3.
Khi ấy Lưu Vũ giống như gom góp dũng khí cả đời, lần đầu tiên dám nói ra thứ cậu khao khát.
Là Châu Kha Vũ.
Lưu Vũ thích Châu Kha Vũ. Từ rất lâu rồi.
Việc một người yêu thích Châu Kha Vũ không phải điều gì quá hiếm lạ. Châu Kha Vũ học lực nhân phẩm đều tốt, gia cảnh hoàn hảo, vóc dáng lẫn vẻ bề ngoài đều thuộc hàng cực phẩm, là Alpha trong mơ của vô số Omega lẫn Beta.
Nhưng Lưu Vũ không vì những thứ đó mà yêu thích Châu Kha Vũ.
Lưu Vũ thích Châu Kha Vũ chỉ vì một nụ cười. Nụ cười như ánh nắng ấm áp giữa ngày đông buốt giá, xua tan mọi lạnh lẽo trong lòng, lần đầu tiên khiến Lưu Vũ cảm nhận được chút quan tâm đến từ người khác mà không phải mẹ của cậu.
Kiểu người mọt sách như Lưu Vũ là điển hình của đối tượng dễ bị bọn bắt nạt nhắm tới, mà hình thức bắt nạt nhẹ nhàng và ấu trĩ nhất là việc giấu đồ được áp dụng hết sức thường xuyên, thứ cậu hay bị mất là giày thể dục và vài ba quyển sách thỉnh thoảng lại bay lên treo lủng lẳng trên tán cây ngoài cửa sổ.
Lưu Vũ thường chờ hết tiết học, khi mọi người về hết mới lặng lẽ tìm cách lấy xuống.
Ngày hôm ấy cũng thế. Thân hình nhỏ bé của Lưu Vũ dễ dàng leo ra ngoài cửa sổ, ôm lấy cành cây sà sát vào, từng chút một nhích về phía đôi giày đã bị làm cho lấm lem bùn đất đang đung đưa trước gió của mình.
Thời tiết đầu đông có chút lạnh. Về cuối ngày bầu trời xám xịt, từng đụn mây xám nặng nề sà thấp xuống như muốn trút một cơn mưa hoặc kéo về một cơn bão nhỏ. Là kiểu thời tiết khiến người ta chỉ muốn nhanh nhanh chóng chóng trở về nhà.
Tâm trạng Lưu Vũ cũng không khá hơn là bao.
Đám ngốc kia trong giờ kiểm tra hỏi bài Lưu Vũ không được thì quay sang trút giận lên cậu, đẩy Lưu Vũ ngã xô vào tủ giày khiến lưng cậu giờ vẫn còn ê ẩm, mắt cá chân phải va vào cạnh tủ sắt rớm máu, đau tê tái. Hiện tại Lưu Vũ không khác gì một chú ốc sên chậm chạp bò trên cành.
Còn một chút nữa thôi.
Lưu Vũ vươn tay ra với, khổ nỗi tay cậu ngắn quá, cách sợi dây treo giày đúng 2 cm thì dừng lại giữa không trung.
"Này! "
Lưu Vũ đang cố nhích mông thêm một chút thì tiếng ai đó quát lớn đằng sau khiến cậu giật nảy mình, chới với giữa những tán lá nhuộm vàng, suýt thì rớt khỏi cành.
"Cậu đang làm cái quỷ gì thế? "
Mắt Lưu Vũ hoa lên, nằm rạp xuống ôm lấy cành cây như sợi rơm cứu mạng. Trưa nay cậu ăn có chút cơm với đậu phộng rang, giờ này đã tiêu hóa hết sạch, đói đến run rẩy cả người, hai tai ù ù như có cối xay gió chạy sát bên.
Không xong rồi.
Lần này toi chắc rồi.
"G... Giúp tôi với... "
Giọng Lưu Vũ nhỏ như mèo kêu, yếu ớt quay đầu lại phía sau, cũng không rõ người ta có giúp cậu không hay nhận về sẽ là một tràng cười nhạo.
May mắn là không có ai cười nhạo Lưu Vũ cả.
Một bóng người thật cao gấp gáp bước tới. Cậu ta đạp lên khung cửa. Chân thật là dài. Một tay bám vào bệ cửa, vươn người về phía Lưu Vũ, dùng một tay ôm trọn eo cậu, rồi như xách con ếch mà kéo Lưu Vũ về.
Cậu ta đặt Lưu Vũ ngồi xuống sàn, nhìn ra đôi giày treo lủng lẳng ngoài kia thì à một tiếng, lần thứ hai vươn người ra ngoài, dễ dàng lấy vào.
"Cậu muốn lấy giày à? "
"Ừ... "
Lưu Vũ cố gắng hít thở, đỡ hoa mắt hơn một chút. Cậu nhận ra người trước mặt là Châu Kha Vũ, học dưới bọn họ một khóa.
Lưu Vũ biết Châu Kha Vũ, cậu ta còn trẻ vậy đã là hội trưởng hội học sinh, anh trai cậu còn tài trợ cho trường rất nhiều, mỗi đợt tuyên dương tên của Châu Kha Vũ đều được xướng lên, dáng người cao lớn vượt trội ấy sẽ thong thả bước tới đứng trên bục, cạnh bên Lưu Vũ. Châu Kha Vũ gia cảnh tốt nhưng không phải kiểu phú nhị đại ăn chơi trác táng, học lực rất tốt, kì nào cũng được học bổng.
Khi Lưu Vũ lên nhận thưởng rất hay được xếp đứng cạnh cậu ta, một người cao ngất, một người chỏm đầu chỉ đến ngang vai người kia, bé xinh một cục như nấm nhỏ nép mình dưới đại thụ, nhìn cực kì hài hước.
"Cảm ơn cậu. "
Lưu Vũ cầm lấy đôi giày, lảo đảo đứng lên. Cậu muốn uống chút nước, lấp đầy cái bụng đói sẽ đỡ mệt hơn.
"Từ từ đã, ăn cái này đi. Cậu bị tụt đường huyết rồi. "
"Không... tôi... "
Lưu Vũ vừa hé môi định từ chối, miệng đã bị người ta nhanh nhẹn nhét vào thứ gì đó, vị ngọt đắng nhanh chóng lan tỏa khắp khoang miệng.
Là Chocolate.
"May mà còn giữ một thanh. Cậu cầm lấy tự ăn nốt đi. "
Châu Kha Vũ dúi thanh Chocolate đã bóc vỏ vào tay Lưu Vũ.
À, hôm nay là Valentine.
Cơn cồn cào trong dạ dày phút chốc được vị ngọt của sữa và vị đắng thanh của Chocolate xoa dịu.
"Cậu được tặng à? "
"Ừ. Chocolate tình bạn ấy mà. Tôi được tặng nhiều lắm mà bị đám ngốc kia chén sạch rồi. "
Ai mới ngốc chứ? Lấy đâu ra mà lắm Chocolate tình bạn thế?
Là nam thần sướng thật, như Lưu Vũ đến nửa cái Chocolate tình bạn còn không có.
Cũng chẳng biết Châu Kha Vũ ngốc thật hay giả vờ nữa. Chút tâm tư nho nhỏ của người tặng, sợ bị từ chối liền nói là Chocolate tình bạn.
Người nguyên tắc như Châu Kha Vũ, tất nhiên sẽ không nhận Chocolate từ người mình không thích. Thay vì gây ra hiểu lầm dây dưa không rõ, chẳng bằng cứ thẳng thắn từ đầu.
"Cảm ơn cậu. "
"Cậu bị bắt nạt à? "
"Không. "
Lưu Vũ lắc đầu. So với những gì cậu đã trải qua thì mấy thứ vặt vãnh này chưa tính là bắt nạt được.
"À thì cậu biết đấy" Châu Kha Vũ gãi đầu "Mặc dù hội học sinh trước nay là kiểu hữu danh vô thực, nhưng nếu cậu cần thì có thể tới tìm tôi. Tôi là hội trưởng hội học sinh, Châu Kha Vũ. "
Kể từ khi Châu Kha Vũ tiếp quản hội học sinh thì đã không còn hữu danh vô thực nữa rồi, công việc đoàn trường luôn rất sao sát, làm việc vừa hiệu quả vừa trách nhiệm.
"Châu Kha Vũ. "
"Ừ? "
"Tôi trên cậu một khóa. Là đàn anh của cậu. "
"Hả? Cái gì? Không thể nào... "
Lưu Vũ nhướn mày. Tiếc rằng tóc mái của Lưu Vũ dài quá, Châu Kha Vũ không nhìn thấy biểu cảm của cậu.
Với vóc người của Lưu Vũ, nếu không phải Châu Kha Vũ đang học khối 10 bé nhất trường thì cậu đã cho rằng Lưu Vũ là đàn em của mình rồi. Người gì mà bé như cái kẹo, lại còn mặc cái áo len xám rộng thùng thình trông chẳng ăn nhập gì cả. Lúc cậu ta vắt vẻo ôm lấy cành cây nhìn hệt như một con mèo bự ngốc nghếch. Đó là toàn cảnh ấn tượng ban đầu của Châu Kha Vũ về Lưu Vũ.
"Sao lại không thể nào? "
"Nhìn anh bé như cục kẹo ấy! "
Trên đời, không phải thứ gì nghĩ trong đầu cũng nên nói ra miệng. Châu Kha Vũ buột miệng nói xong mới thấy không ổn. Hai bàn tay Lưu Vũ giấu trong tay áo len dài chỉ thò ra vài đầu ngón tay nhỏ xíu đã siết lại thành nắm đấm.
Lưu Vũ cũng muốn cao lớn lắm chứ bộ. Nick weibo của cậu là Lưu Vũ muốn cao cao đó có được không?
"Nhưng mà nhỏ người như vậy đáng yêu lắm. "
Muộn rồi.
Đấm xong rồi xoa hả?
"Anh là Omega à? "
"Không. Tôi là Beta."
Vậy là do gen người lùn rồi. Châu Kha Vũ gật gù.
Sau đó không nhịn được tự cười thành tiếng.
Lẽ ra Lưu Vũ nên đúm cho Châu Kha Vũ vài phát vì cái tội láo lòn, nhưng cuối cùng cậu lại đứng ngẩn ra nhìn nụ cười rạng rỡ của người kia.
Nhạt nhẽo thế mà cũng cười cho được.
Nhưng nụ cười của cậu ta, đẹp thật đấy.
Giống như ánh dương rạng rỡ, khiến người luôn sống trong giá rét như Lưu Vũ không nhịn được muốn bước lại gần, muốn đem ánh nắng ấm áp ấy biến thành của riêng mình.
Vị đắng của Chocolate trong miệng đã tan đi, chỉ còn đọng lại vị ngọt ngào nơi đầu lưỡi.
Tiếc rằng sau này khi ở bên Châu Kha Vũ, dường như thứ Lưu Vũ nếm được, chỉ có vị đắng, còn vị ngọt hoàn toàn chỉ là sự ảo tưởng của Lưu Vũ mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top