1.
Gửi đến mọi người một chiếc fic ngược toi mới viết mấy ngày gần đây do sự trầm cảm trong công việc gây ra. Chính là kẻ tổn thương lại muốn làm tổn thương người khác. Chúc mọi người bị nguồn năng lượng đau khổ này lan tỏa (◍•ᴗ•◍)❤
Fic có cameo Rikimaru san trong vai trò bạch nguyệt quang của con cá sọc nhưng mọi người an tâm, thành viên Oẳn trong fic đều là người tốt, vì toi là Ọt 12.
Chọn Riki san làm cameo là vì vụ con cá sọc bảo chọn Bích vì Riki san như cái gai âm ỉ mãi trong trái tim toi suốt từ hồi còn trong Doanh đến giờ, nên kiếm cớ ngược con cá sọc chơi chơi vậy.
Fic ngược cả hai con cá, hứa sẽ ngược lên bờ xuống ruộng kết HE. Hứa vậy chứ HE kiểu gì thì chưa rõ (◍•ᴗ•◍)❤
Mọi người đọc vui nha~
Đứa nhỏ mất rồi.
Đơn ly hôn cũng kí rồi.
Lưu Vũ chẳng còn gì trên thế gian này phải luyến tiếc nữa.
Nhưng đến những giây phút cuối cùng của sự sống, anh lại muốn nhìn thấy Châu Kha Vũ.
Nếu chỉ lẳng lặng đứng nhìn từ xa, chỉ một lần thôi, không để Châu Kha Vũ biết, chắc hắn sẽ không giận đâu nhỉ?
Lưu Vũ trèo xuống khỏi giường bệnh, giật kim truyền khỏi mu bàn tay gầy gò, mạch máu xanh xao nổi rõ dưới lớp da mỏng nhợt nhạt bệnh trạng, mặc kệ máu chảy xuôi theo khớp ngón tay gầy guộc, anh kéo cổ áo, loạng choạng đi ra khỏi phòng bệnh.
Không có ai ngăn cản Lưu Vũ, chẳng ai rảnh rỗi mà đến chăm sóc một kẻ như anh.
Lưu Vũ hiện tại vô cùng tự do, cũng cô độc đến đáng thương.
Chẳng ai thèm quan tâm đến sống chết của Lưu Vũ. Người duy nhất thật lòng quan tâm anh đã sớm không còn trên cõi đời.
À, có chút nhầm lẫn ở đây. Thật ra vẫn có người quan tâm sống chết của Lưu Vũ. Chỉ là người ta quan tâm tới việc anh chết thế nào hơn. Trong đó có lẽ có cả Châu Kha Vũ. Điều này Lưu Vũ không nghi ngờ gì cả, vì với những gì anh gây ra cho cuộc đời hắn, Lưu Vũ có đem mười cái mạng cũng không trả đủ.
Lưu Vũ quấn áo khoác, che đi bộ đồ bệnh nhân, gọi một chiếc taxi đến phim trường nơi Châu Kha Vũ đang thị sát dự án hắn góp vốn đầu tư.
Phim trường được bảo an rất nghiêm ngặt, không cho người lạ vào. Lái xe dừng bên đường thả Lưu Vũ xuống. Băng qua một con đường là có thể tới phim trường bên kia.
Lưu Vũ khép chặt vạt áo, đứng trong gió lạnh, gom chút dũng khí còn sót lại bước sang bên kia đường. Vừa hay lúc ấy Châu Kha Vũ cùng đạo diễn đang từ trong phim trường đi ra, vừa đi vừa bàn bạc.
Châu Kha Vũ mặc sơ mi xám bạc xắn ống để lộ cánh tay khỏe khoắn, quần âu đen bọc lấy đôi chân thon dài thẳng tắp. Dáng vẻ tập trung vào công việc cực kì trầm ổn quyến rũ. Châu Kha Vũ vẫn luôn thu hút ánh nhìn như vậy, như thể hắn sinh ra đã mang sẵn hào quang, đẹp đẽ như một pho tượng ở trên cao khiến người ta phải ngước mắt nhìn lên. Trước đây là thế bây giờ vẫn vậy, Lưu Vũ vĩnh viễn bị vầng hào quang kia thu hút, bất chấp tất cả, như con thiêu thân mù quáng sa vào, tự mình giãy giụa trong đó không lối thoát, cuối cùng bị thiêu đốt thành tro.
Châu Kha Vũ thống nhất ý kiến với đạo diễn, hài lòng xoay cổ tay nhìn đồng hồ, 11 giờ tròn. Không biết bệnh viện đã cho người kia uống thuốc chưa, hay vẫn để mặc anh ta làm khùng làm điên.
Châu Kha Vũ đẩy gọng kính bạc, vừa ngẩng đầu lại thấy bên kia đường bóng dáng vô cùng quen thuộc, theo đuổi hắn suốt năm năm, gây cho hắn bao nhiêu phẫn uất cùng chán ghét.
Ánh mắt hai người chạm nhau, hắn thấy trong đôi mắt kia lóe lên tia sáng, đôi chân trần vội vã chạy sang đường, không hề để tâm chiếc ô tô đang từ xa lao tới.
Lưu Vũ thấy Châu Kha Vũ lớn tiếng nói gì đó, nhìn hắn có vẻ gấp gáp. Đôi chân dài bước nhanh, còn khoát tay ra hiệu.
Lưu Vũ nghe không rõ. Hôm nay gió mạn, lại thêm tai trái của Lưu Vũ bị thủng màng nhĩ, là do ngày đó ăn một bạt tai của bạn tốt Châu Kha Vũ _Trương Gia Nguyên, cậu ta rất khỏe, tuy rằng chỉ là nóng giận nhất thời không phải cố ý thương tổn, nhưng lực đạo đánh ra vẫn rất lớn. Khi ấy Lưu Vũ chỉ thấy đầu mình lệch qua một bên, choáng váng mất một lúc, trong tai giống như có thứ gì rách ra, hình như còn chảy máu, nhưng khi ấy anh không để tâm cho lắm, chỉ lo chạy theo bọn họ vào bệnh viện xem Rikimaru có sao không.
Châu Kha Vũ yêu thích Rikimaru. Rikimaru rất tốt, anh ấy hiền lành, tốt bụng. Anh ấy vui vẻ nếm thử món ăn Lưu Vũ nấu, không ngờ trong đó có bơ đậu phộng. Rikimaru bị dị ứng với bơ đậu phộng, ăn xong một lúc liền lên cơn khó thở. Bọn họ ai cũng nghi ngờ Lưu Vũ cố ý. Lưu Vũ có cố gắng giải thích thế nào cũng chẳng ai nghe anh nói. Châu Kha Vũ đỏ mắt nhìn Lưu Vũ, nhanh chóng bế Rikimaru vào bệnh viện. Lưu Vũ lếch thếch chạy theo, muốn nói vài câu liền bị Trương Gia Nguyên cản lại, mắng anh thủ đoạn thâm độc, vô liêm sỉ. Lưu Vũ không để tâm mấy câu mắng đó, dù sao cũng đã nghe quá nhiều lần, chỉ một lòng muốn đuổi theo bọn họ vào bệnh viện, Trương Gia Nguyên tức giận liền giáng cho anh một bạt tai khiến Lưu Vũ ngã ngồi xuống sàn, sau đó đùng đùng bỏ đi.
Từ đó đến giờ, Lưu Vũ vẫn chưa kịp chữa trị. Thêm nữa, anh cũng không đủ tiền. Là phu nhân chủ tịch tập đoàn lớn vậy mà lại không đủ tiền làm một cuộc phẫu thuật vá màng nhĩ nho nhỏ. Nghe giống một câu chuyện cười, nhỉ?
Ai cũng nghĩ Lưu Vũ mặt dày đeo bám Châu Kha Vũ là vì tiền của hắn. Người ta càng nghĩ thế Lưu Vũ lại càng muốn chứng minh điều ngược lại. Suốt năm năm sống chung anh không hề động vào một đồng của Châu Kha Vũ. Chật vật kiếm sống trên mảnh đất Bắc Kinh, tự mình nuôi thân, thỉnh thoảng mua tặng Châu Kha Vũ vài món quà đắt tiền nhân dịp đặc biệt nào đó, dù thừa biết hắn sẽ chẳng để vào mắt. Châu Kha Vũ không vứt những món quà Lưu Vũ tặng đi, nhưng cũng chưa từng nhớ đến sự tồn tại của chúng, để mặc chúng phủi bụi một góc giống như cách hắn nhìn Lưu Vũ. Chỉ là Lưu Vũ vẫn luôn nỗ lực thể hiện sự tồn tại của bản thân trong mắt Châu Kha Vũ.
Lưu Vũ quay đầu theo hướng nhìn của Châu Kha Vũ, phát hiện ra có một chiếc ô tô đang đi tới.
Không, phải nói là lao tới mới đúng.
Cung đường rộng rãi thế này, chiếc ô tô kia lại nhằm thẳng hướng Lưu Vũ mà đi, tốc độ ngày càng nhanh. E rằng có muốn tránh cũng không thoát.
Lưu Vũ đột nhiên nghĩ, so với đơn ly hôn kia, tặng cho Châu Kha Vũ một món quà khác, được không? Hôm nay cũng vừa vặn là sinh nhật hắn, cho hắn thấy cảnh Lưu Vũ phải trả giá vì đã khiến hắn khốn khổ suốt năm năm qua thì thế nào?
Hẳn Châu Kha Vũ sẽ vui mừng lắm.
Bước chân trần của Lưu Vũ chậm dần rồi dừng lại, vừa vặn ngay trước đầu chiếc xe kia, anh nghiêng đầu mỉm cười, tóc bay lòa xòa trong gió, cánh tay gầy guộc giơ lên vẫy chào Châu Kha Vũ.
Tạm biệt.
Châu Kha Vũ.
Nếu có kiếp sau, tôi sẽ không gặp lại cậu nữa, càng sẽ không mặt dày đeo bám cậu.
Xin lỗi.
Là tôi sai rồi.
Năm năm trước đã sai, càng ngày lại càng sai.
Cậu và Rikimaru đẹp đôi lắm, chúc hai người hạnh phúc.
Bé con, cha đi tìm con đây.
Chờ cha nhé, chúng ta đi cùng nhau.
Con còn nhỏ như vậy, không biết đường, lỡ lạc mất thì sao?
Hai người chúng ta đi cùng nhau, con sẽ không cô đơn, mà cha cũng vậy. Cha sợ sự cô đơn lắm. Mặc dù đó là sự trừng phạt xứng đáng dành cho cha, nhưng cha không chịu nổi nữa.
Cha mệt lắm rồi.
Kết thúc tất cả ở đây thôi...
RẦM.
Máu đỏ loang khắp mặt đường. Chiếc xe gây án xong vội vàng tháo chạy. Không có biển số. Rõ ràng có chủ ý từ trước.
Lưu Vũ giơ hai cánh tay đầy máu lên trước mắt, trên mặt, trên ngực, bộ đồ bệnh nhân của anh đều nhuộm máu đỏ tươi. Con ngươi anh co rút, cổ họng nghẹn lại.
Chuyện gì thế này?
Tại sao?
Tại sao người nằm trong vũng máu kia lại không phải là anh?
Lưu Vũ dùng cả tay lẫn chân bò lại gần thân thể bất động của Châu Kha Vũ.
Ngay khi hơi thở của Tử thần gần kề, Lưu Vũ cảm nhận một lực đẩy mạnh mẽ khiến anh ngã ngồi xuống mặt đường. Chiếc xe kia chỉ cách anh vài centimet, máu nóng bắn lên người anh, đỏ thẫm.
Châu Kha Vũ nằm đó, im lìm, bất động. Lưu Vũ bò lại gần vũng máu, lại không dám động vào Châu Kha Vũ. Anh sợ sự xui xẻo của mình sẽ lây sang cho cậu. Nước mắt nhòa đi, Lưu Vũ quỳ một bên, gào khóc gọi người đến cứu.
Người của đoàn làm phim nhanh chóng ùa tới, gọi cứu thương, đỡ Châu Kha Vũ lên xe. Lưu Vũ không lên xe cứu thương cùng Châu Kha Vũ. Nhân lúc hỗn loạn không ai có thời gian để ý đến mình, lùi lại, chạy đi thật xa.
Châu Kha Vũ, tại sao lại cứu tôi?
Không phải cậu là người mong tôi chết đi nhất hay sao?
Không.
Châu Kha Vũ không nghĩ vậy.
Dù hắn có chán ghét Lưu Vũ cỡ nào, cũng chưa từng nói muốn Lưu Vũ đi chết. Khi Lưu Vũ nằm viện, viện phí cũng là do hắn chi trả.
Lưu Vũ đứng bên bờ vực, chua chát mỉm cười. Đúng rồi. Từ đầu đến cuối, chỉ có một mình anh, hết lần này đến lần khác gây phiền phức cho Châu Kha Vũ.
Châu Kha Vũ là người tốt, hắn nhất định sẽ tai qua nạn khỏi, bình an hạnh phúc bên người hắn thương.
Ông Trời ơi, con đem tính mạng rẻ rúng này cho Người, xin Người trả lại cho những người yêu thương cậu ấy một Châu Kha Vũ khỏe mạnh toàn vẹn nhé.
Lưu Vũ thành tâm nhắm mắt cầu nguyện, không chút lưu luyến gieo mình xuống vực thẳm.
Châu Kha Vũ, xin lỗi.
Nếu có kiếp sau, tôi nhất định không bao giờ quấn lấy cậu nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top