vii. tiệc mừng sinh nhật

Ba ngày trôi qua từ chuyến thăm căn biệt thự nọ, Lưu Vũ vẫn chưa bình tĩnh lại được. Suy nghĩ phức tạp cứ lẩn quẩn trong đầu cậu, hung hăng xé toạc đi mọi cảm xúc bình thường mà một con người thường có. Ánh nhìn của cậu mơ hồ, như nhìn về một khoảng không vĩnh hằng nào đấy.

Ảnh hưởng của tên sát nhân ấy thật sự quá lớn, khi mà Lưu Vũ dù có cố chối bỏ đến cỡ nào, ánh nhìn cuối cùng của hắn trong đồn cảnh sát vẫn khiến cậu nghĩ mãi không thôi.

Ánh nhìn của một kẻ chiến thắng.

Đôi lúc Lưu Vũ nghĩ, có khi nào tất cả mọi chuyện xảy ra bây giờ đều là dự tính của hắn, kéo bọn họ từng chút một xuống vũng lầy hắn tạo ra. Có khi nào hắn ta dắt bọn họ từng bước từng bước một, để thỏa mãn cho cõi lòng của hắn. Và có khi nào hắn truyền tải hết sự điên cuồng cả đời của hắn, lây lan sang bọn họ về một thế giới vốn dĩ tàn khốc.

Lưu Vũ cứ nghĩ vậy, rồi lại sợ hãi. Bức tranh vẽ lên một thiếu niên xinh đẹp và ánh mắt đầy vẻ bình thản khiến cậu hoảng hốt, ngụp lặn trong nỗi đau vô tận.

Ba ngày rồi, lại là con số '3'. Lưu Vũ vẫn đi chơi cùng mọi người, vẫn đùa đùa trong mọi cuộc vui của tất cả. Cậu tỏ ra bình ổn như chưa có điều gì xảy ra, khiến cậu còn lầm tưởng.

Thẳng cho đến mười hai giờ không không phút của tối hôm ấy, Nine và Lâm Mặc chân sáo nhảy sang phòng cậu, hét lớn một câu 'Chúc mừng sinh nhật Lưu Vũ ' cùng với Châu Kha Vũ, cậu mới giật mình nhìn lịch để bàn. Đã sang ngày hai mươi tư mất rồi.

Lưu Vũ mỉm cười cảm ơn bọn họ, đáp lại cái ôm của Nine, ánh mắt dần dần lấp lánh.

Bọn họ ngồi nói chuyện được một lúc, ai nấy cũng buồn ngủ. Nine cố chấp muốn ngủ cùng cậu, ôm cứng lấy cái giường không chịu buông. Lâm Mặc thế mà còn không can, à mà có bao giờ nó can đâu chứ, cứ thế ôm dính Lưu Vũ xuống dưới giường.

Kết quả, Châu Kha Vũ mang một ngàn dấu hỏi chấm sang phòng của hai người kia ngủ. Lưu Vũ nhìn cậu em cười đầy hối lỗi, riêng ai đó lại vô tình đóng sập cửa trước mặt thằng nhỏ luôn.

Sinh nhật vốn luôn là một ngày vui vẻ, từ sáng sớm Lưu Vũ đã được hưởng trọn gói tour du lịch của riêng công ty "CZY University's Students" đúng nghĩa. Gói đặc biệt nên đi tour cũng đặc biệt luôn, nghe bảo sẽ có người dắt cậu đi từng chỗ một.

Địa điểm thứ nhất: Romance Park.

Sáng ra thì nhất định phải đi công viên chơi đúng hong nà? Thế nên Trương Gia Nguyên và Nine đã đưa cậu tới đấy lúc mới tám giờ, sau khi đưa vé vào cho nhân viên và buộc một cái vòng lên cổ tay xong, cả ba đã lao ầm ầm vào trong.

Công viên chơi vui khỏi biết, mấy trò trượt nước và đu quay khiến Lưu Vũ chơi đến độ không biết đường về. Trừ bỏ ra cái trò tàu lượn siêu tốc bị dụ lên chơi và hơi sợ độ cao ra thì vui thiệt, mặc dù sau đó tâm lý của cậu kiểu 'đằng nào cũng sợ nên thôi chơi đi cho sợ'.

Chơi xong sẽ sang sở thú, ba người họ mua mấy cây kem, vừa đi vừa gặm, chỉ chỉ trỏ trỏ mấy con thú mới lạ rồi cười với nhau. Chuyện cũng yên bình lắm, nếu như không có chuyện sau đó.

Bọn họ đang ăn kem mà, đúng hông? Chả hiểu sao đi được nửa đường, cái kem của Trương Gia Nguyên rớt một nửa xuống đất, và tiếng Nine cười quên lối về như đang chọc thằng bé tức xì khói vậy. Lưu Vũ đã cố gắng để dỗ dành cậu nhóc, đưa thẳng cây kem của mình cho Trương Gia Nguyên luôn. Lúc này đến kem của Nine cũng rớt.

Lưu Vũ: . . .

Trương Gia Nguyên rất không có tình người mà trả thù lại cái vụ bị cười ban nãy.

"Ơ kìa anh Tiểu Cửu, sao lại làm rơi kem thế, phí lắm. Nhưng mà anh đâu có que số hai để ăn đâu nà, em thì có của anh Tiểu Vũ ớ."

Thồi em ơi, chọc ai không chọc chọc đúng cái loa phường. Nine ra cãi tay đôi với thằng nhỏ bằng âm giọng cao đến mấy con tinh tinh đang ngồi nhìn bọn họ cũng chạy về cuối lồng. Lưu Vũ nhìn mà thấy rầu, người qua đường cũng hóng hớt, Lưu Vũ thề trong đám đông còn có mấy vị khách người nước ngoài hôm ngồi ăn đồ nướng ở khách sạn, và dù cậu nghe không hiểu tiếng Anh tiếng Ý thì cậu vẫn biết nó có nghĩa là gì nhá!

Kết quả vẫn là Lưu Vũ đứt cả hơi mà can ngăn hai người, kem cũng chảy mất tiêu, chỉ đành dắt cả hai đi mua que mới ăn, xong chuyện.

Ba người chơi đến mười một giờ hơn, thu hoạch đến mấy trăm tấm ảnh trong máy Lưu Vũ. Trương Gia Nguyên và Nine dắt cậu đến chỗ mà Patrick với La Ngôn đang đứng đợi, di chuyển đến nơi tiếp theo.

Địa điểm thứ hai: Market at EDITION.

Một nhà hàng kiểu Á đúng nghĩa, gam màu chủ đạo tạo cảm giác vừa sạch vừa ấm cúng, một trăm điểm tuyệt vời. Lưu Vũ không phải là chưa từng nghe đến tên nhà hàng này, chỉ là cậu cũng chỉ nhìn được các đánh giá trên mạng và ảnh chụp thôi, trải nghiệm thực tế mới vui chứ nạ.

Phục vụ dẫn ba người họ vào bàn đã đặt trước, chuyên nghiệp nở một nụ cười.

"Mời quý khách nghỉ ngơi một chút, đồ ăn sẽ nhanh chóng được đưa lên ạ."

Nói chứ ở đảo Hải Ham nắng thấy bà cố, mà thời tiết cũng phải đến giữa thu mới tạm dứt nóng. Shh lâu lâu nghĩ lại xem nước mình đúng là chỉ có ba mùa thôi, mùa thu bay hơi rồi chứ còn mẩu nào nữa đâu trời.

Ngồi xe điều hòa thì vẫn nóng muốn chớt, í mà nhà hàng này bật điều hòa liên tục nè, còn chỉnh nhiệt đồ phù hợp nữa.

Đồ ăn cũng được đưa lên từng món một, ba người bắt đầu lao vào ăn. Nhưng mà, ừ đúng rồi, nhưng mà đấy, để cho hai cái đứa cùng tuổi ngồi ăn với cậu, cá một trăm tệ là sẽ lao vào xé nhau sớm thôi.

Ví dụ như là miếng thịt bò Patrick vừa mới nhúng lẩu xong, mềm mại cay cay được cậu nhóc cẩn thận gắp lên thổi thổi, giơ lên trước mặt Lưu Vũ cùng tiếng 'A~' quen thuộc.

Ví dụ như là miếng cá nướng La Ngôn vừa gỡ xương xong, rưới nước sốt đầy đủ được thằng bé kẹp lại giữa hai đầu đũa, chuẩn bị tiễn đi ngay lập tức nếu Lưu Vũ há miệng.

Nhưng cậu vẫn chưa làm gì, thật đấy, chưa làm gì đâu.

"? ? ? Sao mày lại đút anh Vũ của tao? Tự ăn của mày đê."

"Mày ra góc kia mà ăn một mình ấy, để im tao đút anh Vũ của tao."

"Anh Vũ của tao!"

"Của tao chứ đâu ra của mày?"

"&@?!¥€&@/#%"

"#%*$¥?€&@$\"

Lưu Vũ: . . . Thôi hai đứa ra đây anh gắp cho ăn nè.

Lưu Vũ tạm dừng được một lần, lần thứ hai xé nhau cậu không cản nổi nữa.

Nhưng cuối cùng bọn họ vẫn xử được hết mớ đồ ăn được đưa lên, còn vui vẻ ăn thêm mấy cái bánh kem dâu. Patrick và La Ngôn hộ tống cậu an toàn tới nơi tiếp theo.

Ừa đúng rồi, ăn xong vẫn đi tiếp đấy.

Địa điểm thứ ba: Spa nghỉ dưỡng.

Dựa vào đường đi êm ái chạy băng băng không có chướng ngại vật, thức ăn trong dạ dày Lưu Vũ cũng được từ từ tiêu hóa, không hề khó chịu. Cậu bước xuống khỏi taxi, chạy vào trong spa.

Điều làm Lưu Vũ thắc mắc là vẫn chưa thấy ờ, bạn cậu đâu cả? Vì như hai nơi trước thì phải có ai ra chơi cùng cậu chớ.

Thắc mắc vô tận, Lưu Vũ đến bàn tiếp tân, nhận một tấm thẻ của khách đã đặt trước, theo chỉ dẫn đi sâu vào trong. Qua hai hành lang rẽ ngoặt được lắp bằng kính là đến một bể cá.

À, cá massage.

Nhưng Lưu Vũ bất ngờ hơn khi thấy Lâm Mặc đứng đấy, trong trang phục lịch thiệp của nhân viên.

"Kính chào quý khách, xin mời trải nghiệm dịch vụ massage bằng cá của chúng tôi."

"Ủa? Lâm Mặc? Sao lại thành nhân viên vầy nè?"

"Nhìn đẹp không? Bất ngờ dành cho anh đó~"

"Nè, qua đây. Ngồi chỗ này cá rỉa chân vui cực."

Lưu Vũ cũng từng thử cá massage rồi, cảm giác ươn ướt của nước mát và nhồn nhột của đàn cá mang đến sự thoải mái tê dại. Sau mấy phút loay hoay rửa sạch hai cẳng chân trắng nõn, ngồi bên bể thả xuống là cảm nhận được cá vây quanh rồi.

Thoải mái thật, Lưu Vũ nhắm mắt lại. Mấy phút sau cậu chầm chậm mở mắt, nhìn thấy Lâm Mặc cũng đang lúi húi rửa chân bên bờ kia.

?

"Em làm gì đó Lâm Mặc?"

"Xuống chơi cùng anh ó." Nói rồi bay qua bên kia ngồi cạnh cậu.

"Nhân viên xuống để quý khách bớt cô đơn, vui lòng rate 5 sao nhé."

Lưu Vũ bật cười. Lần đầu thấy cái này luôn á trời.

Cá massage thì vui thật, nhưng cũng không thể chơi lâu, độ ba mươi phút là phải đứng lên rồi. Lâm Mặc đưa cậu một tấm thẻ, nói là cái để vào phòng tiếp theo, có người khác đang đợi như em đợi anh ó.

Ừm xem nào, phòng massage cơ thể á? Ai nhỉ.

"Chào mừng quý khách tới đây, tôi là nhân viên phục vụ ngài - Ngô Hải."

"Á anh Hải nè."

"Chào bé, tới rồi hả? Anh đợi nãy giờ."

"Bên kia ngâm chân vui quá nên em thêm vài phút đó." Lưu Vũ để túi mang theo lên trên bàn, cởi áo khoác ngoài ra. "Giờ em nằm xuống đây hả?"

Căn phòng massage bài trí không nhiều, chủ yếu là vài bình hoa thiết kế tối giản trên kệ tủ, ở chính giữa thì có một cái giường vừa vặn cho hai người nằm, rất êm.

"Giờ anh bắt đầu nhé, muốn thêm lực chỗ nào nhớ kêu anh nghe chưa?"

"Dạ."

Dù sao thì cũng từng học một khóa massage mà, tay nghề của Ngô Hải cũng không tồi. Cảm giác thoải mái từ phần lưng và vai truyền đến khiến Lưu Vũ thở ra một hơi thỏa mãn.

"Bé? Muốn thêm lực không?"

"Một chút ạ, chiếu cố phần lưng em với."

Năm phút trôi qua.

"Mỏi chỗ nào nữa không?"

"Ừm, tùy anh ạ."

?

Hỏi chấm lắm nhưng anh Hải vẫn làm theo cơ.

Lại qua năm phút nữa.

"Bé ơi? Thoải mái hem?'

". . ."

"Bé?"

". . ."

Gọi mãi không thấy trả lời, Ngô Hải mới nghiêng người lên phía trước xem thử. Lưu Vũ ngủ mất rồi, má phải tì vào gối đến đỏ ửng cả lên. Anh bật cười, đỡ người cậu nằm ngửa ra.

Chắc là chơi mệt rồi.

Địa điểm thứ tư: KTV

Lưu Vũ ngủ liền một mạch gần hai tiếng đồng hồ mới được Ngô Hải gọi dậy đi chơi tiếp. Nhìn dáng vẻ nhập nhèm lơ mơ kia anh cũng không dám để cậu đi một mình, bắt mất như chơi đấy, nên vẫn là kéo theo Lâm Mặc bắt xe hộ tống đến nơi.

KTV này xây dựng rất đẹp, cách âm cũng tốt vô cùng. Lưu Vũ đi qua mấy phòng, thấy ở trỏng quẩy sung quá trời mà bên ngoài chẳng nghe thấy tí gì luôn.

"Phòng 248."

Lưu Vũ đẩy cửa, bước vào. Mùi hương của hoa hồng nhè nhẹ lướt qua cậu, đem đến một cảm giác khoan khoái. Phòng rất sạch, ánh đèn xanh đỏ tím vàng mờ mờ che khuất đi mấy bóng người đang ngồi, nhưng tổng thể vẫn rất ổn. Hình như là mấy người còn lại ở đây hết rồi? Lưu Vũ đến được năm người này.

"Oha, xin chào mừng đến với phòng KTV đặc biệt của hôm nay, tự nhiên chơi nha~"

Một đám con trai tụ tập lại trong phòng hát thì có gì ngoài việc quẩy nữa đâu, ngoại trừ hát hai bài tình ca nhẹ nhàng lúc đầu thì số còn lại toàn sang remix. No, Lưu Vũ không hiểu, nhưng Lưu Vũ vẫn chơi cùng cơ.

Ngồi một hồi chán quá lại bày sang trò tung xúc xắc để quyết định người lên hát theo chỉ định.

"Hát nhạc thiếu nhi đi."

"Mấy bài dân ca nữa á."

"Sao không ai kêu hát cải lương vầy nè? Anh, lên hát đi."

"Em muốn nghe Con cò bé bé, ai hát đi ạ, é anh Siêu hát nè."

? ? ?

Lưu Vũ trải qua một ngày đi chơi vừa mệt vừa vui. Đúng lúc cậu tưởng mọi người sẽ tổ chức ăn tối cùng nhau ở nhà hàng, bỗng dưng nhận được lời mời của một nhân viên cửa hàng thời trang.

Trương Hân Nghiêu gửi tin nhắn bảo cậu cứ đi theo chỉ dẫn là được rồi, làm Lưu Tiểu Vũ cũng bán tín bán nghi mà đi theo cậu trai nọ. Nhưng cậu trai ấy quả thật không làm gì, còn chọn cho cậu một bộ vest màu trắng, tạo kiểu tóc các thứ các thứ.

Đến nỗi mà khi Lưu Vũ kéo cái carvat cho lỏng ra một chút, cậu còn tưởng sắp đi ăn tối dưới ánh nến đến nơi.

Sự thật chứng minh rằng Lưu Vũ quả thật sắp đi ăn tối dưới nến, tiếc là không phải ở trên đất liền. Sáu rưỡi tối, taxi đưa cậu đến bến cảng, có một chiếc du thuyền trắng ở đấy. Vài bảo vệ đứng bên bến chào cậu, hướng dẫn Lưu Vũ lên trên du thuyền.

Du thuyền hai tầng, trang hoàng màu sắc ấm cúng rực rỡ, hai bên các lan can đều quấy đèn dây màu vàng, tỏa sáng như những vì sao được hái xuống. Đâu đâu cũng là hoa hồng và ribbon màu đỏ, xen lẫn vài mẩu giấy hình trái tim đính trên đấy.

Tầng một không có người, thế nên Lưu Vũ bước lên trền tầng hai, không nhìn còn đỡ, vừa nhìn đã bất ngờ không thôi.

Không chỉ có mỗi nhóm bạn tới Tam Á cùng cậu, gần như tất cả bạn tốt ở trường đều đến. Mấy anh trai bên Nhật Bản cũng tức tốc bay tới đây, còn có cả mấy đứa bạn vốn đang đi du lịch và về quê. Lưu Vũ đếm đếm, phải đến ba chục người mất.

"Ui, lâu lắm không gặp Tiểu Vũ. Thế nào? Chơi ở đây vui hông?" Hồ Diệp Thảo bỏ ly nước trên tay xuống, nhào tới ôm cậu một cái.

"Vui chứ vui chứ. Nào dẫn cậu đi chơi chỗ này nhé? Sao tự dưng bay tới đây rồi? Cậu đang đi du lịch cơ mà."

"Ngốc ạ, sao tớ bỏ sinh nhật cậu được chớ. Bật mí chút nè, tụi này đã bàn bạc tổ chức sinh nhật này cho cậu đó."

Lưu Vũ nhìn quanh. Quả thật là rất đẹp, mấy cái bàn dài nằm ngay ngắn ở hai bên, trên khăn vải trắng là đồ ăn cùng nước uống, màu sắc rực rỡ. Ánh đèn màu trắng vàng từ trên cao rọi xuống, như rải ánh nắng nhè nhẹ xuống bọn họ, khiến ai nấy sáng bừng lên. Có một góc là hộp quà chất thành núi trên bàn, thắt nơ gói đẹp đẽ.

Hồ Diệp Thao dẫn cậu vào chính giữa, bắt đầu hô lên với mọi người.

"Nhân vật chính tới rồi, nhập tiệc thôi!"

Vốn là một bữa tiệc buffet, Lưu Vũ ăn cũng không ít, cũng bị lôi kéo thử đủ món nữa, cái nào cũng ngon. Nhưng mà mọi người cũng chưa có ăn xong, nên Nine dắt cậu ra chỗ núi quà, bảo rằng cậu từ từ bóc ra coi nhé, xong rồi nhanh chân chạy mất. Lưu Vũ không biết làm gì, chỉ đành chọn một hộp quà ở gần nhất bóc ra.

Lớp giấy gói màu xanh nhạt từ từ được lột ra, bên trong xếp một lọ nước hoa màu trắng, còn cả hàng đống lì xì xếp chồng trong giấy nữa. Lưu Vũ thấy hơi buồn cười, sinh nhật sao lại tặng lì xì rồi?

Có một bức thư nằm gọn trong phong bì trắng, Lưu Vũ mở ra, bắt đầu đọc. Chữ viết không nhiều, nhưng Lưu Vũ còn chưa đọc được một nửa, nước mắt đã rơi xuống.

Đấy là lúc cậu nhận ra ý nghĩa của mấy ngày qua, và cả tình cảm chất chứa trong từng dòng chữ ấy.

Roy T. Bennett từng nói, 'Hạnh phúc là một lựa chọn, đau khổ cũng là một lựa chọn. Hãy lựa chọn thật khôn ngoan.' Trong vô vàn kí ức trải qua ở bảy ngày trong Tam Á xinh đẹp, Lưu Vũ dường như đã quên mất ý nghĩa của câu nói ấy. Khi mà cậu - và vốn dĩ cậu nữa, cậu có thể chọn những kí ức tươi vui trải qua cùng mọi người, thế mà lại dần dần bước vào sự đau khổ được truyền tới ấy.

Lưu Vũ nghĩ, không phải cũng là một tên khốn đó sao? Một tên khốn khôn ngoan luôn biết cách kéo người ta xuống như mình.

Mọi người yêu anh. Ai cũng yêu anh.

Mà Lưu Vũ thì không muốn như thế.

Thế nên Lưu Vũ gạt nhanh đi mấy giọt nước mắt chưa kịp rơi xuống, quay người lại, mỉm cười với mọi người, vừa vặn lúc Lâm Mặc đi tới kéo cậu ra chính giữa. Bánh kem đã được đưa lên rồi, một cái bánh lớn hình cá voi xanh.

"Chúc mừng sinh nhật Lưu Vũ - tiểu điềm của chúng ta."

Ánh đèn tắt hết, hai mươi mốt cây nến cháy dang dở xung quanh chiếc bánh. Lưu Vũ nhắm mắt lại, bắt đầu ước. Bên tai nghe văng vẳng tiếng hát bài chúc mừng sinh nhật, nến vừa tắt, Lưu Vũ cũng mở mắt ra, nở một nụ cười thật tươi.

"Cảm ơn mọi người cảm ơn mọi người nè. Bánh to ghê á."

"Đẹp hong?"

"100 điểm chất lượng."

Có tiếng hô hào muốn cắt bánh ra ăn thử, Lưu Vũ cầm con dao cắt một miếng bánh phủ kem xanh, đưa ra đằng sau. Lưu Vũ nghe loáng thoáng một câu 'Tiểu Vũ
có ổn không?', cậu cũng chẳng hề nghĩ đó là do mình tưởng tượng, mỉm cười đáp.

"Rất ổn, vô cùng ổn. Được ở cùng mọi người đối với tôi, vẫn luôn là điều tuyệt nhất."

Trong một khoảnh khắc du thuyền từ từ trôi về cửa biển, đẩy hàng vạn ánh sao trên mặt nước tán ra xa, như lời báo hiệu về một thế giới mới.

Một thế giới tràn ngập bình yên.

end.

;;

mừng sinh nhật Tiểu điềm C của tôi, chúc em một đời vui vẻ. sinh nhật từ nay về sau luôn có người ở bên em, luôn có người yêu thương em, dành tặng cho em tình cảm lớn nhất.

'Trong một khoảnh khắc' chính thức end tại đây, và vẫn là kết mở, tôi muốn em bé của tôi thuộc về tình yêu của mọi người. plot này vốn dĩ không phải cái đầu tiên tôi viết, nó được xây dựng sau khi fic đã xong 2/3, tôi đột nhiên có idea khác nên =))) bản thảo trước hoàn toàn bị xóa, plot còn hổng và non, thời gian không đủ để public và viết nên đây chỉ là mở màn thôi, biết đâu về sau tôi sẽ viết một chiếc fic mới với thể loại này chăng.

à, đoán xem hộp quà đầu tiên là của ai nào 😉, và cả người đã hỏi nữa nè.

sắp tới sẽ dần public các fic All x bé Vũ và cp, đón chờ những fic mới của tôi nhé iu cạ nhàaa <3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top