4.

Kết quả người có tủy phù hợp nhanh chóng được gửi tới, không nằm ngoài dự đoán của Châu Kha Vũ, vẫn là cái tên duy nhất đó, ám ảnh hắn suốt bao năm qua.

Châu Kha Vũ siết chặt tờ báo cáo trong tay.

Nếu sự sắp xếp của số phận vẫn như thế, vậy thì để hắn sống lại một lần nữa có ý nghĩa gì?

Để hắn và Lưu Vũ tiếp tục dằn vặt nhau thêm một lần, hay ông Trời muốn dạy cho hắn cách yêu thương Lưu Vũ _ điều mà Châu Kha Vũ không thể và sẽ không bao giờ làm được?

Giữa hai người bọn họ, ngoại trừ không ngừng thương tổn đối phương thì còn có thể làm gì cho nhau?

Châu Kha Vũ nhớ tới khi hắn biết đến sự tồn tại của đứa nhỏ kia, thì cũng là lúc nó không còn tồn tại trên đời. Lưu Vũ khi ấy giống như phát điên. Khóc rồi lại cười trong nước mắt, đưa cho Châu Kha Vũ tờ đơn ly hôn với dòng chữ kí xiêu vẹo, vơ lấy mấy món đồ của anh ta, lộn xộn nhét vào vali, lảo đảo kéo hành lý rời khỏi nhà, mặc kệ cơn mưa lớn không ngừng trút xuống. Cuối cùng ngã quỵ trước cổng nhà.

Ngu ngốc.

Cố chấp.

Thủ đoạn.

Đến cuối cùng, thứ gì cũng không có được.

Đôi khi Châu Kha Vũ ngẫm lại, hắn thấy Lưu Vũ không hẳn là một kẻ đáng ghét.

Ba năm bên nhau, lại thêm hai năm. Lưu Vũ chưa từng đòi hỏi bất cứ thứ gì ở hắn ngoại trừ một cuộc hôn nhân hữu danh vô thực đổi lấy một cuộc phẫu thuật lấy tủy của Lưu Vũ.

Ai cũng cho rằng Lưu Vũ đòi lấy Châu Kha Vũ là vì muốn trèo cao, muốn đổi đời, muốn chim sẻ hóa phượng hoàng. Vì tiền bạc của Châu gia mà không cần liêm sỉ tự trọng ép hôn Châu Kha Vũ.

Ban đầu Châu Kha Vũ cũng nghĩ hệt như vậy.

Nhưng nghĩ lại, năm năm bên nhau, Lưu Vũ chưa từng động đến một đồng một cắc của Châu Kha Vũ.

Lưu Vũ biết bản thân ở nhà họ Châu không được chào đón, sau vài tháng ở trong biệt thự tự động chuyển ra ngoài thuê một căn phòng trọ, chỉ khi Châu Kha Vũ ở nhà mới quay về. Sau này khi Châu Kha Vũ đề nghị Lưu Vũ không về biệt thự nữa, hắn sẽ tự qua chỗ anh làm tròn chức trách một người chồng, tránh cho mẹ và em gái mất hứng, Lưu Vũ cũng nhanh chóng đáp ứng.

Ban đầu Châu Kha Vũ có chuyển cho Lưu Vũ tiền nhà và sinh hoạt, nhưng Lưu Vũ không dùng tới, mà Châu Kha Vũ dần dà cũng quên đi, không để ý tới nữa. Giờ nghĩ lại, Lưu Vũ không những không tiêu tiền của Châu Kha Vũ, mà còn phải chi tiêu mua đồ sinh hoạt trong nhà cho hắn, mua đồ nấu ăn mỗi khi Châu Kha Vũ ghé qua, thậm chí năm năm qua Lưu Vũ lúc nào cũng tổ chức sinh nhật cho hắn, dù Châu Kha Vũ chỉ ghé qua rất muộn sau khi đã tiệc tùng linh đình tại Châu gia với gia đình và đám bạn chí cốt.

Hai chữ "gia đình" của Châu Kha Vũ, chưa bao giờ có Lưu Vũ.

"Là một đứa trẻ tốt nhưng gia đình khá khó khăn, không biết liệu có thương lượng được không. "

Vị phu nhân xinh đẹp dáng người hơi đầy đặn với khuôn mặt tròn phúc hậu cầm tập hồ sơ về đối tượng phù hợp hiến tủy cho con gái mình, thở dài lật những trang giấy chi chít chữ. Gia cảnh của Lưu Vũ trong đây được ghi rất rõ. Bố mẹ ly hôn từ nhỏ. Hai mẹ con cậu ở trong một căn nhà nhỏ vùng ngoại ô. Mẹ Lưu Vũ làm việc bán thời gian trong một công xưởng, Lưu Vũ vẫn đang học cấp III, lớp 12, học lực rất tốt, kì nào cũng giành học bổng, ngoài giờ học còn đi làm thêm kiếm tiền phụ giúp mẹ, là một đứa trẻ ngoan ngoãn hiểu chuyện.

Bức ảnh dán trong hồ sơ là một cậu nhóc gầy gò cao chừng mét 74, khá thấp bé so với độ tuổi và bạn bè đồng trang lứa. Tóc mái hơi dài phủ qua đôi mắt một mí to tròn, trang phục hoàn toàn là kiểu con nhà nghèo vượt khó, mọt sách chính hiệu.

"Phu nhân, chúng ta ra điều kiện tốt một chút là được. Ước mơ của cậu bé này là trở thành giáo viên dạy vũ đạo, nếu được ra nước ngoài du học sẽ có cơ hội phát triển, còn có thể lo cho hai mẹ con đi cùng nhau nữa. "

Quản gia gợi ý.

"Làm vậy liệu có ổn không? Nếu như bị từ chối... Tiểu Thất phải làm sao bây giờ... "

Trong mắt Châu phu nhân mênh mang lo lắng cùng bất an. Tính mạng của con gái bà đang đặt trong tay một người hoàn toàn xa lạ. Cho dù con người cậu nhóc kia có tốt bụng đến đâu, thì ai lại sẵn lòng hiến một phần tủy cho người khác chứ? Sẽ ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe.

Châu Kha Vũ siết tay mẹ mình, nhẹ giọng trấn an.

"Mẹ đừng lo. Con biết người này. Anh ta học cùng trường với con, tính cách... không tệ, khả năng cao sẽ đồng ý thôi. Chúng ta đề ra điều kiện trao đổi tốt là được."

"Thật sao? Con biết cậu bé này? "

Trong mắt Châu phu nhân ánh lên tia hy vọng.

"Ừm. Tin tưởng ở con. "

Châu Kha Vũ hoàn toàn có đủ tự tin để nói ra câu này. Bởi kiếp trước, chính hắn là điều kiện trao đổi của Lưu Vũ.

Có lẽ hắn sẽ thử mở lòng một lần.

Đó là tính mạng em gái hắn, cho dù bắt hắn lựa chọn lại bao nhiêu lần, hắn đều sẽ không từ chối.

Kiếp trước, Châu Thất sau khi phẫu thuật thành công biết được cuộc trao đổi của bọn họ, là dùng hạnh phúc cả đời anh trai đổi lấy tính mạng của cô, liền thấy vô cùng áy náy với Châu Kha Vũ, đồng thời cực kỳ căm ghét kẻ thủ đoạn vô liêm sỉ nhân lúc cháy nhà hôi của là Lưu Vũ. Tính cách Châu Thất yêu ghét rõ ràng, vô cùng quyết liệt, không những không cho Lưu Vũ sắc mặt tốt, còn thường xuyên gây sự phá rối anh.

Châu Kha Vũ không biết được, em gái hắn từng cùng đám anh em tốt của hắn thuê người đánh Lưu Vũ không ít lần. Lưu Vũ không nói, chỉ nhẫn nhịn chịu đựng. Mà khi ấy cho dù biết, chưa chắc Châu Kha Vũ đã vì Lưu Vũ mà làm gì.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top