốc đã ôm lấy hai con người say rượu. Sóng tình trong đáy mắt được lấp đầy bằng nụ hôn lả lướt. Lần đầu tiên hai hương hoa hòa quyện lại cho ra một thứ hỗn hợp tuyệt diệu đến vậy. Chất ngọt quyến rũ mềm mại pha lẫn sự dịu dàng tinh nghịch miên man mãi trong ảo tình ngang ngược.

Lưu Vũ thấy mình sắp điên đến nơi rồi. Tình huống này tại sao lại xảy ra vào lúc này... Khi anh cũng say bét nhè. Xem ra thuốc ức chế không có tác dụng gì với Lâm Mặc rồi.

Ngón tay cậu đưa vào bên trong cúc áo, nhẹ nhàng vuốt ve cơ thể mềm mại. Lâm Mặc hôn lên chiếc cổ trắng đầy mị lực của anh. Yết hầu lên xuống theo nhịp thở của người lớn hơn mang theo hơi rượu mạnh đã được anh tiếp nạp từ ban chiều khiến cậu không dễ dàng gì kiềm chế được. Nhưng hình như cậu không hề có ý định kiềm chế.

Cơn say của Lưu Vũ không phải là lý do cho sự chủ động của anh. Nhưng mà rõ ràng anh không hề cự tuyệt những cái đụng chạm của người kia.

Lưu Vũ có thể nghe thấy rõ ràng tiếng tim đập của Lâm Mặc và mình dần hòa thành một, cả những thanh âm sống động của riêng hai người trong thế giới dường như tĩnh lặng này đều thu cả vào tai anh.

Chưa khi nào anh dùng tất cả xúc giác để cảm nhận mọi thứ rõ ràng như vậy.

Cơn gió biển làm tốc màn cửa sổ. Bức màn màu trắng ngà bay phấp phới trong căn phòng đôi rộng rãi. Tiếng hàng cây bên ngoài rì rào theo từng lớp gió thổi hắt vào, tiếng tí tách của thứ chất lỏng từ từ đập vào mặt kính trong suốt, tiếng mưa dần trở nên lớn hơn bên ngoài, tiếng người nháo nhào tìm chỗ nấp trong cơn mưa đột ngột. Tất cả những thứ âm thanh ấy anh đều nghe thấy. Rõ ràng phơi bày không góc khuất.

Như cơ thể Lâm Mặc đang nằm bên dưới anh lúc này. Phơi bày rõ ràng và chân thật.

"Cậu đã biết thân phận của tôi, như vậy vẫn muốn làm cùng tôi?"

Lâm Mặc mở mắt liu diu, không trả lời câu hỏi của anh. Cậu vươn dài tay ôm lấy cổ anh, bắt đầu nụ hôn nhiệt tình hơn.

Lưu Vũ xem như đó là câu trả lời. Cái này... không phải anh lợi dụng người ta, là người ta chủ động đến với anh. Hơn nữa lại là một Omega.

Nhưng mà...

Lưu Vũ đáp trả lại Lâm Mặc, dùng lực đè cậu nằm xuống giường, kéo chiếc chăn dày phủ lên hai người.

Tiếp sau đó, anh lật người nhanh chóng rời khỏi chăn, cuộn tròn Lâm Mặc lại trong đó.

Lưu Vũ rời khỏi giường, lắc mạnh đầu để ý nghĩ làm chuyện kia đi ra khỏi tâm trí anh. Anh đi đến đóng cửa sổ lại, cầm lọ thuốc lên xem xét. Quả nhiên có người giở trò, đổi thuốc của anh. Kẻ nào có thể làm chuyện này?

Anh nhìn lại Lâm Mặc đang nằm trên giường, thở ra một hơi dài.

"Cũng may, xém nữa đã làm chuyện không hay với cậu rồi."

Lưu Vũ đi ra khỏi phòng. Lúc này phải có người giải quyết chuyện này. Không phải anh chưa từng ngủ với Omega, không phải anh không làm được chuyện đó. Chỉ là vì, Lâm Mặc là người đã có hôn ước, anh chưa say đến độ nhầm lẫn món ăn được và đồ của người khác.

.

Lưu Vũ lấy điện thoại ra nhắn một tin. Một lúc sau người đó liền vội vàng chạy tới, trên người còn mặc nguyên bộ đồ đầy cát.

"Anh đã làm gì Mặc Mặc?"

Trương Gia Nguyên đẩy Lưu Vũ ra cửa, gương mặt điển trai đằng đằng sát khí áp sát mặt cậu.

Lưu Vũ dùng sức đẩy hắn ra, tựa người vào cửa mới có thể đứng thẳng được.

"Tôi mà làm chuyện gì thì có cần gọi cậu đến đây không? Còn không mau vào xem hôn phu của mình, đứng đó ghen tuông bừa bãi."

Trương Gia Nguyên nắm chặt nắm đấm, thật sự muốn nghiền nát tên ngạo mạn trước mặt. Hắn mở cửa phòng, trước khi bước vào không quên để lại câu đe dọa tới Lưu Vũ.

Lưu Vũ xoa xoa thái dương, bất lực nhìn căn phòng của mình bị chiếm lấy. Xem ra đêm nay cậu phải ngủ ngoài đường rồi.

"Xin lỗi Lâm Mặc, nếu là hắn, chắc cậu không trách tôi chứ?"

Trong lòng Lưu Vũ dù bất an nhưng vẫn rời đi. Mong mọi chuyện sẽ ổn thôi.

Một đêm nữa ở thành phố biển xinh đẹp lại trôi qua trong men rượu.

Đêm ở Á Hải thường dài đằng đẳng.

_______o0o_______ 

Thế này thì ai top ai bot nhỉ? Mà tôi đu Đại đảo cách cách trước giờ chưa từng phân định gì hai người. Thế cũng hay.

Cho tôi xem cánh tay của các bạn nèo.

3/8/2023

Yumi Yuan

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top