Mask 44

Sắp đến ngày tổ chức Dạ vũ cuối năm của trường Đại học Thanh Tân, lại xảy ra một sự việc khiến mọi người hết hồn hết vía. Hội trường tổ chức xảy ra hỏa hoạn.

Cả đám người nháo nhào lên, chạy đôn chạy đáo làm đủ mọi cách để cứu vảng tình hình. Sự kiện quan trọng đã chuẩn bị từ lâu như vậy, không thể nói hủy là hủy được. Cuối cùng ban tổ chức họp lại quyết định di dời địa điểm tổ chức.

Công ty MK, tập đoàn Lưu Thiên nhân cơ hội này cũng nhảy vào tài trợ tất cả trang phục biểu diễn cũng như chi phí đi lại. Theo sắp xếp của Chủ tịch Lưu thì đây là cơ hội lớn để PR cho sự kiện ra mắt bộ sưu tập mới của MK.

Và địa điểm được mong chờ cho mùa lễ hội lần này được đồn đoán lớn hơn gấp nhiều lần so với các trường đại học khác. Thiên đường nghỉ dưỡng người có tiền chưa chắc đến được.

Á Hải là thành phố biển xinh đẹp với nhiều khu nghỉ dưỡng phức hợp, cách trung tâm thành phố Thanh Châu một quả núi cao về phía nam. Bây giờ thuộc quyền sở hữu của quân đội. Nhà tài trợ không ai khác ngoài Châu gia. Nếu không nhờ người mà ai cũng biết là ai nghĩ ra chiêu trò kỳ lạ, nơi này làm sao có thể mở cửa cho người ngoài vào cơ chứ.

.

Biệt thự Lưu gia.

"Lưu Vũ, anh không đi thật sao?" Thiên Úy nài nỉ anh trai đã nửa tiếng đồng hồ.

Lưu Vũ gắp cuốn sách lại, hạ gọng kính xuống, nhẹ giọng.

"Công ty còn nhiều việc phải làm, lần này đi mất phải một tuần, anh không muốn phí nhiều thời gian cho những việc giải trí như vậy."

Thiên Úy nghe xong, gương mặt xinh đẹp xịu xuống. Cô mong chờ dạ vũ cuối năm được ra ngoài cùng với anh. Bây giờ anh không đi, cô cũng không còn thiết tha gì nữa.

Châu Kha Vũ đứng góc cửa nhíu mày. Mới lôi được người từ bệnh viện về lại bị ngăn sông cách núi, cậu không đi thì hắn chẳng phải tốn công vô ích rồi à.

"Thời gian có một tuần anh có cố cũng không làm thêm được gì. Không phải anh không biết tôi vì ai mới phải lao tâm khổ..."

Ánh mắt Lưu Vũ sắt bén lướt qua Châu Kha Vũ. Dù ở khoảng cách xa, hắn vẫn cảm thấy lạnh sóng lưng.

Nếu không phải vì muốn có thời gian ở cạnh Lưu Vũ, Châu Kha Vũ hắn cũng không hao hơi làm ba cái chuyện nhảm nhí đi đốt hội trường, rồi tốn sức nhờ vả lão già Châu Cảnh. Ông ta bắt hắn đi cùng Thiên Úy, lại còn làm partner trong tiệc cuối năm nữa nên hắn mới phải đến đây. Châu Kha Vũ thầm mắng lão già đáng ghét, đến bao giờ mới hết áp đặt cuộc sống của hắn đây.

Tâm trạng Thiên Úy không khác Châu Kha Vũ là mấy, rõ ràng đang yên lành, tự nhiên xảy ra nhiều chuyện hết sức vô lý. Bây giờ tự do của cô còn nằm trong tay Châu Kha Vũ nữa.

"Vũ ca, em không muốn làm partner với Châu Kha Vũ. Nếu có anh đi cùng, ông sẽ không ép em đâu."

Châu Kha Vũ nghe vậy cũng hùa theo, gương mặt đẹp trai cau có hơn.

"Tôi cũng có suy nghĩ giống Lưu tiểu thư, nếu chúng ta đã không có ý định đó thì tốt nhất nên nói rõ với hai bên gia đình."

"Anh nói tôi, anh cũng có dám nói với bác Châu đâu, tên nhóc mập vẫn sợ mẹ như vậy, không phải vì vậy anh mới ở đây giờ này à."

"Cô... Lưu Thiên Úy, cô đừng tùy tiện gắn biệt danh cho người khác."

"Sao hả? Chối bỏ quá khứ đen tối của mình à? Tên nhóc mập."

"Cô..."

"Được rồi, hai người im hết đi... Khụ"

Lưu Vũ không thể nghe nổi nữa, cậu vừa xuất viện về nhà, chưa được nghỉ ngơi giây phút nào đã phải nghe hai cô cậu cãi tay đôi thế này.

Thấy Lưu Vũ không có phản ứng gì thêm, Châu Kha Vũ sốt ruột đến mức muốn lập tức đem cậu đến đó, đốt thêm chiếc xe chở đám người kia để bọn họ được ở riêng với nhau đấy.

"Hoạt động lần này các gia tộc đều tranh nhau tổ chức, tôi không nghĩ Chủ tịch Lưu sẽ để anh ở nhà thế này đâu. Hơn nữa đây cũng không phải hoạt động giải trí đơn thuần, người tham dự ít nhiều cũng có thế lực, Lưu tiểu thư trước giờ chưa đi xa bao giờ, tôi không chắc sẽ không có chuyện gì xảy ra"

Nghe đến đây, Lưu Vũ bắt đầu dao động. Thật ra vì cậu không muốn ở giữa hai người họ nên mới chọn không đi. Nhưng cậu biết, sự quan tâm của Châu Kha Vũ không đặt ở nơi Thiên Úy. Cậu cũng hiểu hắn là loại người không phải ai cũng sẵn sàng bảo vệ. Nếu cậu không đi, chưa biết chừng hắn dù có bị ép cũng sẽ ở lại đây cùng cậu.

Vẻ mặt Châu Kha Vũ đắc ý, đánh trúng vào tâm lý Lưu Vũ.

"Anh cứ nghĩ đi, à mà Lưu tiểu thư, vài hôm nữa nghe bảo cô sẽ phải đi trước để chuẩn bị cùng bên tổ chức nhỉ, không biết anh trai cô có muốn đi cùng không?"

Thiên Úy nhìn sang Lưu Vũ, ánh mắt rất chi long lanh.

"Vũ ca~"

Lưu Vũ chính là không thể từ chối mỗi khi cô em gái làm nũng, nhưng vì có Châu Kha Vũ ở đây, bản thân cũng phải chống chế một chút.

"Em đừng có mà... thôi được rồi, anh sẽ suy nghĩ. Xử lý xong công việc tuần này rồi tính tiếp."

"Ây da, còn làm việc nữa, anh làm việc đến nỗi nhập viện rồi, bác sĩ nói anh cần nghỉ ngơi. Xin anh đấy, đừng tự hành mình nữa có được không?"

Ánh mắt Lưu Vũ tự động nhìn về phía Châu Kha Vũ, hắn cũng đang nhìn cậu. Phải nói hắn chưa từng rời mắt khỏi cậu. Chỉ khi nhắc đến, cậu mới không kiểm soát được đôi mắt của mình.

Có người gõ cửa, bảo Thiên Úy và Châu Kha Vũ đến gặp Chủ tịch Lưu. Nhờ vậy Lưu Vũ mới có được không gian yên tĩnh mà nghỉ ngơi.

Chuông điện thoại gọi đến thật không đúng lúc. Lưu Vũ điều chỉnh tâm tình sau đó mới bắt máy.

"Cậu chủ, tiền viện phí của Uno Santa đã được thanh toán rồi."

"Làm tốt lắm, anh giúp tôi điều tra chuyện này, có thông tin gì gửi vào mail cho tôi."

"Được, cậu chủ."

"À còn nữa, tìm người đến chăm sóc anh ấy. Những chuyện này cứ âm thầm làm, đừng để kinh động đến Chủ tịch hay lão Kim Ưng."

Đầu dây bên kia im lặng một lúc mới có phản hồi. Sau khi sắp xếp xong mọi chuyện, Lưu Vũ cúp máy, thở dài một tràn. Câu xoa xoa thái dương, điều hòa lại hơi thở, kiểm tra điện thoại một lần nữa. Trên màn hình hiện lên chục cuộc gọi từ cùng một số điện thoại, ngày gọi đến là ngày cậu vào Phong Nhãn.

Lưu Vũ cứ lướt lên lướt xuống như vậy, gương mặt suy tư nghĩ về một ngày nào đó xa xôi lắm. Ngày mà người đó được lão Kim Ưng cử đến làm vệ sĩ cho cậu. Ngày người đó cầm tay cậu chạy trốn khỏi bọn bắt cóc. Một người trước giờ luôn tự bảo vệ mình, hoặc xả thân bảo vệ em gái như cậu cũng được anh trân trọng bao bọc. Tuy bề ngoài cậu tỏ ra lạnh nhạt với anh, nhưng từ lâu anh đã không chỉ là người luôn đứng phía sau cậu nữa.

Màn hình điện thoại nhấp nháy một lúc rồi tắt đi. Lưu Vũ kéo chăn lên ngang ngực, hơi thở của cậu nhẹ nhàng và an tĩnh. Nếu cậu mạnh mẽ hơn có phải sẽ bảo vệ được những người xung quanh mình hay không. Cậu từ lâu đã không còn là đứa trẻ cần anh che chở rồi.

"Uno Santa, mong anh bình an, em sẽ bảo vệ anh."

Điện thoại lần nữa vang lên, trên màn hình nhấp nháy số điện thoại lạ. Lưu Vũ đã chìm vào giấc ngủ sâu, tiếng chuông không thể đánh thức cậu.

Lưu Vũ mơ một giấc mơ kì lạ.

Một con vật hình thù kỳ quái, mình người đầu dê đứng chễnh trệ trên hai con người lõa thể chịu mình trói buộc bằng dây xích dài quấn quanh họ. Tiếng la hét tiếng roi quất nghe đến nhói lòng. Khung cảnh địa ngục hiện lên tăm tối đầy rẫy đau khổ. Cậu đi sâu vào bên trong ngục cảnh trầm luân, ánh sáng vậy mà xuất hiện từ trong tâm con quỷ ấy. Cậu đưa tay chạm vào chén nước chứa đầy ánh sáng ấy. Một chú chim bồ câu trắng từ đâu bay đến mang theo sợ đay thả vào chén nước. Khung cảnh dần sáng sủa hơn, có tiếng gọi cậu từ đằng xa. Một dáng người cao ráo dang tay hướng về phía cậu. Cậu chần chừ nhưng rồi cũng bước về phía đó.

Dù sao thì... cậu vẫn muốn đi về nơi người ấy đang đứng.

______o0o____

Lại thêm một chap, nhớ yêu thương tôi nhiều vào để tôi tăng tốc nha.

10/7/2023

Yumi Yuan

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top