11.
Châu Kha Vũ tìm thấy Lưu Vũ ở một góc sân nhỏ khuất bóng người, dưới tán hoa giấy um tùm cành lá. Dáng người Lưu Vũ nhỏ bé lọt thỏm giữa sắc xanh của lá xen lẫn sắc hoa tím biếc. Cậu ngồi bên chiếc bàn gỗ nhỏ, vừa ăn cơm nắm vừa chú tâm giải bài tập. Đúng là kiểu của đám học bá.
Nắm cơm của Lưu Vũ nhìn cực kỳ nhạt nhẽo, chỉ là cơm trắng chấm thêm chút muối vừng. Nhìn Lưu Vũ cũng không có vẻ gì là thưởng thức bữa trưa của mình, cậu chỉ đang trệu trạo cố nuốt cho xong tránh buổi chiều bị đói bụng.
Hình như có chút vấn đề với bài tập nào đó, hai đầu lông mày của Lưu Vũ khẽ nhíu, cái miệng nhỏ đang cần mẫn nhai cơm cũng ngừng lại, một bên má chứa cơm chưa nuốt xuống phính cả lên, cúi đầu cặm cụi viết viết gạch gạch.
Nhìn có chút... Đáng yêu...
Lưu Vũ cuối cùng cũng giải xong khúc mắc, vui vẻ buông bút cắn thêm một miếng cơm chấm muối vừng, đầu nhỏ vui vẻ lắc lắc ngẩng lên, vừa lúc bắt gặp thân người cao lớn của Châu Kha Vũ đang đứng cách đó không xa.
Tức thì toàn thân cậu cứng đờ.
Cảm giác khó thở tăng lên rõ rệt theo từng bước chân tiến lại ngày một gần của Châu Kha Vũ.
"Tôi... "
Châu Kha Vũ đặt cặp lồng cơm lên bàn trước ánh mắt khó hiểu của Lưu Vũ.
"Mẹ tôi chuẩn bị một ít đồ ăn, bảo tôi mang tới cho anh... " Đối diện với đôi mắt một mí mở to tròn xoe đầy nghi hoặc của Lưu Vũ, Châu Kha Vũ đột nhiên có chút mất tự nhiên. Châu Kha Vũ vừa đặt mông ngồi xuống ghế, Lưu Vũ đã dịch ra một khoảng đủ để nhét thêm hai người nữa vào giữa.
Châu Kha Vũ mở cặp lồng, đem từng khay đồ ăn xếp ra bàn, Lưu Vũ cũng rất phối hợp thu dọn sách vở gọn vào một bên dù trong đầu vẫn hết sức mông lung về việc làm của Châu Kha Vũ.
Có chân giò hầm hạt sen, cháo cá chép, gà hấp cách thủy, thịt dê hầm gừng, bánh trứng chảy. Món nào món nấy đều giữ được nhiệt độ vừa phải, khi mở ra tản trong không khí từng làn khói nhẹ mang theo hương thơm kích thích vị giác.
Lưu Vũ ngồi một bên nhịn không được lén nuốt một ngụm nước bọt. Nhìn qua có vẻ rất ngon.
Châu Kha Vũ đặt trước mặt Lưu Vũ một chén cơm và một đôi đũa, thúc giục cậu mau ăn đi cho nóng còn không quên lầm bầm chê mấy nắm cơm của Lưu Vũ sao mà đủ dinh dưỡng được.
Lưu Vũ nhận bát cơm, cảm thấy nếu từ chối thì quá là màu mè vả lại mấy nắm cơm của cậu đúng là khó nuốt thật, vì vậy dứt khoát nhấc đũa.
"Một mình tôi ăn như vậy có phải hơi nhiề... "
Lưu Vũ im bặt nhìn Châu Kha Vũ tự lấy bát đũa cho mình, ngồi cạnh cậu vươn tay gắp đồ ăn.
"Tất nhiên là không phải để mình anh ăn rồi."
Châu Kha Vũ nhịn cười nhìn gương mặt có chút ngốc ra của Lưu Vũ.
"An tâm, tôi không đói lắm, ăn mấy miếng cho vui thôi, không ăn hết của anh đâu."
Lưu Vũ đỏ mặt cắm cúi ăn.
Chỉ mới từ hôm qua cho đến nay cậu đã đi hết từ bất ngờ này sang bất ngờ khác. Việc gặp gỡ Cam Vọng Tinh, hôm nay lại ngồi ăn cơm cùng Châu Kha Vũ.
Lại còn là do Châu Kha Vũ chủ động.
Kiếp trước, Lưu Vũ muốn cùng Châu Kha Vũ ăn một bữa cơm tử tế cũng muốn hao phí hết sức lực. Trên bàn ăn Châu gia thì khỏi nói, nếu không bị biến thành người vô hình thì cũng là tâm điểm của sự chỉ trích, những ánh mắt khinh thường.
Lưu Vũ đến gắp một đũa thức ăn cũng không dám, chỉ có thể cúi đầu ăn cơm trắng. Đôi lúc Châu Kha Vũ hoặc chị dâu hắn sẽ thương tình gắp cho Lưu Vũ chút đồ ăn, nhưng Lưu Vũ khi ấy cho dù ăn sơn hào hải vị cũng không thấy mùi vị gì.
"Cố mà ăn hết đi không lát tôi lại phải đổ đi, lãng phí. "
Châu Kha Vũ ấn vào bát Lưu Vũ miếng thịt cá trắng muốt đã tách xương, không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào lại khiến hắn hành động như vậy.
Chỉ là... Lưu Vũ gầy quá.
Anh ta...vẫn luôn gầy như vậy sao?
Lưu Vũ tần ngần nhìn Châu Kha Vũ tách miếng thịt gà mềm ngọt bỏ vào bát mình, cảm giác như đang mơ một giấc mơ đẹp sau cơn ác mộng kéo dài, có chút tự giễu sự ngu ngốc tự cho mình là đúng của bản thân ở kiếp trước.
Nhìn xem, chỉ cần hai người không bên nhau mọi thứ đều tốt đẹp biết bao.
Lưu Vũ buông đũa, lén xoa bụng nhỏ căng phồng. Một bàn thức ăn nhanh chóng bị càn quét hết. Châu Kha Vũ thu gom rác thừa đem vứt vào thùng rác, dọn dẹp cặp lồng nhét lại vào chiếc túi giữ nhiệt lớn, sau đó đưa cho Lưu Vũ một bình giữ nhiệt chứa nước đường đỏ.
Đãi ngộ thật sự không thể tốt hơn.
"Cho tôi gửi lời cảm ơn phu nhân vì bữa ăn... Cả cậu nữa... "
"Ừm. " Châu Kha Vũ vẫn chưa đi ngay mà ngồi nán lại thêm một lúc.
"Anh có món gì đặc biệt muốn ăn không? Ngày mai... "
"Không cần đâu. Như vậy là đủ rồi. "
Lưu Vũ vội ngắt lời.
"Sao có thể?" Châu Kha Vũ nhíu mày. "Nhìn anh hiện tại gió thổi cũng bay, cần bồi bổ thêm nhiều. Hơn nữa mẹ tôi cảm thấy anh giúp đỡ Tiểu Thất việc lớn như vậy, nếu không làm cho anh chút gì đó bà sẽ không thể yên lòng... "
"Tấm lòng của phu nhân tôi xin ghi nhận, nhưng không cần phải phiền phức vậy đâu. Chẳng lẽ giờ trưa nào cũng bắt cậu tới ăn cùng tôi? "
Lưu Vũ nghĩ cũng không dám nghĩ.
Hơn nữa, đã không yêu thì đừng thương hại.
Cậu hiện tại chỉ muốn tránh xa Châu Kha Vũ, tránh xa vũng lầy của kiếp trước thôi...
"Điều này... "
Cũng không phải là không thể.
Châu Kha Vũ phát hiện ăn cơm cùng Lưu Vũ không phải chuyện gì quá đáng ghét như hắn từng nghĩ. Có thể vì ở kiếp này Lưu Vũ không dùng thủ đoạn ép buộc bám lấy hắn, hai người chỉ ngồi ăn cùng nhau với tư cách hai người bạn đơn thuần... Cũng có thể là do Lưu Vũ lúc ăn nhìn có chút ngoan ngoãn đáng yêu, má phính trắng nõn, miệng nhỏ nhai thức ăn như thỏ con, gặp phải hạt sen không thích ăn liền dùng đũa âm thầm gắp bỏ sang một bên, còn len lén liếc nhìn xem có bị Châu Kha Vũ phát hiện ra không...
Chính là có rất nhiều thứ, cứ luôn nghĩ là vậy, để ý rồi biết hóa ra không phải như vậy...
"Anh thực sự không cần gì sao? "
Nghe câu hỏi của Châu Kha Vũ, Lưu Vũ như bừng tỉnh.
Sao cậu lại quên được nhỉ?
Châu gia bọn họ là người làm ăn, việc gì cũng cần sòng phẳng rõ ràng. Bọn họ là đang sợ cậu nhùng nhằng không rõ, sợ cậu sau này nghĩ ra điều kiện oái ăm hoặc làm ra việc gì đó gây bất lợi cho họ. Hôm nay Châu Kha Vũ đến đây đâu phải chỉ đơn giản để ăn với cậu một bữa cơm? Cậu ta là đang thăm dò cậu.
Kể cũng đúng thôi, ai có thể tin một người xa lạ không quen biết lại chịu hiến tặng một phần mạng sống của mình cho người khác mà mà không đòi hỏi gì? Đây cũng đâu phải chuyện cổ tích.
Đổi lại là Lưu Vũ, chính cậu cũng sẽ không tin.
Vừa hay có sẵn giấy bút, Lưu Vũ lập tức lấy một tờ A4 cắm cúi viết một hồi, kí tên ngay ngắn rồi đưa cho Châu Kha Vũ.
"Cái gì vậy? "
"Giấy đảm bảo. Cậu đọc đi xem có gì cần chỉnh sửa không. "
Châu Kha Vũ cau mày.
"Tên tôi là Lưu Vũ. Tôi viết giấy này đảm bảo sẽ không đòi hỏi thứ gì từ Châu gia... Anh... Tôi đâu có bảo anh viết thứ này? Chẳng lẽ anh nghĩ tôi cùng anh ăn một bữa cơm...là vì tờ giấy này?"
Sự im lặng của Lưu Vũ giống như lời xác nhận, thổi bùng ngọn lửa giận dữ trong lòng Châu Kha Vũ.
Hóa ra trong mắt anh ta, hắn là người như vậy?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top