8.

Trời rét buốt, tuyết bay lả tả đầy đầu nhưng Lưu Vũ không thấy lạnh lắm bởi hầu như gió lạnh đã bị thân hình gấu lớn của Cam Vọng Tinh chắn hết.

Lẽ ra bọn họ đi một lát là tới nhà Lưu Vũ, ai ngờ qua chỗ ngã tư lại thấy mấy chú cảnh sát đang vui vẻ vẫy từng chú ngỗng đi lạc lại.

Cam Vọng Tinh đang phóng bon bon đột nhiên dừng khựng bên đường khiến mặt Lưu Vũ đập thẳng lên lưng cậu ta suýt thì dập mũi. Cam Vọng Tinh quay lại mặt mũi nghiêm trọng nói với Lưu Vũ.

"Tôi chưa có bằng. "

"Vậy mà cậu còn đi xe đua? Phân khối lớn? "

"Thì đi cũng dễ, lại ngầu mà... "

"Vậy sao không thi lấy bằng lái đi? "

"Tôi chưa đủ tuổi. Phải 3 tháng nữa lận. "

Lưu Vũ thực sự cạn lời, bảo Cam Vọng Tinh thả cậu xuống để cậu tự đi về cũng được.

Ai ngờ tên ngố này đã liều mạng còn cố chấp, kiên quyết không cho Lưu Vũ xuống xe. Khi Lưu Vũ định leo xuống, Cam Vọng Tinh cậy tay dài chân dài vòng một tay ra phía sau ghìm chặt Lưu Vũ vào tấm lưng rộng của mình, không cho cậu nhúc nhích.

Dưới sự nhiệt tình quá mức cần thiết của Cam Vọng Tinh, cộng thêm việc bị Cam Vọng Tinh ôm quá chặt đụng tới vết mổ ở lưng khiến Lưu Vũ liên tục hít khí, cuối cùng đành giương cờ trắng đầu hàng, kêu Cam Vọng Tinh đi vòng một lối khác xa hơn.

Khi chiếc mô tô xanh đen dừng trước cửa căn nhà nhỏ, ánh đèn vàng đã mềm mại phủ khắp ngõ nhỏ, ánh lên bầu trời tím sẫm.

Mẹ Lưu mặc một chiếc váy len xám, lại choàng quanh người một chiếc khăn lớn đã đứng đợi trước cửa nhà từ sớm, thỉnh thoảng ngó quanh nhìn xem con trai mình đã về chưa.

Thấy Lưu Vũ ngồi sau xe một cậu bạn, mẹ Lưu đã rất ngạc nhiên. Con trai bà suốt ba năm học cấp ba chưa từng đưa một người bạn nào về nhà, cũng chưa từng kể với bà về ai.

Mẹ Lưu hiếu kì nhìn cậu nhóc chân dài điển trai vừa đèo con bà về.

"Tiểu Vũ, đây là ai thế con? "

"Bạn mới chuyển tới lớp con, tên là Cam Vọng Tinh... "

"Cháu chào dì ạ. "

"Cảm ơn cháu đã đưa Lưu Vũ về giúp dì nhé, hôm nay hai đứa đi chơi có vui không? "

Lưu Vũ sợ Cam Vọng Tinh không biết gì lại nói hớ khiến Lưu Vũ giấu đầu lòi đuôi, đang muốn chặn họng cậu ta thì Cam Vọng Tinh đã toe toét cười.

"Vui lắm dì ơi!"

"Vậy thì tốt quá rồi. "

Mẹ Lưu cười tít mắt, cuối cùng thì con trai bà cũng có người bầu bạn, làm bấy lâu nay bà cứ lo việc ly hôn của mình và việc Lưu Vũ là Omega khiến cậu sống thu mình không chịu kết bạn, một mình chịu đựng nỗi cô đơn.

"À Tiểu Vũ, quà của mẹ đâu nào? "

Chết thật, Lưu Vũ quên khuấy đi mất. Cậu định trong lúc đi bộ về sẽ tiện ghé vào một cửa tiệm tạp hóa nào đó mua vài món lưu niệm nhỏ xinh để lừa mẹ mình, ai ngờ lại được Cam Vọng Tinh tốt bụng cho quá giang, thêm vụ lẩn trốn cảnh sát giao thông khiến Lưu Vũ chẳng còn nhớ gì đến lời hứa lúc bước chân ra khỏi nhà nữa.

"Nhìn mặt con ngốc ra thế có phải là quên rồi đúng không? Đi chơi với bạn vui đến quên cả mẹ luôn rồi à? "

Mẹ Lưu khoanh tay trêu, chủ yếu là muốn chọc đứa nhóc mặt gỗ nhà mình chút xíu.

"Không phải đâu dì ơi! Tiểu Vũ có mua quà cho dì đó, gửi trong cặp của cháu này. "

Trong lúc Lưu Vũ không biết nên làm thế nào, thì Cam Vọng Tinh đã nhanh nhảu lôi trong cặp ra một khối thủy tinh vuông vức được gói trong lớp giấy bóng kính lấp lánh, ở giữa lòng thủy tinh trong vắt là một bông hồng đỏ xinh xắn.

Lưu Vũ tròn mắt nhìn mẹ mình nhận lấy món quà từ tay Cam Vọng Tinh, không ngừng xuýt xoa khen ngợi vẻ đẹp và sự tinh tế của nó.

"À Vọng Tinh cháu có phải về luôn không, nếu không ngại thì ở lại ăn cơm với dì và Tiểu Vũ, dì nấu nhiều món ngon lắm. "

Lưu Vũ cho là Cam Vọng Tinh sẽ từ chối, ai ngờ cậu ta vui vẻ gật đầu cái rụp.

"Vâng ạ. "

Lưu Vũ "? "

Sao cậu bảo mẹ cậu nấu nhiều món ngon lắm? Sao cậu bảo phải về gấp cơ mà?

Mẹ Lưu vừa đi vào vừa vui vẻ ngắm nghía món quà. Lưu Vũ đi sóng đôi cạnh Cam Vọng Tinh, bước vào nhà mình với ngàn dấu chấm hỏi. Cam Vọng Tinh  huých nhẹ vai Lưu Vũ.

"Này, cậu muốn giấu mẹ mình chuyện cậu đi khám đúng không? "

"... "

"Không có vấn đề gì nghiêm trọng chứ? "

"... Không có. Đau dạ dày một chút thôi. "

"Ừm, ngoan quá. Có điều còn trẻ vậy đã đau dạ dày là không tốt đâu... "

Lưu Vũ nhịn lắm mới không đánh cái tay đang xoa đầu cậu như dỗ con nít của tên kia. Cái giọng điệu ông cụ non tự cho mình là đúng này là học ở đâu ra chứ? Tính theo tháng sinh cậu ta chưa chắc đã lớn hơn cậu đâu.

Có điều không thể không nói hôm nay Cam Vọng Tinh đã giúp đỡ Lưu Vũ rất nhiều.

Mẹ Lưu nấu mấy món đơn giản nhưng hương vị quả thật không tồi. Lưu Vũ ngồi một bên chậm chạp ăn cơm, nhìn mẹ mình và Cam Vọng Tinh vừa ăn vừa chuyện trò đến là vui vẻ, người ngoài nhìn vào chưa chắc đã nhận ra ai mới là con ruột. Chỉ trong một bữa cơm mà gia phả lý lịch nhà Cam Vọng Tinh đã bị mẹ Lưu đào sâu tận ba tấc đất. Cậu bạn ngốc nghếch cũng thành thật khai tuốt tuồn tuột.

Cam Vọng Tinh là con cả, dưới cậu còn một em gái nhỏ, gia đình kinh tế thuộc tầm trung, vì việc buôn bán của bố mẹ nên chuyển đến vùng này sinh sống, Cam Vọng Tinh học thể thao rất giỏi, ước mơ là thi đậu vào một trường chuyên về thể thao, sau đó tham gia thi đấu Quốc tế giành thật nhiều giải thưởng về cho đất nước, ghi tên mình vào lịch sử.

Thật là một cậu trai có ước mơ phóng khoáng.

Mẹ Lưu khen Cam Vọng Tinh không ngớt lời.

Lưu Vũ nhìn Cam Vọng Tinh vui vẻ đưa bát để cậu xới cơm đến lần thứ ba, cảm thấy có chỗ nào không đúng lắm.

"Không phải cậu bảo mẹ cậu ở nhà đợi cơm à? "

Còn chưa chịu về? Còn ăn lắm thế?

"Không sao sức ăn của tôi tốt lắm. Lát nữa về vẫn có thể ăn thêm vài bát nữa. Dì nấu ăn ngon như thế, không ăn thì tiếc lắm. "

Mẹ Lưu được khen nấu ăn ngon liền cười tít mắt không khép miệng lại được, vừa gắp cho Cam Vọng Tinh miếng sườn bự chảng vừa kêu cậu  ăn thêm nhiều vào, thanh niên độ tuổi bọn họ là phải bổ sung chất dinh dưỡng,

Lưu Vũ "... " (・∀・)

Đang ăn thì chuông điện thoại của Cam Vọng Tinh reo vang.

"Con nghe. "

"Tiểu Tinh, hôm nay bố mẹ có việc làm ăn ở thành C tối nay không về kịp, Tiểu Cần đi liên hoan với lớp, bác giúp việc xin nghỉ, con tự lo đi nhé. "

"Ơ khoan từ từ mẹ ơi. Con có mang chìa khóa nhà đâu! "

"Ai bảo con không mang. Thằng nhóc bất cẩn. Con ở nhờ nhà bạn đi, không thì đi thuê phòng nghỉ tạm ấy. Thế nhé, mẹ cúp máy đây. "

"Ơ mẹ ơi... "

"Tút tút tút... "

Cam Vọng Tinh ngẩn tò te nhìn màn hình điện thoại hiển thị cuộc gọi đã kết thúc, kèm theo những tiếng tút dài vô vọng.

"Nếu cháu không ngại thì tối nay ở lại đây cũng được, phòng Tiểu Vũ cũng khá rộng rãi... "

Lưu Vũ "... " Ơ kìa mẹ...

Cam Vọng Tinh không đợi để mẹ Lưu phải mời đến lần thứ hai, đồng ý ngay tắp lự.

"Cháu cảm ơn dì ạ. "

Cam Vọng Tinh ghé tai Lưu Vũ toe toét cười.

"Thế tối nay cậu cưu mang tôi với nhé ~"

Lưu Vũ "... Ừm... "

Thôi dù sao hôm nay Cam Vọng Tinh đã giúp Lưu Vũ rất nhiều rồi, trời lạnh thế này không lẽ đuổi người ta ra đường? Nghe không nhân văn tí nào.

Ps: Sao lại có người cứ trắng trắng mềm mềm xinh yêu thế nhỉ ❤❤❤

Bạn học Cam tràn ngập hơi thở thanh xuân của các cô nạ (・∀・)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top