(SukuIta) Vùng ngược sáng (2)

['Nhớ cho kỹ, tên con là Ryomen Yuuji.'

Bóng dáng cao lớn, đen kịt, đứng giữa vầng sáng trắng tạo thành cánh cửa. Khoảnh khắc ấy, người như thiên thần, chỉ còn cách một bước nữa là tôi sẽ được người ôm vào lòng. Giọng nói trầm quẩn quanh bên tai tôi, dù cho hai tay bị còng bởi xiềng xích trên bức tường phía sau và phía thân dưới đau đớn, bỏng rát tựa như thiêu đốt thì tôi vẫn mong mỏi cái ôm ấy của người.

Dù tôi biết bóng dáng đen kịt ấy là ác quỷ, một ác quỷ đội lốt thiên thần. Ác quỷ đời tôi, bao bọc lấy tôi, không để tôi trốn thoát.

Người đứng trước ánh sáng, tôi nằm ở vùng ngược sáng ấy.

'Đừng để ta phải nhắc lại nữa.'

Tôi nghe tiếng bước chân người dần rời đi. Dần xa rời.

Cạch—

Cánh cửa lớn bằng gỗ đóng sầm lại. Nguồn sáng duy nhất biến mất, tôi một lần nữa chìm vào bóng tối vô tận.]

"Aaa!"

Tôi bừng tỉnh khỏi giấc mơ đáng sợ ấy. Cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng, những ký ức tôi tưởng chừng đã quên được sau khi bị khơi gợi lại vào ngày trò chuyện với Megumi ấy một lần nữa bừng lên trong tôi.

Mà cũng không hẳn.

Dạo gần đây, đúng hơn là vào một tháng trở lại đây, tôi nhớ về người ấy nhiều hơn. Đôi lúc muốn quên hết đi một lần để sống cho thoải mái, nhưng khi tắm, khi nhìn thấy vào chạm vào những vết sẹo trên cổ tay, tôi vẫn nhớ lại ký ức kinh hoàng ấy. Mười năm qua tôi sống chưa một lần có được cảm giác tự do. Dù đã trốn thoát được nhưng những vết sẹo này luôn làm cho tôi có cảm giác mình vẫn bị giam cầm trong vòng tay người ấy, chưa một lần thoát khỏi.

Một tháng nữa là sinh nhật lần thứ 10 kể từ khi tôi chạy trốn. Chắc là vì thời còn bị giam cầm, mỗi ngày sinh nhật là một ác mộng đối với tôi nên càng đến gần ngày ấy, tôi càng bị ám ảnh bởi những ký ức đó hơn.

Tôi luôn hi vọng người sẽ không tìm thấy tôi. Đúng hơn là, hi vọng người sẽ không đi tìm tôi. Với tiền tài và quyền lực nhường ấy, muốn tìm cho bằng được tôi chắc chỉ cần một tuần, một tháng là xong. Nhưng mười năm ròng trôi qua, tôi vẫn chưa bị bắt trở lại cái lồng giam đó, cũng xem như là may mắn.

... Chắc vì tôi không quan trọng đến thế.

Mà dù sao cũng được. Bị người ấy coi trọng, quan tâm bằng cách đó, chẳng thà cứ chết quách đi cho rồi.

Muốn bỏ những suy nghĩ đó ra khỏi đầu nhưng không thể được nên tôi định sẽ đi ra ngoài, ăn sáng trong cửa hàng tiện lợi và đến công trường sớm một chút. Xem như một cách tập thể dục buổi sáng. Tôi vớ lấy điện thoại và ví của mình cho vào túi, sau đó thong dong đi xuống tầng.

Giờ mới là 4 giờ 35 phút sáng. Căn chung cư tồi tàn, rách nát chưa một ai dậy, đây cũng là lần đầu tiên tôi ra ngoài sớm đến thế này. Khoảng thời gian vừa chạy thoát được, tôi cứ sống trong lo sợ, nơm nớp hoảng hốt không biết bao giờ sẽ lại bị bắt nên toàn thức trắng. Sau khi yên tâm hơn thì tôi buộc phải xin đi làm trong vài công trường gần nhà và làm nhân viên trong cửa hàng tiện lợi. Vắt kiệt sức mình để chi trả cho tiền thuê nhà và tiền sinh hoạt nên ngay cả thời gian ngủ tôi còn không có, thì mỗi giây mỗi phút từ khoảng thời gian sớm như này là vàng bạc đối với tôi, có dư chút nào đâu mà dậy sớm đến thế này.

Đặt chân ra đường lớn, mới cảm thấy không khí bây giờ trong lành quá. Xe cũng chỉ lác đác vài mống chạy trên đường, cửa hàng tiện lợi cũng chỉ có hai, ba người. Tôi tản bộ trên vỉa hè, thoả sức ngắm nhìn cảnh vật buổi sáng.

Vừa đi vừa ngắm trời, mây, chẳng mấy chốc đã đến được cửa hàng tiện lợi. Ngay khi chuẩn bị bước vào, một cảm giác không ổn bao bọc lấy tôi.

Một cảm giác khó chịu. Bởi một ánh nhìn chằm chằm. Tôi xoay đầu nhìn quanh, nhưng không tìm thấy chủ nhân của ánh mắt đó. Vì hoàn cảnh đặc biệt nên tôi rất nhạy cảm với những việc như bị theo dõi hay bị quan sát, bởi vì vốn dĩ đâu phải bị có một lần.

Càng ngày tôi càng cảm thấy sợ hãi, nhưng không thể nào thể hiện nó ra được. Tôi cố hết sức làm như không có chuyện gì xảy ra, phủ bụi trên vạt áo và bước vào trong.

Tôi mua một lon cà phê và một cái bánh sandwich. Ngồi ăn tại chỗ, mắt tôi vẫn nhìn ra ngoài để tìm thằng theo dõi mình nhưng một lần nữa, kết quả là con số 0. Cái cảm giác sợ hãi cứ tồn tại trong tôi, nhất là khi đột nhiên ngày sinh nhật lần thứ 10 kể từ khi trốn thoát của tôi ngày càng gần. Số 10, số 10...

Người ấy, hình như thích số 10 nhất, nhỉ?

Người thích những thứ hoàn hảo, điểm số, độ tương thích, phù hợp. Ngay cả số chén, bát, ly, tách, dĩa, muỗng trong nhà, cũng đều phải có 10 cái được đặt thiết kế riêng, và phải hết sức cẩn thận để bảo quản những thứ mỏng manh đó. Người yêu một đứa con ngoan, không kháng cự, không chống đối, ngoan ngoãn làm theo bất cứ gì người nói ra.

Người thích sự tròn trĩnh và hoàn hảo.

Nhớ ra điều đó, nó càng làm tôi sợ hơn.






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top