(SukuIta) Tổng tài và thư ký bất đắc dĩ (1)

Sáng, nắng sớm chiếu qua khung cửa, nhẹ nhàng rọi xuống mái tóc màu đỏ đang gục xuống bàn.

Bỗng cửa phòng bật mở, người trai con mang mái tóc màu tương tự bước vào, tay gõ lên cánh cửa gỗ nhằm đánh thức vị tổng tài đã bước sang tuổi 30 mà vẫn chưa biết cách tự chăm sóc cho bản thân nào đó.

"Sukuna! Lại ngủ ở đây nữa à?"

Người đàn ông đang gục trên bàn dường như bị tiếng động này làm thức giấc, uể oải ngồi dậy. Gương mặt sắc cạnh vương tí nắng sớm còn mang vẻ ngái ngủ lại mị hoặc không tự biết, hắn nheo mắt nhìn cậu trai trước mặt.

"Sớm thế." Hắn vừa nói, vừa đứng dậy đi đến xoa đầu Yuji.

"Cái đệt, anh lại làm gì đấy? Đi rửa mặt cho tôi. Làm thư ký chứ có phải bảo mẫu của anh đâu mà ngày nào cũng phải đợi nhắc. Anh là trẻ lên ba hay gì?"

Hắn nghe vậy, không khỏi cười khổ. Có vẻ công cuộc đem vợ về nhà của hắn còn xa lắm.

"Ừ thì tôi là trẻ lên ba đấy, em mau đến dỗ đi."

Nói xong, nhìn thấy vẻ mặt Yuji cạn lời, hắn cảm thấy rất vui vẻ. Treo nụ cười rực rỡ buổi nắng sớm lên môi, đi vào nhà vệ sinh trong phòng tổng giám đốc, tâm trạng hôm nay của hắn có vẻ đặc biệt tốt.

Dù sao ngày nào vợ hắn chẳng gắt gỏng với cấp trên, đều là do hắn tự tay chiều hư cả.

Dù rằng chính Sukuna là người ép em làm thư ký cho hắn.

Thở dài một tiếng, hắn ngồi lại trên chiếc ghế êm ái trước màn hình máy tính. Những công văn, lệnh càn được duyệt, những bản phác thảo kế hoạch, dự tính chi phí đầy ắp những chữ, số khiến hắn vừa nhìn đã thấy đau đầu.

Thật muốn vứt quách cái công việc này đi quá.

Thà về nhà làm đại thiếu được cưng chiều còn hơn.

Nhưng hắn liếc sang bên, thấy được mái tóc bông xù thoang thoảng vị ngọt ngào kia, bỗng chốc lại thấy công việc này cũng chẳng phải quá khó nhằn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top