7. /hyzsj/ Hộp quà thất lạc của ông già Noel

Lưu Vũ cầm hộp bưu phẩm lên ngắm nghía kĩ càng, theo thói quen liền dò xét một lượt xung quanh xem có chỗ nào khả nghi hay không để còn kịp tiễn nó rời khỏi Trái Đất. Gì chứ gần đây có mấy nhóc tì rảnh rỗi thích bày trò chọc phá hàng xóm lương thiện như cậu, rất thông minh khi toàn lựa giờ chó không sủa gà không bay, khiến bộ dạng cậu suýt thì đủ tiêu chuẩn ứng cử vào vị trí đánh trống của ban nhạc rock những thập niên trước. Không sỏi đá cũng là vỏ chai nước rỗng, cành cây khô, bút màu đã gãy vụn,... Đáng khen một chỗ chúng tự tay đóng gói trông khá điệu nghệ, đủ hình dạng, đủ đẹp để che đi bản chất vô dụng của thứ được chứa bên trong. Tuy bản thân dễ dãi nhưng được cái khó tính, nên mong rằng sẽ không còn bất kì món quà nào được gửi đến nữa. Chịu thì chịu không chịu thì cẩn thận sự việc đến tai nhị vị phụ huynh, lúc đó mông nở hoa lại bảo cậu bắt nạt con nít.

Lông mày nhíu lại vì dòng chữ dính vào nhau như chơi rồng rắn lên mây ở phần địa chỉ người gửi, thấy từ tiệm thú cưng của Nine mới thôi nghi ngờ mà mang vào nhà. Chiếc dao rọc giấy rạch một đường thẳng tắp cắt đứt chỗ dán băng keo tỉ mỉ, lộ ra bên trong là một cái đầu Quýt và cài Thỏ đen xinh xắn. Người nhận xin được cao nhân nào đó giải đáp thắc mắc, những thứ này đang tìm kiếm điều gì ở cậu? Hay nói cách khác, Lưu Vũ và đáng yêu có mối liên hệ như thế nào khiến đối phương không tiếc tiền ship đắt đỏ mà gửi tận hai món cùng với chục bịch khí nén nhẹ bẫng? Chắc chắn là có mưu đồ bất chính.

Cửa hàng lưu niệm Xuân dạ hỉ vũ. Số 20/10P, đường N, phố F.

Cái tên này thật lạ, vừa dài lại còn không dễ nhớ. Quan trọng nhất là không phải nơi người bạn hơi thân của cậu có thể tự mình tìm ra được. Với tài năng định mua đồ chỗ nào thì chỗ đó nghỉ bán, cậu tin một thế lực siêu nhiên đã quyết định buông lòng từ bi nhúng tay vào giải quyết vấn đề thập phần nan giải kia. Đây chính là lời giải thích hợp lý nhất Lưu Vũ đúc kết qua từng ấy thời gian cả hai quen biết nhau.

Trí nhớ siêu phàm chưa có dấu hiệu bị mai một, những câu đầu tiên của bài thơ dịch thô Đêm xuân mừng mưa được đọc lên vanh vách bằng tông giọng ấm áp trong lúc chờ tiếng chuông đổ. Thế nhưng thay vì 'Hảo', Lưu Vũ lại đọc thành 'Hạo'. Chút sai sót chẳng hay vô tình in sâu vào trí nhớ của đầu Quýt và cài Thỏ đang ngoan ngoãn cạnh bên.

"Alo..."

"Có Nine Cửu Trần ở đó không vậy ta?"

Điện thoại chỉ nghe rẹt rẹt rồi tắt ngấm. Lưu Vũ nhìn màn hình, cuộc gọi kết thúc ở giây thứ ba. Không phải là không bắt máy, mà là đã.kết.thúc!

Nhận ra bản thân cũng lâu rồi chưa đến gặp bạn hiền. Bây giờ lý do đã có, ngại gì mà không đi một chuyến nhỉ? Thế là ngày hôm đó, ở tiệm thú cưng đang lên đồ đón mừng không khí Giáng sinh, có hai người bạn ôm nhau thắm thiết chẳng ai nỡ buông ra trước. Người qua đường cảm động muốn rớt nước mắt, thầm cảm thán tình cảm tốt đẹp giữa thế giới thật giả lẫn lộn này.

.

"Bằng chứng thuyết phục?"

Âm thanh huyên náo của con phố mua sắm khi trời chuyển màu chẳng còn liên quan đến bọn họ nữa. Cậu trai nọ thong thả cởi bỏ chiếc tạp dề liền thân in hình Bọt biển Spongebob treo gọn gàng lên mắc áo gần đó, kéo ghế ngồi xuống đối diện vị khách đường đột ghé thăm mình. Trong đầu ong ong toàn là hình ảnh không mấy chính xác về món hàng được tận lực miêu tả bằng tông giọng giận dữ. Cái gì mà Quýt rồi Thỏ, vậy Cà rốt là người thứ ba xen vào cuộc tình này à? Song đột nhiên nhếch mép cười một điệu khinh bỉ, ném cho ai kia ánh nhìn đanh đá kèm theo tia dò xét từ đầu đến chân.

Thì ra không quản ngại đường xá xa xôi tới thăm mình cũng chỉ vì thế.

"Bạn là nhất, nhất bạn rồi. Bạn thắng mình thua, được chưa?"

Ngón tay nhỏ tức tối liên tục gõ lên mặt bàn, tưởng như hôm sau sẽ có cánh cổng du hành xuyên thời gian xuất hiện ở đó. Nine ngửa cổ, uống cạn ly nước cho lại sức mới bắt đầu giải thích cho đối phương nghe.

"Ca ca, tỉnh táo lại đi. Giữa chúng ta mà còn cần phải quà cáp sao? Đừng nói cậu nghĩ sắp đến Giáng sinh nên tớ tặng quà cho cậu nhé?"

Trước lời lẽ đanh thép, lập luận rõ ràng và ví dụ về các trường hợp có khả năng xảy ra của Nine xuyên suốt mười lăm phút đồng hồ, sự im lặng đến bất thường mon men bao trùm lên mái tóc, bờ vai, cánh tay và đôi chân Lưu - vừa lớn tiếng tra hỏi - Vũ. Môi châu mấp máy chẳng rõ có ý định gì, nhưng chắc chắn không thể là một lời phản bác. Nghĩ đến việc bản thân sẽ bị chọc quê dài dài bởi sai lầm tuổi trẻ này, cậu đành chống chế bằng cách đổ thừa chuyện người kia ngắt máy trước tiên. Chỉ cần đủ cứng rắn thì sẽ không một human nào biết người bị hớ là cậu.

"Nhưng ai là người cúp điện thoại trước? Ba giây? Ai?"

Cái sự ngang ngược trắng trợn thiếu điều muốn trèo lên đầu ngồi của đứa bạn mang danh nội hàm khiến Nine bất lực buông xuôi. Thế mà cả hai chưa bao giờ giận nhau quá nửa ngày. Nhìn chung, vẫn là một bữa ăn giải quyết gọn lẹ đâu vào đấy.

"Chỗ cũ không? Tớ bao."

Lưu Vũ thẳng thừng ôm lấy cánh tay Nine trực tiếp kéo đi, chẳng để cho đối phương làm giá hay kịp lấy đồ dùng cá nhân hẵng còn nguyên trong tủ sắt. Quán ăn cách tiệm thú cưng không xa, chỉ vỏn vẹn bằng thời gian pha một tách trà hoa cúc nóng hổi cũng chẳng thể ngăn những tiếng cười đùa hỉ hả vang lên khắp cung đường quen thuộc, nhìn vào liền thấy ngập tràn hồi ức thanh xuân.

.

Đầu Quýt lắc lư, lăn tròn một vòng đập vào cạnh thùng rồi trở lại vị trí xuất phát. Ở mãi trong không gian chật chội làm nó không bị ngạt chết thì cũng vì chán mà chết. Mỗi ngày đều hát bài ca muốn ra ngoài, muốn chạy nhảy, muốn được ăn ngon và còn muốn gặp người kia nữa. Tại sao ông trời nỡ đối xử với nó bất công quá vậy?

Đầu Quýt buồn xo, ngắm chiếc cài Thỏ màu đen được mỗi mã ngoài không có ma thuật giống mình nằm im re một góc. Bao lần được mang ra làm vật dẫn dụ nhưng bất thành, còn hại nó chịu chung số phận đóng thùng xếp xó cô đơn day after day. Đã thế nó sẽ thử nốt lần cuối, nếu vẫn công cốc thì đường hoàng ra diện kiến người ta luôn cho rồi.

Víu ~~~~ Bộp.

Cài Thỏ đã sẵn sàng nằm nghiêng ráo nghiêng nước phục kích trên giường, đợi chủ nhân căn phòng bước ra từ nhà tắm sẽ gây bất ngờ. Xin hãy tin tưởng cài Thỏ.

Phía bên này, đầu Quýt chẳng dám thở mạnh, lén lút qua khe hở bên trên chờ đợi khoảnh khắc tiếp theo diễn ra. Và rồi không uổng công nó mong đợi, tầm nhìn của đối phương đã dừng lại ở vật thể bay không định hình nào đó, giờ đây đang ngó nghiêng xung quanh. Cảm giác hồi hộp khi chiếc thùng được nhấc lên, giây phút nó ngỡ bản thân đã có thể đường hoàng đón chào bình mình của ngày mới thì không, sự thật là Lưu Vũ chỉ muốn lấy sợi dây điện bị vướng vào cạnh thùng thôi, chẳng có bất ngờ gì xảy ra cả.

Đầu Quýt dỗi rồi.

.

Đồng hồ muốn tan làm sớm. Sự tồn tại của nó còn có nghĩa lý gì khi hai con người trong căn phòng kia đã đối mặt nhau được từng ấy thời gian nhưng tuyệt nhiên chưa ai chịu mở lời trước. Nếu một khắc thực sự có giá ngàn vàng thì từ nãy đến giờ bọn họ khẳng định đã tiêu tốn gần hết nửa triệu ngàn vàng đó. Đồng nghĩa với việc họ quá giàu, hoặc thời gian cũng chỉ là một thứ vô cùng tầm thường như cân đường hộp sữa mà thôi. Đồng hồ tủi thân nên đồng hồ chọn cách chết pin.

Ngay khi kim giây ngừng chạy, toàn thân Lưu Vũ mới dừng việc bất động. Con ngươi đen láy lấy gương mặt điển trai nọ làm trung tâm bắt đầu đảo quanh bốn hướng, trở thành hành động trông có vẻ bận rộn nhất. Thâm tâm lúc này mới cảm thấy hoang mang khi bản thân chẳng hề sợ hãi trước tổng thể tương đối kì quái của đối phương. Tuy nhiên thay vì bật ra một chuỗi thán từ cho chuẩn bài, cậu chỉ 'a' thật nhỏ, bao nhiêu ngượng ngùng do vậy đều dồn hết lên người vừa có màn xuất hiện không thể đặc biệt hơn kia.

"Xin hỏi, quý danh của ngài đây là?"

Đầu Quýt thôi vẽ vòng tròn trên nền đất, ngẩng mặt mình đối diện với Lưu Vũ. Nét hào hứng nơi đáy mắt lóe lên rồi vội tắt, bởi cậu nhóc chẳng biết nên trả lời câu hỏi đơn giản này như thế nào cho phải cả. Viễn cảnh đã vẽ ra trong đầu quá đỗi khác biệt, khiến người nuôi hy vọng buồn không tả nổi. Đuôi mắt cụp xuống, đầu lông mày nhíu lại, khóe miệng cũng không còn được giương cao. Thành công chạm đến cảnh giới chịu đựng cao nhất của bất kì trái tim sắt đá nào.

"Từ từ, đừng khóc. V-vậy cậu... cậu từ đâu tới?"

Nếu để ý kĩ, có thể nghe thấy rõ tiếng thở phào nhẹ nhõm của Lưu Vũ sau khi người nọ cất lời. Minh chứng cho việc bản thân cũng đang căng thẳng chẳng kém.

"Em, từ bên trên xuống ạ."

Trần nhà?

Nóc nhà?

Hay trên cây?

Có là gì thì cũng đã không còn quan trọng nữa.

Thề có những vì sao trên trời rằng cậu chưa bao giờ nhìn thấy một 'sinh vật' nào đáng yêu và ngoan ngoãn đến thế. Xem cái cách đứa nhỏ trả lời xong liền quay sang ngóng chờ phản ứng của cậu kìa. Chỉ muốn đem người đi giấu ngay lập tức để không một ai có cơ hội làm hại đến em ấy mất thôi.

Lưu Vũ, mày đúng là không có tiền đồ mà.

Sau đó, cậu nhóc đương nhiên nhận được sự đồng ý ở lại. Kế hoạch liên thủ giữa Đầu Quýt và cài Thỏ coi như đã thành công mỹ mãn.

.

Hôm nay là ngày đầu tiên Lưu Vũ đi làm. Một công việc mới tương đương với một con người mới. Cậu không nghĩ nhiều, chỉ có chút lo lắng về việc sẽ trở về muộn và để đứa nhỏ ở nhà một mình mà thôi. Trước đây đều quen cảnh tượng nhàm chán với bốn bức tường trắng xóa bao quanh, kể từ giờ có lẽ sẽ khác đi nhiều. Lỡ đâu em ấy cần giúp đỡ, người bên ngoài lại chẳng thể tin tưởng, cậu muốn tập trung e là hơi khó.

"Lưu Vũ ca! Mấy giờ thì anh quay về? Anh đi làm ở đâu đấy? Anh làm gì? Người ta có trả lương cho anh nhiều không?"

Cậu nhóc mải lăng xăng chạy tới chạy lui nên chẳng biết ánh mắt anh trai nhỏ vẫn luôn dán chặt lên người mình. Cái miệng liến thoắng khiến Lưu Vũ quên bớt vài chuyện không đâu vừa nghĩ đến, chuyên tâm mà trả lời từng câu một trong khi gặm nốt mẩu sandwich phết mứt dâu cắn dở.

"Có lẽ trước bữa cơm chiều. Anh được nhận vào làm việc trong đội cứu hộ động vật, đi 2 chuyến xe buýt là tới. Còn lương, anh chưa biết."

Không lẽ Lưu Vũ lại nói thẳng ra mình đi làm vì đam mê chứ ở nhà có hẳn hai đồi chè đang đợi ngày thu hái. Cậu bật cười, thầm nghĩ khéo cậu nhóc còn chẳng biết chúng có ý nghĩa gì, lại hay nghe được từ đâu mà hỏi mình như đang thực hiện một cuộc phỏng vấn giả tưởng. Xem chừng rất có năng khiếu trong lĩnh vực này.

"Ồ, vậy chúc anh đi làm vui vẻ và được trả lương nhiều nhiều ạ."

Chấp niệm về lương của em ấy quả nhiên rất lớn. Lưu Vũ chỉ có thể 'ừm' một tiếng đầy cưng chiều mà thôi. Rồi phát hiện trong câu nói luôn thiếu đi một thứ gì đó, đôi chân ngập ngừng dừng lại ngay trước lối ra vào.

À phải rồi, là cái tên.

"Em không biết tên của mình sao?"

Đứa nhóc dường như bị làm cho giật mình, hàng mi khẽ chớp để che đi sự bối rối đang lặng lẽ gợn lên.

"Em không biết...'Hạo vũ tri thời tiết'..."

Mặc dù âm lượng càng nói càng nhỏ, nhưng vẫn đủ để Lưu Vũ nhận ra nó là câu mở đầu của bài thơ trùng với tên cửa hàng lưu niệm nào đó. Vốn chỉ là một chút ngẫu hứng test trí nhớ định kỳ, không những thế còn bị phát âm sai, chẳng ngờ để lại ấn tượng sâu sắc đến thế. Nếu vậy, cứ quyết định chọn nó đi.

"Vậy gọi em là Hạo Vũ nhé?"

"Được rồi, anh đi làm đây. Tối gặp nhé, Hạo Vũ."

Cánh cửa vừa khép lại, người bên trong ngay lập tức nhảy cẫng lên. Có bao nhiêu vui sướng đều muốn bộc lộ ra hết thảy. Bởi từ giờ cậu đã có một cái tên thuộc về riêng mình.

.

Lưu Vũ thích Hạo Vũ. Thích đôi mắt biết cười. Thích hai dấu ngoặc tròn bên miệng. Thích tên mình được em ấy gọi bằng tông giọng cao vút. Thích cách em ấy quấn người và hỏi han mỗi khi cậu trở về nhà sau một ngày tăng ca muộn. Và quan trọng, đây là niềm yêu thích trên cương vị một người anh trai thân thiết.

Đứa nhỏ phấn khích vẫy tay với cậu, chỉ chỉ trỏ trỏ nom vô cùng thích thú vào cửa hàng phép thuật trong Wonderland. Bộ trang phục pháp sư được khoác lên người, chiếc kính gọng tròn màu bạc giúp tăng thêm phần thông minh lanh lợi. Lưu Vũ thầm cảm thán trước sự vừa vặn đến bất ngờ này, bản thân cũng chọn một cây đũa phép được trưng bày trên kệ đồ gần đó, cùng lưu giữ tấm hình đầu tiên của cả hai.

.

Hạo Vũ thích nắng, nhưng lại càng thích Lưu Vũ hơn. Thích đôi mắt một mí to tròn. Thích lệ chí xinh đẹp và vành tai dễ phiếm hồng khi anh ngại. Thích cách anh vô thức làm nũng với mình. Thích cả những món ăn có mùi hương nồng nàn mà anh khen ngon. Và quan trọng, cậu thích anh không dưới cương vị một người em trai.

Mạnh dạn đưa ngón tay mình lướt qua từng bộ phận trên khuôn mặt thanh tú, ánh mắt tưởng như có thể kéo thành sợi nhìn người nọ vô thức chun mũi khi chưa thoát khỏi chuyến du hành mang tên giấc mơ. Cậu bó gối, ngồi lặng lẽ ở cạnh giường chờ cho thời khắc này kết thúc. Một thói quen mỗi sớm thức dậy. Rồi bản thân sẽ giả vờ ngủ thiếp đi, lắng nghe âm thanh ngọt ngào khi Lưu Vũ gọi tên mình chuẩn bị cho bữa ăn đầu tiên trong ngày. Hệt một cặp tình nhân nhỏ. Cậu đã ước bản thân có đủ dũng cảm để giới thiệu cho anh biết, cậu, người thích anh thật nhiều, vẫn sẽ thích anh như ngày đầu tiên họ gặp nhau.

.

"Chồng chưa cưới à?"

Chỉ xét trên phương diện đúng sai thì câu trả lời trật lất ngoài sức tưởng tượng của người bình thường này thật khiến Lưu Vũ được mở mang tầm mắt. Cậu chẳng hiểu Nine đã phải chịu áp lực nhiều đến mức nào để có thể đưa ra câu nghi vấn khủng bố như vậy. Đến cả đứa nhỏ ngồi ngay bên cạnh cũng nghiêng đầu đầy khó hiểu luôn cơ mà.

"Cậu bị tụt đường huyết do làm việc vất vả quá đúng không? Sao có thể đưa ra phát ngôn gây sốc thế hả?"

Lưu Vũ vung mạnh ngón tay đánh cốc một cái rõ to vào trán đối phương, còn trịnh trọng đưa thêm một lời cảnh cáo. Người nọ vừa gãi tai vừa bĩu môi, cho rằng bản thân cũng đâu đến nỗi. Lạc đề tận đẩu tận đâu mới lên tiếng thắc mắc về gương mặt lạ lẫm cứ kè kè theo đứa bạn mình từ khi xuất hiện. Chốc chốc gật gù nhát gừng trước bài thuyết trình dài dằng dặc về thân thế đặc biệt kia.

"Cậu có chắc là không lừa tớ chứ? Hôm nay là Giáng sinh chứ không phải Cá Tháng Tư đâu đó. Nếu lỡ có cưa đổ con nhà người ta..."

Thế rồi Nine lại bị Lưu Vũ 'đánh yêu'.

.

Ngoài trời đổ tuyết, từng hạt trắng mịn và lạnh buốt đậu trên mái tóc nâu mềm của anh, của cậu. Tuyết tan để lại những giọt nước trong, thấm ướt một mảng chiếc khăn len được thắt nơ đẹp đẽ. Thiếu niên trẻ tuổi chà xát lòng bàn tay vào nhau cho nhiệt độ tăng lên, áp vào gò má và chóp mũi đỏ ửng của đối phương. Lại kéo gần khoảng cách giữa hai người bằng một cái ôm dịu dàng, tinh nghịch nhắc nhở anh phải theo sát mình không thì gió thổi anh đi mất. Người lớn hơn càu nhàu, bảo cậu nhóc có đầy đặn gì hơn, song cũng thuận thế nép vào vòng tay vững chãi ấy.

Vạn sự hữu nhân, cưỡng cầu bất đắc*. Tiến triển chậm cũng là tiến triển, chỉ cần không dậm chân tại chỗ hoặc thụt lùi là được. Dẫu sao cái dư dả nhất của bọn họ bây giờ cũng là thời gian, vả lại ai kia đâu có một mực khẳng định rằng mình ghét cậu bé đó. Nine chính là nhìn thấy tương lai tươi sáng của đứa bạn mình rồi.

"Bạn có một đơn hàng cần xác nhận từ Xuân dạ hỉ vũ. Vui lòng bấm chọn 'Đã nhận được' nếu đơn hàng đã được gửi đến; bấm 'Hoàn tiền/Trả hàng' nếu bạn chưa nhận được hoặc muốn trả lại hàng. Xin chân thành cảm ơn quý khách đã sử dụng dịch vụ của chúng tôi. Để biết thêm thông tin chi tiết,..."

Tiếng thông báo một lần nữa nhảy lên liên tục, đúng vào khung giờ này cũng đã một tuần. Thay vì chọn ngó lơ nó như những lần trước, Nine chỉ chậm rãi bấm xác nhận, nụ cười mỉm lớn dần trông theo hai bóng người vừa rời khỏi cửa tiệm. Tấm bảng gỗ xoay chiều, công việc bán thời gian trá hình cuối cùng cũng kết thúc. Đơn hàng đã thành công giao đến người nhận, và tất nhiên là không có chuyện thất lạc nào ở đây cả.

Chờ lâu như thế, cuối cùng trời cũng chuyển mưa rồi.

(*Vạn sự đều có nhân duyên, cưỡng cầu cũng không đạt được)


🐟-----The End-----🐰
13/03/2022
00:01

Món quà nhỏ gửi tặng một người bạn, người em đáng yêu của tôi, và gửi đến mọi người.

Hạo Vũ Tri Thời Tiết. Dễ thương. Cp niên hạ có những mmt chất lượng mà tôi tìm đến mỗi khi mệt mỏi. ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top