Mask 43

Ngô Hải bước vào văn phòng giám đốc kế hoạch của MK. Lúc này Lưu Vũ đã mệt lả mà ngủ quên trên bàn làm việc. Anh thở dài đắp chiếc chăn mỏng lên người cho cậu, sau đó lặng lẽ sắp xếp lại giấy tờ trên bàn. Nhìn đến hộp cơm anh mua cho cậu lúc chiều vẫn còn nguyên đó, trong lòng không khỏi lo lắng. Kiểu làm việc bán mạng này của Lưu Vũ đúng là không muốn sống nữa mà.

Sau khi hoàn thành chương trình học ở trường, đến kỳ nghỉ đông Lưu Vũ cả ngày dí mặt vào máy tính với mớ giấy tờ phác thảo và bản kế hoạch ra mắt sản phẩm mới của MK. Nếu không phải Ngô Hải nhắc nhở, có lẽ cậu quên luôn uống nước chứ nói gì đến việc ăn uống.

Những tưởng hôm đưa cậu đi may lễ phục, cậu có thể ra ngoài nghỉ ngơi một chút. Nhưng từ lúc đó cậu càng điên cuồng làm việc hơn, đến cả tiểu thư Thiên Úy gọi đến cũng chỉ nói qua loa vài câu rồi lại lao đầu vào đống kế hoạch kia. Không biết cậu đang tránh né ai, hay lấy công việc để không nghĩ đến một số chuyện nữa.

Ngô Hải nhiều lần ngăn cản, nhưng tính cứng đầu của cậu chủ nhà anh không phải anh không biết. Cậu gật đầu rồi cũng để lời nói của anh sang một bên thôi.

Dọn dẹp xong xuôi, anh ghé lại bên bàn làm việc, tháo mắt kính của cậu ra. Mắt kính in hằn lên vầng thái dương một đường dài, chắc hẳn không để mắt nghỉ ngơi giây phút nào rồi. Ngô Hải lại thở dài đưa tay vén lọn tóc không vào nếp của cậu. Vầng trán bịn rịn mồ hôi nóng hổi. Anh lo lắng chạm vào trán cậu.

"Cậu chủ..."

Lưu Vũ cựa người, thức dậy.

"Khụ... anh chưa về sao?"

"Cậu chưa về sao tôi về được, để tôi đưa cậu về nghỉ ngơi, cậu bị sốt rồi."

Lưu Vũ tự sờ trán mình. Đúng thật đầu hơi nóng, bụng còn có chút đau.

"Không sao, chắc do không mở máy điều hòa."

Ngô Hải ngớ người.

"Cậu chủ của tôi, bây giờ là tháng mười hai, cậu còn muốn mở điều hòa."

Lưu Vũ không để tâm lời nói của anh, đeo kính lên, nhìn tập kế hoạch trước mặt.

"Anh chưa về thì giúp tôi làm số liệu khách mời cho lễ ra mắt đi."

Nói xong, cậu chỉnh lại tư thế ngồi. Cơn đau bụng mỗi lúc một mạnh hơn, không kịp cho cậu trở tay. Lưu Vũ cố gắng bình tĩnh, lấy từ trong ngăn tủ ra vài viên thuốc. Ngô Hải thấy vậy, vội vàng đi rót nước cho cậu.

Lưu Vũ uống vào, nhưng cơn đau không giảm bớt. Cậu nắm chặt cạnh bàn, giây sau liền ngã quỵ, mất ý thức.

Ngô Hải cuốn quýt đỡ lấy Lưu Vũ, gọi cấp cứu.

***

Bệnh viện quốc tế Kỳ Lâm.

Bên ngoài cửa phòng cấp cứu người không là người. Một bên là bọn người Lâm Mặc, Châu Kha Vũ, Trương Gia Nguyên. Một bên là người nhà Lưu gia, hiển nhiên không có mặt Chủ tịch Lưu.

Khi Lưu Vũ được mổ xong, vừa đẩy ra ngoài, cả đám túm tụm lại. Lâm Mặc vẫn là người tĩnh táo nhất, nhanh chóng quét đường để y tá đưa cậu về phòng hồi sức.

"Ây da, chỉ là viêm dạ dày thôi, không quá nghiêm trọng, mẹ tôi đích thân phẫu thuật, các cậu còn không an tâm à."

Nói xong, Lâm Mặc đẩy tất cả ra ngoài, chỉ để Lưu Thiên Úy ở lại.

"Bây giờ bệnh nhân cần được nghỉ ngơi. Đừng có mà nháo lên nữa."

Lưu Vũ ngủ một giấc dài, đến khi đói bụng cậu mới tỉnh dậy. Vừa mở mắt ra đã thấy Lâm Mặc bên cạnh giường bệnh.

"Anh tỉnh rồi à?"

Lâm Mặc mới tỉnh ngủ, mặt còn ngơ ngác nhìn đến tội nghiệp.

"Anh ngủ cũng nhiều thật đấy, tận hai ngày mới chịu dậy. Tôi mới đuổi đám người nháo loạn bệnh viện về rồi."

Lưu Vũ mỉm cười trước bộ dạng ngáp dài ngáp ngắn của cậu bác sĩ thực tập.

"Anh ăn uống kiểu gì mà để ra nông nổi này."

Lưu Vũ vẫn im lặng, như thể mới bị bệnh dậy nên mất khả năng ngôn ngữ luôn rồi.

Lâm Mặc cũng không buồn hỏi đến nữa, cậu kiểm tra sơ qua cho Lưu Vũ rồi ra ngoài.

Trong phòng chỉ còn lại mình cậu, không có việc gì làm, cậu lại nghĩ về hắn. Ánh mặt trời cũng chiều lòng người mà dịu dàng sưởi ấm cậu.

Hôm nay không có tuyết, Lưu Vũ nghĩ. Không biết Châu Kha Vũ có biết cậu nằm viện không nhỉ. Nhưng nếu bệnh viện nhà Lâm Mặc, chắc hắn biết chứ. Không biết lúc cậu ngủ, hắn có đến không nhỉ.

Lưu Vũ lắc đầu, cậu lại nghĩ ngợi lung tung rồi. Rõ ràng muốn tránh mặt hắn, tại sao lại mong hắn đến tìm cậu cơ chứ.

Vết thương ngay bụng vẫn còn đau, Lưu Vũ nằm xuống giường, nhắm mắt lại ngủ tiếp.

Đến khi cậu thức dậy lần nữa, trời đã tối hẳn.

Lưu Vũ chậm chạp xuống giường đi ra ngoài. Đúng lúc nhìn thấy dáng người quen thuộc ngồi xe đẩy vừa lướt ngang qua.

"Santa..."

Lưu Vũ đi theo hai người đến một phòng bệnh chấn thương chỉnh hình. Cậu chần chừ không biết có nên vào không. Lúc cậu định gõ cửa thì người bên trong đi ra.

"Cậu chủ Lưu."

Thanh niên cao tầm bằng cậu, đôi mắt hai mí rõ ràng. Cậu đã gặp anh ở Havana một lần.

"Lúc nãy tôi nhìn thấy Santa, anh ấy bị sao..."

"Ai vậy, Riki?" Tiếng nói từ trong phòng bệnh truyền ra.

Rikimaru không trả lời người bên trong, mà quay sang nói chuyện với Lưu Vũ.

"Hai người nói chuyện đi, tôi đi lấy nước."

Lưu Vũ bước vào trong phòng bệnh. Santa ngồi trên giường, ngạc nhiên nhìn cậu.

"Lưu Vũ?"

Trong một khoảng khắc, trái tim Lưu Vũ như thắt lại. Cậu nghẹn lời, nhìn thấy đại Alpha tung hoành ngang dọc lúc này băng bó vết thương khắp người.

"Santa... tại sao lại như vậy?"

"Haha, để em nhìn thấy bộ dạng này thật mất mặt quá mà."

Santa cười rõ tươi tắn, cứ như người nằm trên giường bệnh không phải là anh.

"Anh còn cười được, rốt cuộc xảy ra chuyện gì?"

Nụ cười của anh khựng lại trên môi, vẫy tay bảo cậu đến ngồi bên cạnh anh.

"Nhìn thấy em vẫn ổn là tốt rồi."

Cánh tay Santa đưa lên vuốt nhẹ mái tóc rối của Lưu Vũ, cảm giác trân trọng, dịu dàng không thường thấy nơi anh. Lưu Vũ không tránh đi. Lạ thật, lần này cậu không từ chối anh.

Santa im lặng, ánh mắt chưa từng rời khỏi cậu. Anh nhìn như thể sợ sau này sẽ không nhìn thấy cậu được nữa.

Cậu không biết anh vừa trải qua sinh tử. Giây phút anh không gọi được cho cậu, anh thật sự rất tuyệt vọng. Cứ nghĩ bọn họ sẽ tìm đến cậu trả thù.

Santa nhớ lại ngày hôm đó, ngày tuyết đầu mùa rơi xuống thành phố Thanh Châu. Bọn người Phi Hổ tìm đến Havana vì chuyện số hàng kia. Lúc đó anh cứ nghĩ cậu sẽ gặp nguy hiểm nên đã nhận hết tất cả về mình. Nếu phải có người đứng ra cho sự việc lần này, anh nghĩ mình có thể giải quyết được. Cuối cùng anh gánh hết hậu quả.

"Không có gì, chuyện tôi bị thương thế này không lạ lẫm gì, sao em lại lo lắng vậy?"

Lưu Vũ cúi đầu, có vẻ cậu chẳng tin lời anh nói, nhưng cũng không vạch trần.

"Anh đã đỡ chưa?"

"Như em thấy đấy, tôi chưa chết."

"Anh... còn đùa giỡn được."

"Haha... Tôi còn chẳng sợ chết."

"Anh không được chết."

Nhìn biểu cảm nghiêm túc của Lưu Vũ, Santa không đùa nữa.

"Tôi sẽ không chết đâu, bây giờ tôi có lý do để sống... sống vì một người."

Bên ngoài phòng bệnh, dáng người mảnh khảnh nép sang một bên cửa. Bình nước trong tay anh buông lỏng xuống mặt đất, ngã lên đó một chiếc bóng cô đơn.

Hành lang bệnh viện dài hun hút lại vắng người qua lại. Giờ này chỉ có các y tá trực ban kiểm tra các phòng bệnh. Chẳng ai biết khi nào thần chết ghé qua ghi tên người vào sổ sinh tử. Rồi ai sẽ rời đi, ai ở lại hồng trần này đây.

_______o0o________ 

Tuần này lại có thêm tín hiệu vũ trụ.

10/7/2023

YUMI YUAN

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top